RƯỢU
Lúc Phác Hiếu Mẫn tỉnh lại đã là buổi chiều, là thời gian thích hợp để uống trà chiều.
Nàng xoa xoa đầu tóc rối bời, đem khuôn mặt chưa tỉnh táo đứng ngay trước cửa, ánh nắng buổi chiều hắt vào ngập hết phòng khách, gạch men sứ từ cửa sổ đến sát đất cơ hồ như cùng với ánh nắng hòa vào nhau. Nàng cúi đầu xuống chụi chụi con mắt có chút nhói của mình, trông thấy Young Mini đang ngoắt ngoắt cái đuôi ở dưới chân nàng.
Nàng chợt nhớ tối qua quên thêm thức ăn cho nó.
Giải quyết xong vấn đề thức ăn của Young Mini, Phác Hiếu Mẫn đi vào phòng bếp, nhìn quanh một vòng, lấy vài miếng bánh mì cuối cùng để vào máy nướng. Nàng một bên dùng răng cắn miếng bánh mì nướng, một bên lười nhác ngồi xuống ghế sô pha, ngón tay theo thói quen mở hết mạng xã hội này đến mạng xã hội khác.
Young Mini dùng đôi chân ngắn cũn bò lên ghế sô pha, co người lại ngay một góc ghế, chỗ đó vừa vặn được ánh nắng chiếu đến. Phác Hiếu Mẫn để điện thoại di động xuống, nàng quay sang Young Mini ở bên cạnh, vuốt vuốt bộ lông của nó, chỗ lông trắng của nó thu lấy nhiệt độ ấm áp của ánh mặt trời.
Young Mini dần dần thiếp đi, một buổi chiều vừa lười biếng lại vừa tĩnh mịch. Phác Hiếu Mẫn nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trông thấy một con chim sẻ ở ngoài bay qua.
Nàng bỗng nhiên có chút nghiện rượu.
Mùa thu là một mùa thích hợp để uống rượu. Cho dù lá trên cây có héo khô rụng xuống, chú chim nhỏ vẫn bồi hồi không chịu rời đi, mùa này khắp nơi đều chỉ có cô đơn và cô đơn, cho dù có ánh nắng buổi chiều chiếu sáng, thì căn phòng này bởi vì vắng vẻ mà lộ ra lạnh lẽo.
Nàng nhớ tới lần đầu tiên mình uống rượu đến say mèm cũng là một ngày đầu thu như thế này, buổi chiều hôm đó cũng giống như bây giờ, yên tĩnh mà cô độc. Chỉ khác với bây giờ là, khi đó nàng đã mất ngủ mấy ngày liền.
Năm đó nàng vừa kết thúc cuộc sống ở ký túc xá chưa lâu, chuyển về ở cùng bố mẹ. Vì giấu diếm chuyện mất ngủ, nàng luôn luôn lấy cớ ngủ nướng, ở trong phòng đến buổi chiều mới ra ngoài, tránh bố mẹ lại nhận ra gì đó từ khuôn mặt tiều tụy vì mất ngủ của nàng.
Bố mẹ đã đi ra ngoài, trên bàn ăn vẫn giữ lại cơm trưa chuẩn bị cho nàng, còn bày ra một bình rượu trắng bố nàng chưa uống xong.
Ở một đoạn thời gian dài trước đó, nàng vẫn luôn có sự hiếu kỳ đối với rượu, thế nhưng xưa nay đều không dám nếm thử. Nàng hiếu kỳ với rượu bắt đầu từ lúc bố nàng thích rượu, chỉ là mẹ nàng lấy lý do "trong nhà không thể có hai tên bợm rượu", cấm không cho nàng uống rượu.
Nàng luôn luôn nghe lời gia đình, thế là "Rượu" ở trong tuổi thanh xuân của nàng, từ đầu đến cuối đã bị dán tờ niêm phong.
Chỉ là lúc nàng nhìn lại mình cũng ngày trước, thanh xuân của nàng dường như không còn có ánh sáng lấp lánh như dĩ vãng, tờ niêm phong cũng theo đó mà buông lỏng ---- Hay cũng bởi vì chứng mất ngủ lặp đi lặp lại, cho nên ý chí của nàng hơi có vẻ yếu kém, khiến cho nàng sinh ra ý nghĩ muốn trốn tránh.
Nàng giấu cho mình một bình rượu. Lúc mới uống tửu lượng nàng không được tốt, lúc đáy bình chỉ còn lại một phần ba, nàng đã cảm thấy mặt mình nóng ran, choáng váng đầu óc.
Thời gian ăn cơm tối, bố nàng gõ cửa phòng nàng. Nàng núp ở trong chăn, hơi thở thở ra nồng nặc mùi rượu, nén giọng trả lời: "Con đang ngủ."
Đêm đó đại khái xem như là một đêm khó ngủ yêu giấc.
Vì cái phóng túng và nhẹ nhõm nhất thời đó, về sau nàng liền nương theo nó mà quên đi thống khổ. Hôm sau nhức đầu vì say rượu làm nàng thực sự nhớ đời, bây giờ nghĩ lại lúc đó, nàng vẫn có thể nhớ được cảm giác huyệt thái dương nàng đau nhức.
Mặc dù lần đầu tiên uống rượu là do hiếu kỳ cộng với tâm tình muốn trốn tránh, nhưng rượu đối với nàng mà nói, từ đầu đến cuối cũng không phải là thứ để an ủi, cũng không phải là thứ làm giúp nàng trốn tránh hiện thực.
Nàng luôn thúc giục mình phải chạy trên con đường này, một mặt vì không cách nào trở lại quá khứ mà bất lực, một mặt vì không biết phía trước sẽ như thế nào mà lo nghĩ.
Mà say rượu giống như là lý do để nàng không thể không dừng lại nghỉ ngơi một lát ---- nàng tựa hồ như không tìm thấy lý do nào tốt hơn nữa, thời khắc nàng gánh vác lấy thua thiệt, nàng đã không cho phép mình được nghỉ ngơi thật thoải mái.
Trước nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục nhẫn nại.
Thế nhưng thứ mà nàng học được đầu tiên, đó là nhẫn nại sự khó chịu của rượu.
***
Trời choạng vạng tối, Phác Trí Nghiên nhận được một cuộc gọi từ Phác Hiếu Mẫn.
"Chị à? Chị Ân Tĩnh à, em đang gọi cho Trí Nghiên!"
Đầu bên kia điện thoại người kia mơ hồ lẩm bẩm gì không rõ, từ ngữ đứt quãng lọt vào tai Phác Trí Nghiên, hình như còn mang theo hơi rượu.
Phác Trí Nghiên cầm theo một túi đồ ăn vặt, dừng bước lại, đứng ngay trước cửa lầu. Bầu trời lộ ra giữa những khe hở của các tòa nhà cao tầng, tia sáng màu hồng chiếu thẳng vào đáy mắt nàng.
"Thiện Anh uống rượu?"
"Ah, không phải chị Ân Tĩnh ư?" Thanh âm của Phác Hiếu Mẫn dần dần yếu bớt, "Yah, mình muốn tìm Trí Nghiên mà, tại sao lại gọi cho chị Ân Tĩnh nhỉ."
"Chị, em là Trí Nghiên đây."
Thanh âm của Phác Hiếu Mẫn lần nữa rõ ràng: "Thế nhưng bên trên ghi chú ghi là Chị Ân Tĩnh."
"Chị lại đổi loạn tên danh bạ phải không." Phác Trí Nghiên quay người đi tới bãi đậu xe, "Em chính là Trí Nghiên đây, chị ơi."
"Là Trí Nghiên sao? Thật sự là Trí Nghiên sao? Vì sao lại là Trí Nghiên chứ?"
"Bởi vì người chị tìm là em."
Phác Hiếu Mẫn lại lẩm bẩm gì đó trong miệng, phát âm kéo dài còn cố ý tăng thêm giọng mũi, cái này qua đầu điện thoại bên kia nghe giống như tiếng nũng nịu.
"Chị chờ em." Phác Trí Nghiên nhịn không được cười lên, "Ngoan ngoãn chờ em."
Nàng đến trước cửa nhà Phác Hiếu Mẫn, đợi đến nửa phút mới đợi được cửa mở. Phác Hiếu Mẫn ôm lấy khung cửa, khuôn mặt vừa trắng vừa hồng, bộ dáng vừa ủy khuất vừa đáng thương.
"Sao thế?"
"Rượu ..." Phác Hiếu Mẫn mân mê miệng, "Chỉ còn lại một bình thôi."
Phác Trí Nghiên đi theo sau lưng Phác Hiếu Mẫn, đi vào phòng khách, trên bàn bày biện đủ loại thức ăn vặt cùng hai bình rượu trắng, một bình thấy đáy, một bình khác chỉ còn lại một phần ba.
Phác Trí Nghiên bốc một miếng bánh gạo lên ăn, quay đầu liền trông thấy Phác Hiếu Mẫn đang lục lọi cái túi đồ ăn vặt mà nàng vẫn chưa kịp xách về nhà.
"Bên trong đều là đồ ăn vặt thôi."
Phác Hiếu Mẫn ngồi xếp bàng xuống, ôm cái túi đồ ăn vặt lớn kia, dựa cái cằm mình lên bên trên túi: "Không có rượu à?"
"Không có."
"Thật sự không có?"
"Thật sự không có." Phác Trí Nghiên ngồi quỳ chân ngay trước mặt Phác Hiếu Mẫn, nghiêng nghiêng người về phía trước, đưa tay sửa gọn gàng tóc bên mặt của chị, "Thiện Anh say à?"
Phác Hiếu Mẫn bưng lấy gương mặt của mình, lòng bàn tay đem tới nhiệt độ nóng hổi, giọng nói nhỏ như thì thầm: "Chị say à? Em thấy chị say à?"
Phác Trí Nghiên thấy dáng vẻ Phác Hiếu Mẫn không còn chút cảm xúc, nhỏ giọng mềm mại: "Em cảm thấy, Thiện Anh như đang say."
Phác Hiếu Mẫn ngước mặt lên, cầm lấy bình rượu, hướng về phía Phác Trí Nghiên: "Muốn uống không?"
"Chị uống đi." Nàng chỉ vào những mảnh ghép chồng chất trên bàn, "Chị lại ghép hình?"
"Ừ, ghép ngôi nhà."
"Để em giúp chị!" Nàng cầm lên một mảnh ghép, trên mặt tràn đầy kích động.
"Yah! Không được!"
Phác Hiếu Mẫn giang hai cánh tay, đem những mảnh ghép kia ôm vào lòng, giống như một đứa trẻ đang chơi đùa: "Là của chị."
Phác Trí Nghiên bật cười: "Vậy em cùng chị chơi chung?"
"Không được."
Phác Hiếu Mẫn vì muốn chứng minh với Phác Trí Nghiên rằng mình là một người có thể lắp được ngôi nhà, thế là để chai rượu xuống, bắt đầu dựa theo sách hướng dẫn lắp ráp phòng ở.
Phác Trí Nghiên đành phải chống cằm ở bên cạnh, nhìn chăm chăm đôi gò má đỏ, đôi mắt mờ đi một nửa vì say của Phác Hiếu Mẫn.
Phác Trí Nghiên thỉnh thoảng lại vén tóc vướng bên tai của Phác Hiếu Mẫn, nghe tiếng lẩm bẩm lúc say rượu của chị, đôi mắt ôn nhu theo nụ cười càng thêm sâu.
Đột nhiên, Phác Hiếu Mẫn dừng việc lắp ghép lại, tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Làm sao bây giờ..."
"Chị?" Phác Trí Nghiên ghé sát người chị, muốn nghe rõ Phác Hiếu Mẫn nói.
"Làm sao bây giờ?" Phác Hiếu Mẫn ngẩng đầu, trong mắt ngân ngấn lệ, "Hư rồi."
Phác Trí Nghiên vội vàng nhìn qua sách hướng dẫn, tìm ra được chỗ sai.
"Chỉ sai một chỗ, không sao đâu chị, làm lại là được."
Cảm xúc của Phác Hiếu Mẫn sau khi say rất thất thường, có lẽ phút trước còn cười, một chớp mắt sau liền rơi nước mắt ủy khuất.
Phác Hiếu Mẫn vừa khóc nức nở, vừa phá đi chỗ lắp ghép vừa rồi: "Chị thật sự có thể làm tốt sao?"
Nhìn thấy thần sắc không tự tin của chị, Phác Trí Nghiên chợt nhớ tới lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng vẻ Phác Hiếu Mẫn lúc say.
