Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

"Nó thích chị." Trí Nghiên xuất hiện ở cửa xe, Hiếu Mẫn tựa như nhìn thấy cứu tinh, muốn đến bên cạnh nó dựa dẫm.

"Sờ nó một chút." Phác Hiếu Mẫn do dự nửa ngày, nhắm mắt lại, đưa tay hướng về phía sư hậu, sư hậu khéo léo hừ hừ mấy tiếng, lật bụng lộ ra cho nàng, nàng cũng lớn mật đặt tay lên bụng nó vuốt ve, nó cao hứng động đậy bốn chân.

"Nó tên là Queen."

"Trùng hợp thật, người hâm mộ của tôi cũng gọi là Queen's."

Trí Nghiên mỉm cười nhìn một người một hổ ngồi cạnh nhau.

"Đại tiểu thư!"

"Ta không thích đứa trẻ không nghe lời."

"Vâng!"

Thủ hạ đem Matt lôi đi, sư vương quỳ chân xuống, Trí Nghiên ngồi lên lưng nó, sư hậu cũng nhảy ra ngoài, đi theo sau sư vương. Sư vương hướng vào trong rừng trúc, chỉ chốc lát sau liền biến mất.

Trong mắt chú Lý lóe lên một tia phức tạp, nhưng cũng rất nhanh liền giấu đi.

"Cô Phác, thật ngại quá, để cô phải sợ hãi rồi." Chú Lý biểu lộ có chút áy náy.

"Nhà mấy người tại sao lại có nhiều sư tử như vậy." Hiếu Mẫn nói ra nghi vấn từ lúc nãy đến giờ.

"Chúng nó đều là bạn của đại tiểu thư." Chú Lý không nói nhiều, khởi động xe tiếp tục hành trình. Hiếu Mẫn cũng không hỏi nhiều nữa, chuyện của công ty cũng khiến nàng rất phiền lòng, làm thế nào để đối mặt với ông chủ đây...

Sư vương đi đến trước một ngọn đồi, xung quanh đồi đầy những thân trúc cao thấp khác nhau, Trí Nghiên từ trên lưng sư vương nhảy xuống, đi sang một bên, có một thân trúc chỉ cao bằng bắp đùi nó, nó sờ vào đầu cây trúc, mò mẫm huyệt đạo, chỗ phía trước cây trúc xuất hiện một cánh cửa, Trí Nghiên đi vào, cửa lại khôi phục bộ dáng lúc trước.

Bên trong có một con đường chỉ một người đi, sàn lát gỗ, tường lát gạch, phòng tắm, phòng ngủ, nhà bếp đều có đủ. Trí Nghiên lấy một chai coca trong tủ lạnh, trên tủ lạnh là màn hình cảm ứng, hiện lên dấu vân tay của Trí Nghiên. Cửa ngầm bên cạnh tủ lạnh dùng mắt thường không thể nhìn thấy liền mở ra, sau đó là một cái cầu thang đi xuống, cầu thang được ánh đèn đỏ sậm chiếu sáng, phía cuối cầu thang là một cánh cửa phòng thí nghiệm. Trí Nghiên đi qua điểm giao nhau, đứng trước cửa phòng thí nghiệm, mở khóa cửa bước vào. Có một phòng mặc quần áo, Trí Nghiên mặc áo vô trùng của phòng thí nghiệm vào, kéo ngăn kéo lấy ra một đôi găng tay đeo vào. Đi tới phía cửa phòng thay quần áo, cảm ứng khi cảm nhận được người, cửa tự động mở, đập vào mắt chính là một phòng thí nghiệm cực kỳ lớn, mấy chục người mặc áo thí nghiệm ở bên trong đang rất bận rộn.

Trí Nghiên đi vào, đi thẳng tới một người: "Tố Nghiên, sao rồi?"

Tố Nghiên cởi dây cao su buộc tóc, mái tóc dài như thác nước thả ở sau lưng nàng, nàng đưa tay lên vén đi vạt tóc vướng trên mặt, Trí Nghiên nhìn ngây người, Tố Nghiên thở phào nhẹ nhõm "Lần này thuần độ đã tăng thêm 10%".

Trí Nghiên nghe xong trực tiếp hôn lên mặt nàng "Tố Nghiên, hay là chị hãy ở cùng em đi." Trí Nghiên mỉm cười đểu giả, vẽ theo chân mày của nàng.

Tố Nghiên im lặng nhìn nó, "Mỹ nữ tối qua em còn chưa ăn à."

Trí Nghiên liếm miệng một cái, nói: "Cũng không tệ lắm, là người tuyệt nhất trong những người em từng thưởng qua. Sao chị lại biết?"

Tố Nghiên vặn vẹo sợi dây cao su, "Ai mà không biết tối qua Phác đại tiểu thư đem một nữ nhân về nhà, bây giờ đã trở thành chủ đề tám chuyện của bọn họ rồi đấy... Lại nói, đây là lần đầu tiên em đem phụ nữ về nhà, em không sợ..." Lời của Tố Nghiên chỉ nói đến phân nửa.

Trí Nghiên cũng hiểu nàng nói là có ý gì, nó kiên định nói: "Sẽ không." Nó cũng không biết sự tin tưởng đối với Phác Hiếu Mẫn ở đâu mà có, rõ ràng nhận thức được thời gian một ngày là không hề đủ.

"Tiểu Tố Tố, chị rất có tố chất của một người vợ hiền, nào, theo em đi!" Nói xong ngay lập tức áp lên người Tố Nghiên, lần này không phải mặt, mà là môi.

Tố Nghiên cũng không phản kháng, ngược lại trong mắt hiện lên nét vui mừng. Ba giây sau, toàn bộ phòng thí nghiệm đều có thể nghe thấy tiếng cầu xin tha thiết của Trí Nghiên. Cư Lệ bắt lấy lỗ tai Trí Nghiên xoay ngược chín mươi độ, Tố Nghiên cười cười trốn sau lưng Cư Lệ, ở bên cạnh nàng ủy khuất nói: "Cư Cư, em ấy... em ấy... em ấy sờ ngực em, huhu ~" Ánh mắt tròn trịa như phủ lên một tầng sương, tiếng nói cũng rất yếu ớt, toàn bộ người trong phòng thí nghiệm cũng dừng lại công việc trên tay, cùng xem kịch vui.

Trí Nghiên bắt được cổ tay của Cư Lệ "Tiểu Cư Cư, em sai rồi, buông tay đi có được không." Trí Nghiên hiện tại hệt như một con cừu nhỏ gặp phải sói sám hung ác, không còn khí phách như lúc trêu đùa Tố Nghiên.

"Tiểu Cư Cư là để em gọi sao!" Trí Nghiên đưa mắt nhìn Tố Nghiên, nàng lại núp ở phía sau Cư Lệ, trong mắt tràn đầy đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com