11.
"Cô đang nói giỡn hả? Tôi là Hàm Ân Tĩnh?" Trí Nghiên buồn cười.
"Không sai, cô chính Hàm Ân Tĩnh, bao năm qua cô chỉ đang sống trong thế giới ảo của mình, Phác Trí Nghiên, không tồn tại."
"Vị luật sự này đầu óc cô bị hư rồi, tôi biết, các người đều bị đám người của Hàm Ân Tĩnh thu mua cả rồi, muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, muốn cho tôi thay Hàm Ân Tĩnh nhận lấy hết dơ bẩn. Tôi nhận tội, dù sao tôi cũng không có ý định sống tiếp. Nhưng mà, tôi cũng có tên họ của mình, tôi tên là Phác Trí Nghiên. Đúng rồi, tôi còn có một người chị lớn, chỉ tên là Phác Tố Nghiên."
"Đúng vậy, Phác Tố Nghiên có tồn tại. Bất quá, em ấy cũng không phải chị gái của cô, em ấy là luật sư biện hộ của cô suốt ba năm nay." Lý Cư Lệ ngồi trên ghế.
"Phác Tố Nghiên là tiếp điểm duy nhất giữa cô với thế giới hiện thực, bởi vì trước khi cô mắc phải chứng ảo tưởng thì cô ấy đã tồn tại, là người duy nhất tồn tại trong trí nhớ của cô. Nói cách khác, thế giới mà cô tưởng tượng ra không hẳn là không tồn tại, mà nó chính là quá trình của kí ức của cô." Toàn Bảo Lam nói
"Tôi không tin, các người toàn bộ điên hết cả rồi. Tốt lắm, kia nếu Phác tố Nghiên tồn tại, tôi muốn gặp chị ấy, tôi muốn nói chuyện chỉ."
"Cô bây giờ không thể cùng chị ấy nói chuyện." Kim Đại Ni nói.
"Vì sao?"
"Cô quên rồi sao, uh, cô đã đẩy Phác Tố Nghiên ra xa lộ, bị xe đụng, cô cả ngày đều la hét muốn giết Hàm Ân Tĩnh, chị ấy chẳng qua là lo lắng cho cô đối với bản thân làm chuyện ngu xuẩn." Kim Đại Ni đem văn kiện mở ra.
"Kì quái ở chỗ, tôi biết tôi đã đem chị Tố Nghiên đẩy ra xa lộ, đây là chuyện thật sự xảy ra, vậy tại sao còn muốn nói tôi tưởng tượng ra cái thế giới khác đây? Các người cả đám đều điên rồi."
"May mắn ở chỗ, em không phải bị xe hơi đụng, mà là bị xe đạp đụng. Bây giờ đang nằm trong bệnh viện nuôi cái chân bị thương của mình. Thế nào, chuyện này trong trí nhớ của cô có sai lệch đi?" Lý Cư Lệ nhếch miệng lên.
"Tôi không phải Hàm Ân Tĩnh, tôi nói lại lần nữa, tôi là Phác Trí Nghiên. Vậy tôi hỏi các người trả lời đi, tôi nếu như là Hàm Ân Tĩnh, thì sao có thể cùng chính mình nói chuyện? tôi cùng Hàm Ân Tĩnh mặt đối mặt nói chuyện số lần cũng không ít."
"Xem một chút cái này đi." Toàn Bảo Lam đứng dậy, đưa tới một chiếc gương.
Gương rơi xuống đất, vỡ nát, từng mảnh phản chiếu một tờ không hoàn thiện khuôn mặt, của Hàm Ân Tĩnh.
"Ba năm trước đây, cô đã cùng cao tầng bệnh viện sát hạt những bệnh nhân vô tình biết được mặt tối của bệnh viện, sáu người trong ảnh chính là sáu bệnh nhân xấu số đó. Cô cũng không cách nào có thể tha thứ cho tội lỗi của mình, cũng không cách nào có thể chấp nhận sự thật, cho nên cô đã cưỡng bách bản thân mình tưởng tượng ra một cái thế giới khác. Mà những chuyện đã xảy ra trong cái thế giới kia, cũng đã chân thật từng phát sinh qua. Lặp lại lần nữa, thế giới cô ảo tưởng ra thật ra thì chính là từng phần trong kí ức cô từng trải qua trong quá khứ. Mà cô đã đem những chuyện cô tưởng tượng ra cùng với những chuyện không có thật đều liên hệ Phác Trí Nghiên. Để rồi cuối cùng, cô lợi dụng Phác Trí Nghiên trong ảo tưởng giết chết không cách nào mà cô có thể tha thứ Hàm Ân Tĩnh. Cô để cho mình ở trong thế giới ảo tìm được giải thoát. Trên thực tế, là cô đã giết chính cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com