Nàng cũng không rõ ràng Phác Hiếu Mẫn từ lúc nào bắt đầu tiếp xúc với rượu, chỉ là lúc nàng biết được Phác Hiếu Mẫn uống rượu, chị nàng đã có thể không chút do dự mà quá chén với mình rồi.
Năm đó nàng vẫn chưa thể uống rượu. Ngẫu nhiên ở cùng Phác Hiếu Mẫn, lúc Phác Hiếu Mẫn uống rượu, nàng chỉ có thể ở một bên tò mò nhìn chị uống, sau đó hỏi cảm giác uống rượu như thế nào.
Nàng chưa từng biết Phác Hiếu Mẫn đem sự bất an cùng yếu ớt giấu sâu đến mức nào, cho đến một lần Phác Hiếu Mãn vì say mà lỡ tay làm vỡ cái chén, chị chảy nước mắt hỏi nàng:
"Làm sao bây giờ? Chị làm hỏng chuyện rồi... sẽ bị mắng ư?"
Nàng nhìn giọt nước mắt từ trên mặt Phác Hiếu Mẫn trượt xuống, bàn tay cứng đờ gạt đi dòng lệ nóng hổi, những giọt lệ này tựa hồ có thể đem ngón tay của nàng thiêu đốt.
Chị của nàng làm sao lại bởi vì đánh vỡ một cái chén mà lộ ra biểu tình khiếp nhược đến vậy?
"Chị...Chị ơi, chị ơi..." Nàng gằn giọng nói, cả người nàng luống cuống, "Đừng khóc mà..."
Phác Hiếu Mẫn vẫn cúi đầu tự trách: "Làm hỏng chuyện... sẽ bị mắng, tôi sai rồi, thật xin lỗi..."
Nàng cúi người ôm lấy Phác Hiếu Mẫn, muốn giúp chị chống đỡ một phần. Nàng đỡ lấy Phác Hiếu Mẫn, lại phát hiện toàn thân chị run rẩy ---- Chị của nàng ngay lúc này đang sợ hãi.
Một Phác Hiếu Mẫn tự tin bất tri bất giác bị lời chỉ trích làm hao mòn đến không còn thừa một chút.
Lúc nàng ý thức được điều đó, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng làm nàng cơ hồ không thể thở nổi.
Lúc nhỏ nàng xem chuyện Phác Hiếu Mẫn đối mặt với ống kính mỉm cười là một loại kiên cường vốn có.
Thế nhưng mà, ai lại muốn làm một con rùa rụt cổ chứ.
Phác Trí Nghiên thở dài, chầm chậm ôm lấy Phác Hiếu Mẫn.
"Đừng sợ, chị sẽ làm tốt thôi mà."
"Thật sao?"
"Thật."
Chị của nàng rõ ràng đã là một kẻ chết chìm, phí sức nắm lấy miếng gỗ mà nổi lên một góc, chỉ còn lộ khuôn mặt ra khỏi nước, lại vẫn luôn nở nụ cười với người trên bờ.
"Vì cái gì?"
"Bởi vì chị không những có dáng dấp đẹp, giọng hát còn rất hay, vô luận phương diện nào cũng đều rất ưu tú. Có rất nhiều người thích, ủng hộ chị, cho nên sẽ không có chuyện không làm được như chị nghĩ đâu."
Chị của nàng dũng cảm mà khiêm tốn, ôn nhu mà tinh tế, dù cho có bàng hoàng cũng chưa từng lựa chọn dừng bước, nhưng lại luôn cho rằng bản thân chỉ nhỏ bé như hạt cát trên sa mạc.
Phác Trí Nghiên lau đi giọt lệ còn vương trên khóe mắt của Phác Hiếu Mẫn, nhìn đôi mắt phát ra ánh sáng của chị.
"Chị đừng sợ, bởi vì chị so với sao còn sáng hơn nha."
***
Lúc Phác Hiếu Mẫn tỉnh rượu đã là 11 giờ tối. Phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Phác Trí Nghiên đang rửa mặt.
Vừa mở mắt, cơn đau nơi thái dương ập tới làm nàng muốn nhảy dựng, thế nhưng vẫn chưa tỉnh rượu hẳn. Từ một lần say rượu kia, nàng nhầm lẫn đem thuốc men tiêu hóa nhầm thành thuốc giảm đau mà dùng, ngoài ý muốn phát hiện men tiêu hóa này có thể làm dịu cơn đau lúc say rượu ---- Thế là nàng theo thói quen dùng men tiêu hóa để dịu đi cơn đau đớn, lại phát hiện thuốc đã dùng, trong nhà không còn dư.
Đang lúc Phác Trí Nghiên từ phòng tắm đi ra liền nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn một tay bám đầu, thần sắc mệt mỏi ngồi ở ghế sa lon.
"Chị đau đầu sao?"
Phác Trí Nghiên tiến lên xem xét sắc mặt của Phác Hiếu Mẫn, quả nhiên tái nhợt khác thường.
Ngữ khí của Phác Hiếu Mẫn yếu ớt: "Ưm, còn chưa tỉnh rượu nữa."
"Uống thuốc chưa?" Phác Trí Nghiên rót một chén nước nóng đưa cho nàng.
"Thuốc không có."
"Bây giờ em đi mua."
"Cái gì?" Phác Hiếu Mẫn há miệng ngăn cản: "Muộn quá rồi, chị đi ngủ liền ----- Yah! Trí Nghiên!"
Phác Hiếu Mẫn còn chưa nói xong, Phác Trí Nghiên đã cầm lấy áo khoác xông ra ngoài, vứt lại nàng một câu "Em sẽ nhanh trở lại", âm cuối còn bị tiếng đóng cửa cắt đứt.
"Yah... Đứa nhóc thối này."
Phác Hiếu Mẫn vịn cái trán, đem lời dặn dò chưa kịp nói gửi vào điện thoại:
Đừng chạy, coi chừng cảm lạnh, thuận tiện mua chút thuốc cảm dự phòng.
Nàng uống xong nước nóng, đem cái ly tùy ý đặt lên bàn. Đồ ăn và rượu trên bàn đều đã được dọn sạch sẽ, điều khiển từ xa và rổ đồ ăn vặt bày gọn gàng ở giữa bàn.
Phác Hiếu Mẫn nheo mắt lại, cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Nàng chú ý tới cái bàn bên phải, tới gần chỗ góc bàn, ở đó có một mô hình ngôi nhà cối xay gió. Đó là đồ lắp ghép mà nàng mới mua gần đây.
Nàng mơ hồ nhớ lại hình như sau khi say rượu nàng đã lắp ghép mô hình, sau đó hình như còn ghép sai.
Xem ra là Phác Trí Nghiên nhân lúc nàng ngủ mà giúp nàng lắp nốt.
Phác Hiếu Mẫn cầm mô hình lên tường tận xem xét, có một số chỗ bị nhăn vì bị nàng giày vò trong lúc say rượu, phía trên còn thấy rõ nếp gấp. Nàng nhẹ nhàng xoay cái cánh của cối xoay gió, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, nàng hình như còn vì không lắp đúng mô hình mà rơi nước mắt.
Chất cồn luôn luôn có thể lấy đi nỗi lo lắng của nàng dễ như trở bàn tay: Nàng sẽ vì một cái thành công nho nhỏ mà nhảy cẫng hoan hô, cũng sẽ vì một cái thất bại nho nhỏ mà ủy khuất rơi lệ.
Trưởng thành chính là đem "Đơn giản ngay thẳng" biến thành "Mờ mịt không rõ". Lúc nàng trưởng thành học được cách kiên nhẫn, sau cảm xúc nhẫn nại đó trở thành một cái lẽ đương nhiên mà nó vốn nên như vậy.
***
Mười phút sau, Phác Trí Nghiên trở về, đầu tóc rối bời, vài sợi tóc vểnh vểnh lên trên đỉnh đầu. Mặc dù nàng đã cố thở thật chậm, nhưng vẫn có thể thấy hô hấp của nàng dồn dập.
"Em chạy à?"
"Không có!"
Phác Hiếu Mẫn nghiêng về phía nàng một chút, nàng lập tức rụt cổ lại: "... Em đi có hơi nhanh." Nàng cố ý nói sang chuyện khác, đưa men tiêu hóa ra: "Thuốc của chị đây, em đi hâm lại nước nóng."
Nàng thuần thục chuẩn bị kỹ càng liều lượng thuốc mà Phác Hiếu Mẫn cần dùng, một tay cầm men tiêu hóa, một tay cầm ly nước nóng đưa tới trước mặt Phác Hiếu Mẫn. Chờ Phác Hiếu Mẫn uống xong, nàng nắm lấy vai chị, để chị dựa vào trong ngực mình.
"Chị, em giúp chị xoa bóp nhé?"
Phác Hiếu Mẫn từ từ nhắm hai mắt lại, đáp lại một tiếng.
Phác Trí Nghiên ấn nhẹ vào hai bên huyệt thái dương của chị, ngón tay mang theo nhiệt độ ấm nóng giúp chị giảm bớt cơn đau đầu.
"Tốt hơn rồi chứ?"
"Tốt hơn chút rồi, cảm ơn."
Không khí yên tĩnh như tờ. Phác Hiếu Mẫn giật giật thân thể, điều chỉnh lại tư thế thoải mái hơn.
"Còn cả mô hình," Phác Hiếu Mẫn mở mắt ra, "cũng cảm ơn em."
"Thiện Anh."
"Gì chứ?"
"Thiện Anh vừa khóc à."
Phác Hiếu Mẫn ngửa đầu trừng mắt nhìn Phác Trí Nghiên: "Chị tự biết, em đá qua chuyện này làm gì chứ?"
Người ở phía sau cười một tiếng, hô hấp bình ổn bởi vì ý cười mà trở nên nhiễu loạn: "Bởi vì chị rất đáng yêu ah."
"Say rượu thì có gì đáng để yêu đâu, em điên rồi sao?" Phác Hiếu Mẫn bĩu môi, ngồi dậy, chỉ vào mô hình để trên bàn, "Cái này nên để chỗ nào?"
Phác Trí Nghiên cầm lấy mô hình, đi đến học tủ bên cạnh TV, đem mô hình bày ở ngăn cao nhất: "Để ở chỗ này được chứ?"
"Vậy cứ để đó đi."
Phác Trí Nghiên nghe lời đặt mô hình xuống, sau đó xoay nhẹ cánh quạt cối xay gió, quay đầu cười híp mắt với Phác Hiếu Mẫn.
Nụ cười đó khiến cho Phác Hiếu Mẫn nhớ đến ánh nắng chiều lúc nàng vừa tỉnh, sáng tỏ mà ấm áp. Nàng vì ánh nắng mà cảm thấy cô độc, cũng vì "ánh nắng" mà say mê.
Có lẽ tất cả mọi chuyện đều có một cái mở đầu tốt đẹp, cứ việc ngây ngốc mà không hoàn mỹ, cũng làm cho các nàng cứ không ngừng ngoảnh đầu; có lẽ tất cả con đường đều phải chịu đựng cái lạnh của trời đông, dù cho có thể vượt qua gian nan, những hồi ức đó như biến thành tơ kén trói chặt các nàng ---- Nhưng đây có lẽ cũng không phải là một chuyện quá mức bi đát trong quãng đường trưởng thành này, bởi vì bên cạnh luôn có một người bầu bạn.
Mặc dù lúc lắp ráp mô hình luôn xảy ra không ít lỗi sai, để lại những nếp gấp không thể phẳng trở lại, nhưng cánh quạt gió vẫn có thể xoay tròn.
Phác Trí Nghiên trở lại trước người Phác Hiếu Mẫn, nhìn chăm chú chị: "Chị còn đau không?"
"Đỡ hơn nhiều rồi."
"Chị..." Phác Trí Nghiên dừng một chút, "Em hi vọng chị là bởi vì thích rượu mà uống rượu."
Phác Hiếu Mẫn đem mái tóc vuốt lại ở sau tai, cong cong khóe miệng: "Uống rượu đương nhiên là bởi vì thích rượu ah."
"Em còn hy vọng sau khi say chị có thể một mực cười nha."
"Muốn chị một mực cười như đứa ngốc sao? Đứa nhóc thối này."
"Chị----" Phác Trí Nghiên thấp giọng cười nói, "Chị biết ý em không phải như vậy mà."
Phác Hiếu Mẫn phồng phồng má, hừ hừ vài tiếng.
"Buổi chiều ngày mai cùng đi uống trà chiều đi" Phác Hiếu Mẫn nói, "Buổi chiều mùa thu rất thích hợp để uống trà."
"Được, tỷ tỷ.."
-----------------
Mấy bạn hãy trân trọng tui khi tui còn ở đây đi nha, tui mà lười thì sẽ lại là câu chuyện khác của vài năm sau đấy =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com