1.
Quên Lãng
Là chúng ta trao cho nhau
Tốt nhất tưởng niệm
Từ cửa xe ngắm nhìn khung cảnh đang tụt nhanh ra sau, Trí Nghiên khẽ cắn môi. Giọt mưa rơi trên cửa sổ, Hiếu Mẫn đã từng nói rằng, giọt nước mưa trên cửa xe, chính là một đóa sen nở rộ trong chớp mắt.
"Chị hai, trời mưa. . . " Trí Nghiên thì thầm.
Tố Nghiên đẩy vai Trí Nghiên ra một chút, đầu Trí Nghiên đang tựa vào cổ của cô. Theo nhịp xe rung nhẹ, Trí Nghiên dần dần nhắm hai mắt lại
Phảng phất nhớ về ba năm trước đây, hai cô gái nắm tay nhau chạy giữa trời mưa, đó là Hiếu Mẫn, không sai, là Hiếu Mẫn.
Trí Nghiên ở bên tai Hiếu Mẫn nói, yêu chị, ngàn ngàn vạn vạn lần yêu chị. . .
Bị tiếng còi xe làm thức giấc, Trí Nghiên chợt ngồi dậy, hít sâu một hơi. Tố Nghiên nhẹ nhàng vuốt tóc Trí Nghiên, Trí Nghiên lại đi xem những đóa hoa sen trên cửa sổ.
Hôm nay, là tang lễ của Hiếu Mẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com