Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười bốn

Gần đây Phác Hiếu Mẫn hay trốn tránh Trí Nghiên.

Phác Trí Nghiên cuối cùng cũng cảm nhận được điều đó, ở trên xe sẽ không ngồi bên cạnh nó, đi show cũng đứng cách nó xa xa, nói chuyện với các chị khác rất vui vẻ, nhưng lúc vừa qua chỗ nó liền tránh nó. Lúc tối trở về cũng ngủ rất sớm.

Nó không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đến cơ hội để nói vài câu cũng hoàn toàn biến mất.

Có chút bất lực nằm dài lên bàn, trước mặt là cái ly màu đỏ mà Phác Hiếu Mẫn cho nó, chính Phác Hiếu Mẫn cũng có một cái, hình như là lúc mua trà sữa được tặng kèm, cuối cùng trà cũng hết, nhưng cái ly vẫn lưu lại đó.

"Là giống nhau đây mà" – Cái ly rất lâu rồi chưa được động đến, phía trên rơi xuống một lớp bụi mỏng, Phác Trí Nghiên vẽ vẽ một chút, lưu lại một ấn ký trông rất khó coi. Nên đem đi rửa rồi, Phác Trí Nghiên nghĩ vậy, thuận tay cầm luôn cái của Phác Hiếu Mẫn.

Cái ly này rất xấu, cũng chưa từng dùng qua, bẩn quá, nên vứt đi thôi, nhưng Phác Trí Nghiên lại có chút không nỡ, nếu như nói là bởi vì giống nhau thì nó và Phác Hiếu Mẫn cũng có rất nhiều đồ như vậy: quần áo, tất, mũ, ốp điện thoại, những thứ đó đều đã cũ rồi, liền mua thứ mới thay thế, nhưng đối với cái ly khuyến mãi này, Phác Trí Nghiên chính là không nỡ vứt.

"Nào, ta giúp chúng mày tắm rửa sạch sẽ, còn không nỡ vứt chúng mày, chúng mày phải phù hộ cho hôm nay chị trở về sẽ không lơ ta nữa" – Câu cuối cùng nói ra có chút buồn bã, không tự chủ được mà cứ khua cái miệng lên.

Tay nghịch hai cái ly, đột nhiên nó phát hiện ra, thực ra có thể ghép lại thành một hình trái tim, nhưng mà vẫn là rất xấu, trái tim được ghép lại cũng xấu theo.

Phác trí Nghiên dùng sức nhìn chằm chằm vào hình trái tim đó, cảm thấy bản thân nó hình như đã hiểu thông được điều gì, nhưng rồi lại có chút không minh không bạch.

Lúc Phác Hiếu Mẫn từ bên ngoài đi vào, cũng đã hơn 12 giờ. Trốn Phác Trí Nghiên, thực sự cũng là một chuyện rất đau khổ, cũng không thể để mọi người thấy rõ cái cảm giác này, lại phải cẩn thận, lặng lẽ né tránh Phác Trí Nghiên.

Lúc đầu thì luôn giữ cái tình yêu nho nhỏ đó của mình, cẩn thận ấp ủ tình yêu đó cũng mãn nguyện lắm rồi. Nhưng Phác Trí Nghiên đột nhiên lại đem đến cho cô một niềm hy vọng to lớn, làm cô cố gắng tiến sâu hơn, lại phát hiện ra đó chẳng qua chỉ là cái bong bóng hư ảo mà thôi, Phác Trí Nghiên cười cười, rồi làm vỡ cái bong bóng đó, thiếu chút nữa thì cô đã ngã tan xương nát thịt.

Phác Hiếu Mẫn của bây giờ chỉ muốn thoát ra khỏi thế giới của Phác Trí Nghiên, sống một cuộc sống bình yên vô sự.

Bước nhẹ chân vào phòng, vào giờ như thế này, mọi người chắc là cũng ngủ cả rồi, bao gồm cả Phác Trí Nghiên. Nhưng cái người đang nằm dài trên sô pha dọa Hiếu Mẫn hết hồn.

"Chị"

"Trí Nghiên hả, sao em chưa ngủ?" – Đến nói cũng không nhìn Phác Trí Nghiên, cô hướng về phía phòng ngủ. Cô sợ sự đối mặt đơn độc này, đứa trẻ này bất luận là lúc nào cũng có thể dễ dàng phá vỡ lòng cô.

"Chị ~" Trong giọng nói của Trí Nghiên mang chút buồn bã, thành công ngăn lại bước chân Hiếu Mẫn "Gần đây chị cũng không thích em nữa rồi, không chơi với em, lại không cho em hôn hôn, thậm chí còn trốn tránh em"

"Em đang nói bừa gì thế?"

"Chị cứ như vậy làm em khó chịu lắm, ngủ cũng khó chịu, trong mơ cũng thấy khó chịu, lúc chơi cũng thấy khó chịu, lúc làm việc cũng không có tinh thần, đến cả thịt lợn và bánh gạo cay cũng không ngon nữa rồi."

"Chị, em làm sai rồi, chị hãy cứ giống như lúc trước mắng em một trận, thậm chí đánh em mấy cái cũng được, chứ chị không để ý tới em, em lại không biết rốt cuộc là sai ở chỗ nào, thực sự rất khó chịu." – Đằng trước lại giống như là đang làm nũng, nhưng đằng sau lại tràn đầy buồn tủi.

"Đồ ngốc" – Cô bước tới kéo lấy tay Phác Trí Nghiên "Vào phòng trước đã"

"Chị!" – Đứa trẻ ở đằng sau cô vẫn chưa có cái đáp án mà nó muốn, gấp gáp lại kêu lên một tiếng.

Phác Hiếu Mẫn thở dài, xoay người đối mặt với Phác Trí Nghiên, đôi mắt sáng đó nhìn Phác Hiếu Mẫn, lòng đầy sợ hãi.

"Trí Nghiên, chị chỉ hỏi em một câu, em có thích chị không?" Nếu như không thích cô, thế thì tại sao lại làm những việc đó với cô, hôm nay còn nói ra những câu như thế nãy. Nếu như thích cô, thế thì tại sao lại không nói ra, còn đối với người khác cũng phụ thuộc như vậy. Cô không muốn hỏi ra, nhưng cô cần lắm một kết quả.

Phác Trí Nghiên ngẩn người ra đó, có chút phát hoảng "Đương nhiên là thích rồi"

"Cái chị nói không phải là loại tình cảm chị em! Cái kiểu mà chị này chị kia cũng đều giống nhau" – Phác Hiếu Mẫn lại tức giận, đứa trẻ này vẫn chưa nhận ra sao?

Phác Trí Nghiên lại càng hoảng hơn "Đương nhiên không phải loại đó rồi, chị với người khác đều không giống nhau, chị là người yêu của em." – Dáng vẻ đương nhiên đó, nói đến câu cuối cùng còn có chút xấu hổ.

"Chị từ lúc nào lại thành người yêu của em rồi?"

"Chị không thích em sao?"

Các dáng vẻ sắp khóc đến nơi này là sao đây? Phác Hiếu Mẫn hơi đau đầu, hận không thể gõ mở đầu mình ra, xem xem bên trong rốt cuộc đã trúng phải cái gì "Chị đã từng nói thích em sao?"

Lắc đầu.

"Em đã từng nói thích chị sao?"

Lại lắc đầu.

"Chị chưa từng nói thích em, em cũng chưa hề nói thích chị, chúng ta thế nào lại thành người yêu được?"

Phác Trí Nghiên hèn nhát cúi đầu "Em cứ nghĩ rằng không cần nói, chúng ta, chúng ta cũng đã" Cũng đã phát sinh cái quan hệ đó rồi,bởi vì ánh mắt Hiếu Mẫn đâm thẳng tới, nuốt nước miếng một cái, cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân ở đâu, giật nhẹ vạt áo Hiếu Mẫn "Chị, em thích chị, là loại thích không hề giống với những người khác, chị đừng không để ý em nữa mà."

Phác Hiếu Mẫn hung hăng vỗ đầu nó một cái, cái chữ thích này thật là không dễ dàng "Về phòng ngủ thôi!"

"Ầu" Tình hình bây giờ có phải là đã tốt rồi không? Phác Trí Nghiên ở đằng sau lén lút chuẩn bị, đột nhiên ôm chặt lấy Phác Hiếu Mẫn, thấy Phác Hiếu Mẫn không đẩy nó ra, cười vui vẻ, thực sự tốt rồi.

"Vậy chị có thích em không?" – Lúc đi ngủ Phác Trí Nghiên mới nhớ ra là Phác Hiếu Mẫn còn chưa nói cô thích nó hay không, vì vậy mà lại bám ở mép giường rồi hỏi.

Phác Hiếu Mẫn cũng không đáp lại, trở mình, lại thở dài, cứ tiếp tục như vậy, cô chắc chắn sẽ nhanh già thôi.

"Rốt cuộc là có thích hay không?" – Đứa trẻ nhỏ vẫn chưa có được đáp án, kiên trì tới cùng.

Phác Hiếu Mẫn bị ép đến mức bất đắc dĩ trả lời "Thích"

Thích đến mức mỗi nhất cử nhất động của em đều ảnh hưởng đến cảm xúc của cô, thích đến mức tâm lý chỉ vì một câu nói liền dễ dàng bị đánh sụp, thích đến mức có thể đặt xuống tất cả các giai đoạn của bản thân, chỉ để tranh giành từ "Thích" đó.

Đứa trẻ này, trời định nó là người cướp cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: