Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

"Em cảm thấy rất lạ, tại sao tới bây giờ Hàm Ân Tĩnh còn chưa hỏi chuyện tình của Phác Hiếu Mẫn đây?" Kim Đại Ni một tay để ở trên cửa sổ xe, một tay thì cầm lái.

"Không hỏi là tốt nhất, cho dù có hỏi, chị cũng không biết trả lời như thế nào" Toàn Bảo Lam ngồi ở vị trí phó lái nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tại sao?"

"Em là muốn để cho cô ấy tiếp nhận, người mình yêu nhất đã bị chính tay mình giết chết. Hay là muốn cho cô ấy tiếp nhận, cái người Phác Hiếu Mẫn để cho mình yêu đến tận xương tủy đó căn bản là không hề tồn tại?" Toàn bảo Lam quay đầu mỉm cười xem Kim Đại Ni, sau lại quay về nhìn cửa sổ.

"Mưa rồi." Lý Cư Lệ ngồi ở hàng sau nhẹ nhàng nói.

"Uhm, hôm nay mưa to thật." Kim Đại Ni đóng cửa sổ xe lại.

"Giọt mưa rơi trên cửa sổ xe, là đóa hoa sen nở rộ trong chớp mắt....." Cư Lệ nhấc tay, vuốt ve từng đóa hoa sen nở rộ trên cửa sổ.

"Chị Cư Lệ, chị muốn đi bệnh viện đúng không?" Kim Đại Ni hỏi.

"Ừ."


***********


"Oa, chị thế nào giờ mới đến hả? Bộ muốn em chết đói luôn phải không?" Cư Lệ vừa đẩy cửa phòng bệnh, đã nghe Tố Nghiên lớn tiếng gọi.

"Không phải giờ đã tới sao...." Cư Lệ cuối đầu xem một chút chân Tố Nghiên nay đã bị buộc thành một cục to đùng.

"Ân Tĩnh em ấy thế nào rồi?"

"Uhm..... cứ thế mà xuống thôi." Qua hồi lâu, nhìn đang ăn đến sắp mắc nghẹn Tố Nghiên, Cư Lệ nói "Tố Nghiên, chị là Lý Cư Lệ, em là Phác Tố Nghiên, đúng không?"

Tố Nghiên sửng sốt một chút, sau lại liếm ngón tay, trong miệng chất đầy đồ ăn "Chị, đầu óc chị có vấn đề."

Cư Lệ hung hăng gõ một cái xuống cái chân đang bị gãy của Tố Nghiên, khắp hành lang đều vang vọng tiếng kêu rên của Tố Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: