Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

"Các ngươi đây là đen ăn đen."

"Không sai, Hiền chất con vẫn nên đem lệnh bài kỳ lân giao ra đây đi, ta có lẽ sẽ để cho con được chết toàn thây." Cao Đồng híp đôi mắt nhỏ của hắn, trong ánh mắt xoẹt qua một tia tinh quang [1]

"Đây là ngươi nói đấy." Trí Nghiên vừa mới nói xong thì Trần Huýnh ở bên cạnh hắn ngã xụp xuống, ánh mắt mở to, trên cổ cắm Ngọc Lân chủy quen thuộc của Trí Nghiên. Trừ ám vệ ra, những người khác thậm chí còn không biết Trí Nghiên ra tay lúc nào.

Cao Đồng có chút hốt hoảng bước lùi một bước, nuốt nước miếng một cái rồi lại ra vẻ trấn tĩnh ra lệnh thủ hạ: "Các ngươi lên hết cả đi, giết cô ta, ta sẽ thưởng hậu hĩnh! Lên..."

Cao Đồng cảm giác không khí có chút quỷ dị, quay đầu nhìn lại, những người mấy phút trước còn sống sờ sờ bây giờ đều đã nằm trên đất, trên nền đất là một vũng máu. Đứng giữa vũng máu là một nam nhân mặc một chiếc áo khoác đen, ẩn hiện cơ bắp sáu múi săn chắc. Hắn cầm một thanh đoản đao, máu theo đoản đao chảy xuống từng giọt từng giọt khiến người ta có một loại cảm giác kinh hãi.

"Nguyên Đông, chỗ này giao cho ngươi."

Trí Nghiên xoay người rời đi, Nguyên Đông cười tà mị, hắn liếm liếm môi, múa đoản đao trong tay, bước từng bước về phía Cao Đồng, hắn trực tiếp đạp qua những thi thể khác, Cao Đồng bị dọa sợ đến ngã ngồi trên mặt đất.

"Đừng giết ta, đừng giết ta! Ta có tiền, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi, cầu xin ngươi đừng..."

Nguyên Đông giơ tay chém xuống, máu tươi văng đầy trên đất. Đầu Cao Đồng lìa khỏi người hắn, con ngươi hắn mở lớn tràn đầy sợ hãi và không cam lòng... Hắn đã trở thành lịch sử (ý là những gì thuộc về quá khứ.)

Trí Nghiên để cho tài xế lái xe đến hang ổ của Cao Đồng, nó mặt không chút biểu tình ngồi đối diện với Đại Phật, nói: "Đi thanh trừng [2], nên giết thì không được giữ. Giữ lại những kẻ khôn khéo một chút, đem người của chúng ta gài vào bên trong. Mười lăm phút sau nếu ngươi còn chưa ra ta sẽ vào, nếu như ta vào, trở về ngươi hãy đi rừng sói hai mươi ngày đi."

"Rõ ạ." Đại Phật cau mày, ánh mắt ngưng trọng.

Rừng sói, đó căn bản không phải là nơi dành cho con người. Thay vì nói là rừng sói, còn không bằng nói là ổ sói đi, nơi đó có chừng hơn một trăm con, mặc dù là có người nuôi, nhưng rất ít khi cho chúng ăn, thức ăn của chúng thường là tử thi. Bốn ảnh vệ chính là tuyển chọn ra từ nơi này, lúc ấy yêu cầu phải sinh tồn trong rừng sói năm mươi ngày, có hơn năm mươi người ghi danh, cuối cùng sống sót chỉ có Đại Phật, Nguyên Đông, Khôi Lâm, Khương Thanh. Bọn họ đều chịu những vết thương khác nhau, gần như lấy của bọn họ nửa cái mạng.

Thời gian từng phút từng phút trôi qua, trong xe chỉ còn lại mình Trí Nghiên. Cho dù âm thanh chuyển động của kim chỉ dây có nhỏ đi nữa nó vẫn nghe được. Mười lăm phút sau, Trí Nghiên thong dong mở mắt, trong con ngươi lộ ra sát khí. Nó lấy từ phía sau một cây súng lục, đi vào. Cửa vừa mở ra, mùi máu tanh buồn nôi xộc thẳng vào mũi, thi thể trải khắp nơi, gần như không tìm thấy chỗ để đặt chân. Trí Nghiên mặt không biến đổi, đạp lên những thi thể này mà đi qua, tựa như đi lịch thanh ở trên đường một dạng. Đi qua hành lang, Đại Phật bị ba người chỉa súng dồn vào gốc tường, hắn lấy tay che eo, máu từ những khe ngón tay của hắn nhỏ xuống đất, máu ở bả vai cũng không ngừng chảy. Trí Nghiên thẳng hướng bọn họ đi tới, bọn họ cũng không chút nào phát hiện, Phác Trí Nghiên nhẹ nhàng nhảy một cái, giơ tay chém xuống, ba người đồng thời ngã về phía sau, sau cổ còn lưu lại một vết thương sâu hoắm, máu nóng trào ra bên ngoài. Phác Trí Nghiên đem súng ném cho hắn, nó đi tới phòng làm việc, nhìn xung quanh một vòng, nghe được tiếng vang dưới bàn làm việc, trực tiếp ném Ngọc Lân chủy tới, dao găm cắm sâu tầm bảy phân có thừa.

"Đi ra."

Ngọc Lân chủy xoẹt qua mặt Lý Cương, thiếu chút nữa là găm ngay trên mặt hắn. Phác Trí Nghiên là đang cố ý, thân phận của Lý Cương tuyệt đối khác với những thủ hạ tiểu tốt bên ngoài. Lý Cương bị dọa đến mức toàn thân cứ không ngừng run rẩy, trong tay còn cầm một cuốn sổ, gần giống với máy tính xách tay. Lý Cương trực tiếp quỳ gối trước mặt Phác Trí Nghiên, hai tay dâng lên cuốn sổ, thậm chí giọng nói cũng run run, trong mắt lộ ra sự cầu khẩn.

"Kỳ Lân, đừng giết ta. Đường giây tiêu thụ hàng của Cao Đồng còn có người mua và tin tức đều có ở đây, ở ngoại ô hắn còn có một kho vũ khí, ta có thể dẫn ngươi tới đó, cầu xin ngươi đừng giết ta!"

Phác Trí Nghiên cầm lấy cuốn sổ, tiện tay lật lật, bên trong quả nhiên viết người mua và các thông tin khác. Phác Trí Nghiên lạnh lùng nhìn hắn, chỉ chỉ Ngọc Lân chủy, Lý Cương quỳ xuống như một con chó rút dao ra, dâng lên cho Trí Nghiên. Trí Nghiên cầm lên chơi ở trên tay, cong cong khóe miệng.

"Kho vũ khí, thú vị đây."

Phác Trí Nghiên sải bước ra khỏi phòng làm việc, Đại Phật đứng ở cửa, súng trong tay nhắm ngay Trí Nghiên, nhẹ nhàng bóp cò, đạn rất nhanh bắn về phía Trí Nghiên, Trí Nghiên nghiêng cổ một chút, đạn bay sợt qua cổ nàng, bắn ngay chính giữa trán của Lý Cương, bay xuyên qua sọ của hắn, bay thẳng ra phía sau, găm sâu vào trên vách tường. Tay Lý Cương đang cầm súng dừng ngay trong không trung, khóe miệng còn duy trì nụ cười chiến thắng, hắn ngã thẳng ra phía sau. Phác Trí Nghiên khinh thường cười lạnh, vừa đi vừa phân phó Đại Phật.

"Ngươi về nước trước, ta sẽ gọi Lý Cư Lệ đem thuốc cho ngươi, ba ngày sau đi rừng sói."

"Rõ."

Đại Phật dùng sức nắm chặt quả đấm, tựa hồ như đang oán hận sự vô năng của mình. Vết thương trên bả vai cứ không ngưng chảy ra máu tươi, theo găng tay màu trắng chảy xuống đất.

Phác Trí Nghiên cũng không thèm nhìn tới, đi lên xe thương vụ chống đạn, gọi một cuộc điện thoại.

"Nguyên Đông, ngươi đi tra một chút xem kho vũ khí của Cao Đồng ở đâu. Từ hôm nay trở đi ngươi hãy tiếp nhận mọi thứ ở đây. Thống nhất Thịnh Long Đường và Kỳ Lân Đường, trong vòng hai năm phải chiếm được thị trường Campuchia."

"Rõ! Có cần xử lý Tiên Nhân không?"

"Không, ta chơi đùa với nàng ta một chút." Phác Trí Nghiên cười tà mị.

Chú thích: [1] Tinh quang: Trong ánh mắt lóe lên ý nghĩ sáng tỏ

[2] Thanh trừng: Loại bỏ, trừ khử khỏi hàng ngũ. | : ''Các phe phái '''thanh trừng''' nhau.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com