Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Tôi muốn xem sổ ghi chép dung thuốc của chị Hiếu Mẫn." Chân trái Trí Nghiên khoác lên đùi phải, nhìn chằm chằm viện trưởng ngồi ở bàn làm việc đối diện.

"Hồ sơ bệnh lý của bệnh nhân không thể tùy tiện cho người khác xem, đây là bệnh nhân lý lịch...." Viện trưởng đầy đầy mắt kính ở trên sóng mũi.

"Phác Hiếu Mẫn không phải là bệnh nhân." Thân thể Trí Nghiên nghiêng về phía trước "Chị ấy chẳng qua là đến bệnh viện để tư vấn! Các người kê thuốc cho chị ấy cũng là chuyện rất không bình thường rồi, bây giờ còn không để cho tôi xem sổ ghi chép dùng thuốc của chị ấy sao?!" Trí Nghiên đề cao âm lượng.

"Đối với vấn đề dùng thuốc, cô không nên đến tìm tôi. Cô bé, cô hẳn là nên đi tìm bác sĩ của Phác Hiếu Mẫn, Hàm Ân Tĩnh. Hơn nữa, theo như tôi được biết, để cho cô ta lần nữa trở lại bệnh viện tư vấn, phải là ý của cô."

"Là tôi để cho chị Hiếu Mẫn trở lại bệnh viện để tư vấn tâm lý, nhưng mà tôi không có để cho các người đối với chị ấy kê thuốc! Trong này nhất định có mờ ám! Các người là hung thủ! Hàm Ân Tĩnh là hung thủ!" Trí Nghiên cắn chặt đôi môi, cố gắng không để cho nước mắt chảy xuống, cường ngạnh, là thứ vũ khí tốt nhất.

"Viện trưởng, ông tìm tôi." Cửa mở ra, thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng vang lên.

"Hàm Ân Tĩnh." Trí Nghiên quay đầu lại, nhìn chòng chọc vào người Ân Tĩnh. Ân Tĩnh nhìn nó một cái, liền dời đi ánh mắt

"Phác Hiếu Mẫn là bệnh nhân của cô. Cô hãy đi xử lý." Viện trưởng phất tay một cái, ý bảo Ân Tĩnh đi ra ngoài.

"Em, đi theo tôi." Ân Tĩnh liếc nhìn Trí Nghiên.

Trước khi ra ngoài, Trí Nghiên nhìn thấy xuyên qua khe hở mắt kính viện trưởng cùng Hàm Ân Tĩnh ánh mắt nhìn nhau.

"Em còn nghi ngờ cái gì? Cô bé, em đừng náo loạn nữa." Ân Tĩnh đóng lại cửa phòng làm việc.

"Nếu như trong lòng các người không có quỷ, tại sao lại sợ tôi tiếp tục điều tra xuống?"

"Phác Trí Nghiên, em không nên cuốn vào trong chuyện này. Em không nên tiếp tục điều tra, chuyện này đối với em chỗ tốt một chút cũng không có!" Tựa hồ trong ánh mắt Ân Tĩnh có chút đồ gì loang loáng muốn xông ra ngoài.

"Buồn cười, cô sẽ lại vì tôi mà suy nghĩ. Ban đầu nếu không phải cô nói cô vì tôi suy nghĩ, tôi cũng sẽ không cùng chị Hiếu Mẫn tách ra. Chị Hiếu Mẫn cũng không chết!" Trí Nghiên hét lớn.

Ân Tĩnh nuốt nước miếng, thở hổn hển một hơi, nói "Em muốn biết cái gì?"

"Tất cả mọi thứ! Tại sao chị ấy lại dùng thuốc? Còn có, chị ấy đã từng nói qua, tuyệt đối có một chuyện không thể để tôi biết, đó là chuyện gì?"

"Chị chỉ có thể nói cho em biết, sở dĩ Hiếu Mẫn lại dùng thuốc là do chính em ấy yêu cầu." Ân Tĩnh hai tay cuộn lại.

"Với vẩn!"

"Chuyện này dù em tin hay không tin, thì đều là sự thật. Về phần chị Hiếu Mẫn của em trong miệng nói, chuyện không thể để cho em biết, xin lỗi, chị không thể trả lời!"

"Cái gì!"

"Đây là vì muốn tốt cho em." Ân Tĩnh cũng đề cao giọng.

"Đừng có nói là vì muốn tốt cho tôi nữa! Trừ chị Hiếu Mẫn, sẽ không có một ai bởi vì tôi mà suy nghĩ, nhất là cô, Hàm Ân Tĩnh!"

"Đây chính là chị Hiếu Mẫn của em trước khi chết nói! Em ấy nói cho chị biết, tuyệt đối không thể để cho em biết, em ấy để cho chị bảo vệ em, để cho em không muốn tham gia cái chuyện này!" Nước mắt của Hàm Ân Tĩnh, vỡ tan trên sàn nhà.

"Chị Hiếu Mẫn trước khi chết....... Nói như vậy, cô là người cuối cùng thấy chị Hiếu Mẫn! Hàm Ân Tĩnh, thừa nhận đi, là cô đã giết chị Hiếu Mẫn!" Trí Nghiên hai tay nắm chặt, xương cốt đè ép 'rắc rắc' vang lên.

Ân Tĩnh thẩn thờ. Quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Khi tên xăm ở trên da, có thể chứng minh, chẳng qua đó chỉ là kí ức. Khi tên xăm vào trong lòng, chứng minh, đó mới là tình yêu thật sự...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: