Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười ba

Có lúc Phác Hiếu Mẫn cũng không biết rõ là bọn họ có thực sự bên nhau hay chưa. Không biểu lộ ra ngoài, cũng chẳng có lời hứa chính thức gì, nhưng lại thân mật hơn so với các cặp đôi bình thường.

Đây rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào, Phác Hiếu Mẫn nhìn Phác Trí Nghiên, lại có chút đau đầu, im lặng chất vấn.

Phác Trí Nghiên dựa vào người cô, đầu dựa vào bả vai Hiếu Mẫn mà ngủ say sưa. Khiến cho lòng Phác Hiếu Mẫn thành một mớ hỗn độn, thế nào cũng không quấy rầy được nó.

Trong mơ mới được nghỉ ngơi, có bánh gạo cay còn có cả chị, Phác Trí Nghiên ngủ rất thỏa mãn.

Hai người có sự tương phản rất thú vị. Trong lòng Phác Hiếu Mẫn đột nhiên phát ra một tiếng thở dài, đứa trẻ phá phách này! Cô muốn chọt một cái thật mạnh vào đầu Trí Nghiên, lúc tay sắp đưa xuống thì không tự chủ được để nhẹ khí lực, biến thành một cái chọt nhè nhẹ. Phác Trí Nghiên bị quấy rầy liền nhắm chặt mắt lại, bất mãn lắc lư cái đầu, chép chép miệng, lại dùng sức ôm Phác Hiếu Mẫn càng chặt hơn, sau đó nó lại ngủ sâu hơn.

Phác Hiếu Mẫn nhớ tới con mèo nhỏ, cái kiểu trăng trắng nho nhỏ đó gộp lại với nhau, bị làm phiền cũng không động đậy, lười biếng huơ huơ cái chân nhỏ rồi tiếp tục ngủ.

Càng nghĩ càng thấy giống, tự mình trêu chọc rồi cười nghẹn một tiếng, chấn động ở lồng ngực khiến Phác Trí Nghiên nhau mày có chút không kiên nhẫn, mở đôi mắt ra rồi nhìn Phác Hiếu Mẫn, sau đó lộ ra một nụ cười, đối diện với Phác Hiếu Mẫn rồi hôn vào môi cô một cái, lại dụi dụi vào lồng ngực Phác Hiếu Mẫn.

Làm Phác Hiếu Mẫn cứ thế ngây ra, rồi khóe miệng cũng nở một đường cong, nới lỏng bớt cái mớ hỗn độn trước đó, cũng dựa vào ghế rồi nhắm mắt lại.

Chỉ là những thứ này, hoàn toàn rơi vào tầm mắt của Hàm Ân Tĩnh đang ngồi xem kịch bản ở phía sau.

Phác Hiếu Mẫn gần đây rất thích vào bếp.

Dầu và khói là sát thủ lớn nhất của tuổi thanh xuân của con gái, nhưng cô lại muốn tự mình xuống bếp nấu ăn để nuôi lớn đứa trẻ nhà cô. Nhất là lúc thấy Phác Trí Nghiên ăn hết đồ cô nấu không để lại gì, cái cảm giác thỏa mãn đó chặn lại tất cả mọi thứ.

Bánh gạo cay, đây là món mà Phác Hiếu Mẫn làm tốt nhất, bởi vì đó là món mà Phác Trí Nghiên thích nhất. Ngân nga một khúc hát, một mình Hiếu Mẫn bận rộn ở trong bếp, Phác Trí Nghiên vừa mới gọi điện thoại tới, nói rằng nó sẽ về ngay, lại còn làm nũng bảo nó vẫn chưa có gì vào bụng. Vì vậy Phác Hiếu Mẫn gấp gáp vào phòng bếp, có cảm giác giống như đang đợi người chồng nhỏ trở về nhà vậy. Phác Hiếu Mẫn lòng thầm vui mừng.

Ớt hơi ít rồi, nên cho thêm một chút.

Cho thêm một ít rau, bổ sung chút vitamin.

Lửa cũng không được nhỏ quá, sẽ tiêu hóa không tốt.

Nấu khoảng năm phút liền giảm ga, sau đó thì có thể ngồi chờ Phác Trí Nghiên trở về.

Phác Hiếu Mẫn hài lòng ngồi trên ghế sô pha nghịch điện thoại.

Phác Tố Nghiên từ trong phòng đi vào bếp kiếm thứ gì đó để ăn, thấy món bánh gạo cay liền hỏi "Hiếu Mẫn, có phần của chị không"

"Có chứ! Chị Tố Nghiên ăn đi"

"Chị nên ăn ít một chút, nếu không lúc Trí Nghiên trở về lại không đủ" –Phác Tố Nghiên lầm bầm chọc cho Phác Hiếu Mẫn hơi có chút không tự nhiên, "Chị nói Hiếu Mẫn à, em cũng quá cưng chiều đứa trẻ Trí Nghiên đó quá rồi đấy, nếu em mà lớn thêm mười mấy tuổi nữa, chị chắc chắn sẽ cho rằng em là mẹ nó"

Phác Hiếu Mẫn cười cười lờ đi. Sự tồn tại của Phác Trí Nghiên đối với cô vừa giống người yêu, lại vừa giống một đứa trẻ.

Phác Tố Nghiên ăn xong lại quay về phòng, Phác Trí Nghiên vẫn chưa về.

Có chút lo lắng, Hiếu Mẫn cầm lấy điện thoại toan gọi một cuộc, lại sợ đánh thức em ấy, chỉ có thể tự nhủ với chính mình, đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa.

Cứ như thế đã hơn nữa tiếng đồng hồ trôi qua, lúc mà sự kiên nhẫn của Phác Hiếu Mẫn sắp cạn kiệt, cửa cuối cùng cũng bị mở ra. Lòng đầy chờ đợi hướng mắt nhìn sang, là Hàm Ân Tĩnh, vì vậy con ngươi lại tối xuống.

"Chị ~ sao lại không ngủ vậy?" - Phác Trí Nghiên đột nhiên từ phía sau Hàm Ân Tĩnh xông ra, nhào tới trên người Phác Hiếu Mẫn.

Phác Hiếu Mẫn yên tâm hơn, giữ nó ngồi yên rồi hỏi " Sao giờ này mới về?"

"Lúc nãy chị Ân Tĩnh đưa em đi ăn bánh gạo cay, bánh gạo cay nhà đó làm cực ngon luôn, so với những lần trước còn ngon hơn!" – Hàm Ân Tĩnh mỉm cười xoa xoa đầu nó, nó thuận theo cánh tay mà chà xuống "Chị Ân Tĩnh là tốt nhất"

Hệt như tạt một gáo nước lạnh lên đầu, Hiếu Mẫn ngây người ngay tại đó.

Lúc này mới ngỡ ra, Phác Trí Nghiên chưa từng nói "thích" với cô. Thực ra giữa bọn họ cũng chẳng có quan hệ gì, chỉ là Phác Trí Nghiên đối với cô cứ lệ thuộc chút ít, nhưng mà giữa hai người cũng có một lớp quan hệ, lớp quan hệ đó là bởi vì do cô dung túng, dựa vào gì mà lại cho rằng cô và nó đã ở bên nhau chứ, dựa vào gì mà cho rằng tình cảm Trí Nghiên đối với cô cũng chính là tình yêu chứ.

Cô và Ân Tĩnh và Tố Nghiên đều là chị của Phác Trí Nghiên, trong lòng Phác Trí Nghiên cũng không có gì bất đồng, có nhiều hơn đi chăng nữa, cũng chỉ là một người chị thân thiết mà thôi.

Thực là, tự mình đa tình, tự mình phiền não.

Cố gắng giữ nụ cười, đuổi Ân Tĩnh và Trí Nghiên đi ngủ, bánh gạo cay ở trong phòng bếp đã có chút khô, còn sót lại lớp nước sềnh sệch kết lại với nhau, cứ thế mà sủi sủi bọt.

Gắp một miếng bỏ vào trong miệng, đã mềm đến mức không thể ăn được nữa rồi, cho nên lại nhổ vào thùng rác.

Phác Hiếu Mẫn nhìn chỗ bánh gạo cay kia, chỉ cảm thấy lòng mình thêm chua xót, cô thực sự muốn khóc, nhưng lại có cái gì đó vướng ở khóe mắt, muốn khóc cũng khóc không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: