3.
Hiếu Mẫn ngồi dậy ôm lấy cổ Trí Nghiên rồi kéo xuống, nhè nhẹ hôn lấy môi nó. Trí Nghiên phục hồi tinh thần, một tay chống lấy bồn tắm, một tay dọc theo sống lưng nàng một mực sờ đến chỗ xương cụt, vuốt ve cái mông của nàng. Hiếu Mẫn rên rỉ mấy tiếng, cảm thấy những thứ này không cách nào thỏa mãn nỗi trống trải của nàng, nàng nhíu chặt chân mày, một hồi không chú ý liền cắn lấy môi của Trí Nghiên, Trí Nghiên biết rằng người bị trúng thuốc đều sẽ rất khó chịu, mong muốn được giải phóng.
Trí Nghiên vội vàng giúp Hiếu Mẫn tắm rửa thân thể, tự mình cũng tắm qua một lượt, sau đó đem Hiếu Mẫn ôm đến trên giường, mười ngón tay đan xen vào nhau, Trí Nghiên không ngừng để lại dấu hôn trên cổ nàng, môi nó đi đến bộ ngực mẫn cảm của Hiếu Mẫn, ngậm lấy hai đầu vú, hàm răng nhẹ day điểm hồng hồng của nàng, đem đến cho Hiếu Mẫn một trận thở gấp. Tay trái trống trải không ngừng tàn phá, bức nụ hoa của nàng thẳng đứng, miệng một mực xuôi theo phía nam thưởng thức thân thể nàng, thân thể nàng tỏa ra một mùi hương khó tả, là mùi hương khiến người khác phải phạm tội.
Trí Nghiên hôn đến bên trong đùi của Hiếu Mẫn, rừng đào xinh đẹp còn chưa từng bị khai phá. Điều này đã nằm trong dự tính của Trí Nghiên, nhưng cũng chẳng có gì để nó lấy làm vui mừng cả. Trí Nghiên ngậm lấy thùy tai nàng, đầu lưỡi quét qua tai nàng.
"Tiểu yêu tinh, ta phải ăn nàng thôi."
Nó đem tay đặt ở bên trên chậm rãi chuyển vòng, Hiếu Mẫn nhịn không được mà cau mày, nàng ôm lấy Trí Nghiên thật chặt, dường như đem nó biến thành một công cụ giải nhiệt vậy.
"Thật khó chịu... thật nóng..."
Trí Nghiên lần nữa hôn lên môi nàng, tay cũng không do dự nữa, chậm rãi hướng phía trong mà đẩy tới, sờ đến một lớp màng, sau đó lại rút tay ra một nửa, lúc Hiếu Mẫn thoải mái thở ra một hơi dài, loại cảm giác trống rỗng đó lại ập tới.
Bạn cho rằng lương tâm Trí Nghiên đột nhiên phát thiện? Sai, bạn nghĩ quá nhiều rồi!
Trí Nghiên lại duỗi một ngón tay ra, chợt xông vào hàng rào chướng ngại vật kia, Hiếu Mẫn đau đến nhíu mày, lại đem môi Trí Nghiên mà cắn nát. Trí Nghiên trong lúc bất chợt có chút đau lòng, ôn nhu mút lấy lưỡi nàng.
"Nhịn một chút!"
Sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ, khoái cảm dần dần lấp đầy, thay thế cho nỗi thống cảm lúc trước. Bạn cho rằng tối nay cứ thế mà kết thúc? Thế thì bạn quá sai rồi, đến sau nửa đêm thuốc mới phát huy hết công dụng, mặt trời ló dạng các nàng mới ngưng nghỉ à nha...
* * *
Giữa trưa, ánh mặt trời chói mắt xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng ngủ, ánh mặt trời ấm áp hắt lên mặt Trí Nghiên. Trí Nghiên mở mắt, vội lấy tay cản trở ánh mặt trời, vừa định duỗi người một cái thì phát hiện tay của mình bị cái gì đó đè lại, nó quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tiểu mỹ nhân tối qua cùng mình 'cộng độ lương tiêu'(1).
Trí Nghiên lật người chống tay làm điểm tựa, tỉ mỉ quay sát ngũ quan của Hiếu Mẫn. Dần dần, ánh mặt trời chiếu đến trên mặt nàng, càng nhìn càng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Trí Nghiên mỉm cười, ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng, đầu lưỡi vẽ theo hình dáng môi nàng. Hiếu Mẫn cảm giác được có người quấy rầy giấc ngủ của nàng, không vui chu chu môi, Trí Nghiên lật người xuống nằm cạnh Hiếu Mẫn, ngửi ngửi tóc của nàng, dầu gội đầu là mùi nước mật đào.
Hiếu Mẫn chậm rãi mở mắt, nhìn trần nhà, trong nháy mắt liền bối rối, đây là đâu!!! Nàng quan sát bốn phía, hoàn toàn không chú ý đến bên cạnh mình còn có một người khác. Trí Nghiên chứng kiến bản thân không được để ý, vì vậy liền đem tay luồn vào trong chăn, vuốt ve bắp đùi Hiếu Mẫn. Trên đùi chợt bị vật thể lạ đụng chạm, nàng lúc này mới quay đầu, nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại gấp mười lần bình thường, nhất thời mất bình tĩnh...
"Ah ... ah... ah..!!!"
Trí Nghiên bất đắc dĩ nhìn nàng, chờ nàng hét xong.
"Cô còn nhớ rõ chuyện tối qua không?..."
Hiếu Mẫn có một loại dự cảm bất thường, tay run rẩy kéo chăn ra nhìn xuống, trên người rải rác toàn dấu hôn, eo cũng mơ hồ đau nhức, bên dưới...
Nàng vẫn mất bình tĩnh.
"Ahhhhhhhhhhh!!!!!!!"
Trí Nghiên rút tay đang kê cổ nàng, một đêm mây mưa cũng khiến tay nó mất cảm giác, tuần hoàn máu khó lưu thông. Hiếu Mẫn ôm chặt chăn hồi tưởng lại tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Tối qua ông chủ nói cái gì mà vì nàng mà mở tiệc rượu, nàng đã vốn không muốn đi cho lắm rồi, nhưng ông chủ lại nhiệt tình mời mọc, nàng không thể không đến. Đã hơn hai giờ sáng, các đồng nghiệp ấy thế mà vẫn cuồng nhiệt, nàng nói với ông chủ rằng nàng phải về nhà, ông chủ không đồng ý:
"Hiếu Mẫn à, tiệc rượu này là vì em mà tổ chức, nhân vật chính đi rồi thì còn gì là vui nữa."
Hiếu Mẫn thật khó khăn nói: "Nhưng mà, đã hơn hai giờ rồi, khuya lắm rồi... hơn nữa tôi cũng rất mệt..."
Chú thích:
(1) Cộng độ lương tiêu: cùng nhau trải qua một đêm vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com