Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Cư Lệ nhẹ nhàng vỗ lên đầu Trí Nghiên, Trí Nghiên né theo bản năng, Cư Lệ lại thân mật nhéo mũi nó: "Nghiên, nghe nói tối qua em bị đen, không sao chứ?" Cư Lệ lo lắng nhìn nó, Trí Nghiên cũng nhéo mũi nàng, trong mắt tràn đầy cưng chiều cùng vui vẻ: "Em không sao, mẹ trẻ ạ." Nghe xong, Cư Lệ không nói gì sờ sờ lên vành tai mình. Tố Nghiên ở phía sau nhìn hai người bọn họ thân mật, trong lòng điên cuồng gào thét: 'Không phải là đang giúp mình chủ trì công đạo sao!' Tố Nghiên chắn ở giữa hai người bọn họ, ôm lấy Cư Lệ, vẻ mặt đáng thương nhìn Cư Cư, Cư Lệ cười hôn nàng một cái, Tố Nghiên ngoan ngoãn tựa vào ngực nàng ăn đậu hũ, tay nhỏ bé ở trên ngực sờ sờ mó mó. Trí Nghiên hướng Cư Lệ ra dấu tay, ý là: 'Em đi đây.' Cư lệ gật đầu, bất đắc dĩ nhìn đứa nhỏ ở trong ngực, vuốt ve mái tóc nàng. Mọi người thấy kịch vui đã hết, liền quay lại bận rộn công việc của mình, đến con chó độc thân cũng không tình nguyện xem một màn ân ân ái ái này.

Trí Nghiên đi ra khỏi ngọn đồi, sư vương cùng sư hậu nằm cách đó không xa, sư vương dùng móng vuốt giúp sư hậu vuốt lại lông, sư hậu hưởng thụ hừ hừ mấy tiếng, Trí Nghiên thấy, liền mỉm cười. Sư vương ngửi được hơi thở quen thuộc, đang muốn đứng dậy, Trí Nghiên hướng nó lắc đầu, thấy được ánh mắt kiên định của Trí Nghiên, sư vương bỏ ý định muốn đứng dậy.

Đúng, vừa rồi trong nháy mắt Trí Nghiên cảm thấy rất hâm mộ tình cảm của bọn chúng, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt thôi.

Nó đi đến một chỗ cao cao, lấy ra trong túi một gói thuốc lá, châm lửa, miệng hút mới một lần đã đốt hết một phần ba điếu thuốc. Bộ dáng nó bây giờ giống như một ẩn quân tử, khói thuốc nồng nặc từ khóe miệng nó bay ra, nó đi tới chỗ cũ, cũng không quản bụi bẩn trên đất, trực tiếp ngồi xuống, chân phải thoải mái khoanh lại, chân trái dựng lên, tay khoác lên trên chân trái, ngẩng đầu nhìn bầu trời vô tận, thời gian này chỉ thuộc về nó, không cần cân nhắc những thứ khác.

Nó thực sự chưa từng yêu ai, cũng không biết yêu là cái gì. Nếu nói là thích, thế thì chính là sư vương sư hậu từ lúc nhỏ đã luôn bên nó. Nó chỉ có thể nói mình là một người không có cảm tình, bản thân chỉ vì đạt được lợi ích riêng mà tồn tại, hôm nay thả Hiếu Mẫn đi là chuyện mà nó có chút nghĩ không thông, kế hoạch trước đó của nó là đem nàng diệt khẩu. Ngôi biệt thự này là cha nó trước khi chết để lại cho nó, còn có băng nhóm hắc bang cùng với bọn sư tử trắng này. Cha nói sư vương và sư hậu không phải là những con sư tử trắng bình thường, bọn nó đều là linh thú, sư vương và sư hậu đã mười tám tuổi, lại chưa từng già yếu, vị trí ở trong bầy sư tử chưa từng bị dao động.

Còn có một lý do mà Trí Nghiên để Hiếu Mẫn đi, từ sau khi cha chết, nó vẫn luôn mơ một giấc mơ, luôn mơ thấy một vị tiên nhân cùng một con kỳ lân, nó có thể cảm nhận được cảm giác của con kỳ lân ở trong mơ, hỉ nộ của nó, tình cảm của nó đối với tiên nhân, nhưng sau khi tỉnh lại nó không hề nhớ ra dáng vẻ của vị tiên nhân kia, chỉ nhớ kết thúc của giấc mơ là vị tiên nhân tự tay giết chết con kỳ lân, dùng xương rắn đặc chế thành dao găm, phía trên đính thứ mà kỳ lân sợ nhất, ngọc độc diễm xà. Trí Nghiên có thể cảm nhận được lúc vị tiên nhân cắm con dao trí mạng vào thân thể kỳ lân, nó đã có bao nhiêu là tuyệt vọng, bao nhiêu là thống khổ, nhiều hơn thống khổ đó chính là nỗi đau đớn từ tận trái tim, đến lúc con dao trí mạng găm lên người nó, nó một khắc cũng không hận qua người đó, nhiều hơn nữa cũng chỉ có đau. Mỗi lần Trí Nghiên cũng sẽ đau tỉnh, nó không phải chưa từng khám qua thầy thuốc, cũng đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng tình trạng không hề có cải biến. Tối qua nó cùng Hiếu Mẫn ngủ một đêm, một đêm đó thực sự rất an ổn, cũng không mơ thấy giấc mơ đó nữa. Hơn nữa, nó luôn cảm thấy có một loại cảm giác rất quen thuộc.

Trên tay đột nhiên truyền đến một cảm giác nóng rực, trong lúc Trí Nghiên ngẩn người thì thuốc đã cháy hết, nó đem tàn thuốc vứt ở trên đất.

Ở tang lễ của Báo Tử, bọn thủ hạ của hắn đều mặc vest đen, tưởng niệm trước bia mộ của hắn. Một vị phu nhân quỳ gối trên đất, bật khóc nức nở, một thiếu nữ mảnh mai ôm lấy nàng, cho nàng chút an ủi, nam nhân ở bên cạnh dùng âm thanh chỉ ba người họ nghe được: "Đại tẩu, chúng tôi đã tra ra hung thủ. Bây giờ, không biết cô có nguyện ý dẫn dắt chúng tôi, thay Báo ca báo thù." Thánh Thanh nhìn người ôm lấy vị phu nhân, miệng người thiếu nữ giật giật: "Giết!" Trong đôi mắt hiện đầy tia máu, ánh mắt thế nhưng lại không có chút yếu ớt, hiện lên một vẻ rất kiên nghị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com