Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Hắc hắc, ngươi ở đây à Hiếu Mẫn. Tối nay ở với ta đi..."

Trí Nghiên cảm nhận sâu sắc rằng, nam nhân này còn buồn nôi bỉ ổi hơn cả Báo Tử, hắn thống khổ nhìn Trí Nghiên.

"Ngươi là ai?"

Thật ra thì Trí Nghiên vốn có thể không quan tâm, nhưng nó đột nhiên nghĩ đến... bản thân hình như còn chưa nếm qua mùi vị của người nổi tiếng à nha...

Nó sờ gò má Hiếu Mẫn, nhìn nàng nói: "Đêm nay nàng là người của ta..."

"Ngươi biết ta là ai không, ta chính là tổng tài Đường Tiếu Hải."

"Ha ha, ta chỉ biết một giây sau ngươi là người chết..." Trí Nghiên ôm lấy người đã sớm mềm thành đậu hũ ở trong ngực, hắc y nhân che dù cho Trí Nghiên chỉ dùng hai giây liền vọt đến sau người nam nhân bỉ ổi kia, một giây sau máu đen liền phun ra.

Xe vững vàng đi trên đường, Trí Nghiên nhìn người trong ngực, thật ra thì da nàng rất đẹp, không cần hóa trang cũng có thể áp đảo đám đông, hóa trang rồi ngũ quan lại càng thêm xinh đẹp. Đang lúc Trí Nghiên nghiêm túc đánh giá nàng, nàng lại đột nhiên bất an giãy dụa thân thể, nhìn Trí Nghiên, một mực đem y phục của mình vén lên.

"Thật nóng... thật nóng..." Trong con ngươi nàng tràn đầy tình dục, nhiệt độ cũng theo đó lên cao.

Khi y phục của nàng vén lên đến bộ ngực trắng ngần, Trí Nghiên giữ tay nàng lại, đem nàng ôm trên đùi, để tay nàng khoác lên vai mình, để nàng quấn quanh eo của mình, sao đó nói với tài xế: "Lái nhanh một chút."

Tài xế nhận được mệnh lệnh của đại tiểu thư, từ mốc bốn chuyển lên mốc sáu, đạp chân ga, nhưng xe đi vẫn rất êm, nhìn qua là biết tài xế lão luyện à nha...

Trí Nghiên có chút thô lỗ hôn lên môi nàng, dùng hàm răng vuốt ve môi nàng, tay trái đưa vào trong quần áo không ngừng vuốt ve sau lưng nàng.

Lưỡi cùng lưỡi quấn lấy nhau và cái vuốt ve động tình của Trí Nghiên, không khí tràn đầy mùi dục tình, phong tỏa khắp không gian, nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Tiếng hôn ở phía sau vang vọng toàn bộ bên trong xe, tài xế thế nhưng vẫn tỉnh táo lái xe, không bị ảnh hưởng chút nào. Làm thuộc hạ thì phải hiểu, nghe thứ mình nên nghe, nhìn thứ mình nên nhìn.

Năm phút sau, xe đi vào một rừng trúc, rừng trúc xanh biếc lại có một con đường, là của tư nhân làm. Liếc nhìn lại, tất cả đều là thực vật xanh biếc, còn có mấy ngọn đồi. Xe đi mất ba phút mới đi hết rừng trúc. Một biệt thự phong cách châu Âu hiện ra, trước biệt thự không phải có đài phun nước như bình thường, mà là đặt một ngọc kỳ lân dài khoảng hai mươi mét, cao khoảng hai mươi lăm mét. Vì để tìm được ngọc để điêu khắc kỳ lân, Trí Nghiên đã tìm ba năm, sau đó tốn một nửa gia sản để mua khối ngọc này.

Tài xế đem xe dừng ở cửa, từ trong biệt thự đi ra khoảng mười mấy người, trong đó có một người mặc tây trang, nhìn bộ giáng hình như là quản gia. Tài xế đi vòng qua chỗ ngồi phía sau mở cửa, Trí Nghiên buông đôi môi sưng đỏ của nàng ra, hôn lên gò má nàng.

"Tiểu yêu tinh, chờ chút thôi..." Đem nàng ôm xuống xe, người làm vừa mới khom lưng hô lên hai chữ "hoan nghênh..." thì người nào đó cũng đã chạy lên lầu.

Trí Nghiên ôm nàng chạy thẳng tới phòng tắm, nàng vô ý thức kêu: "Nóng... thật nóng..."

Sau đó trực tiếp cởi quần áo ném xuống đất, Trí Nghiên nhìn bộ ngực hoàn mỹ của nàng bị bra bao bọc, trong đầu chỉ có hai chữ: hoàn mỹ!

Hiếu Mẫn ôm đầu của Trí Nghiên áp lên mình, ở trong sự bao vây của Trí Nghiên, nàng cảm nhận ngọn lửa trong lòng từng chút từng chút bị áp chế, nhưng chỉ cần Trí Nghiên vừa rời đi, nàng lại tựa như bị hỏa thiêu một dạng.

Trí Nghiên đem nàng thả vào trong bồn tắm, điều chỉnh nhiệt độ, sau đó xả nước. Làn nước ấm nóng bao lấy Hiếu Mẫn, Trí Nghiên nhịn không được mà cởi ra trở ngại trên người mình, vóc người mê hoặc hấp dẫn nó, khuôn mặt bởi vì tình dục mà ửng hồng, còn có thể nhìn rõ xương đòn gợi cảm, bộ ngực hoàn mỹ, cơ hồ là thứ mà mỗi nghệ sĩ nữ đều phải có, đôi chân dài nuột nà, cả người cũng tiết ra một loại hơi thở có thể đầu độc người khác.

Nếu ta là quân vương thời cổ đại, nàng là phi tần trong hậu cung của ta, ta nguyện ngày đêm đắm chìm trong mùi hương của nàng. Cho dù bị người sau mắng là hôn quân, vậy thì cũng đã sao... Trí Nghiên rất nhanh liền hủy bỏ cái ý nghĩ này.

Cũng may ta sinh ra ở thế giới hiện đại, còn có hàng tá mỹ nữ chờ ta cưng chiều, sao có thể chỉ vì ngươi mà trói buộc chính mình đây.

Nếu ta đã bẩn thỉu như thế, vậy ngươi cũng đừng mong chạy thoát nữa. Nếu như bị truyền thông phát hiện nghệ sĩ Phác Hiếu Mẫn bị bỏ thuốc, thất thân trong ngực một nữ nhân khác, bị coi là đồng tính thì sẽ ra sao nhỉ!

Trí Nghiên vừa nghĩ đã cảm thấy kích động, dù sao, nhìn người khác xui xẻo là một thú vui to lớn của nó à nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com