5.
Trời lại sáng, tôi vẫn là không thể nói cũng chẳng thể cử động.
Điện thoại di động của tôi vang lên rất lâu, đánh thức cả Phác Hiếu Mẫn. Chị ấy lấy điện thoại di động từ trong túi quần, liếc mắt nhìn, sau đó gỡ pin điện thoại ra. Lấy điện thoại di động và cục pin ném luôn ra ngoài cửa sổ. Lại buộc thật chặt sợi dây đang dùng để trói tôi, rời khỏi phòng.
Lúc Phác Hiếu Mẫn quay lại, trên tay cầm một miếng bánh gato, trên người mặc tạp dề, trên tay và trên mặt toàn là bột mì.
"Chị làm thêm ở quán bánh ngọt đấy!"
Chị ấy cắn một miếng gato, nhai nhai vài cái, sau đó cúi đầu xuống trước mặt tôi. Chị muốn đút cho tôi ăn.
Đã một ngày không có thức ăn nước uống, tôi cảm giác sắp không chịu nổi nữa. Tôi hé miệng, chị liền đem chỗ bánh ngọt đã nhai kĩ bỏ vào miệng tôi, tôi dùng sức nuốt xuống, chị đứng dậy mỉm cười sung sướng. Tiếp theo lại dùng phương pháp giống như vậy mà đút nước cho tôi.
Bởi vì sự phối hợp của tôi, tâm tình của chị tựa hồ như rất tốt. Vừa ở trong phòng đi tới đi lui, vừa suy nghĩ về những chuyện trước đây.
Đi qua đi lại phát mệt thì liền ngồi trở về bên cạnh tôi, lẳng lặng nhìn tôi. Thỉnh thoảng lại lấy nhật kí ra viết lên nó cái gì đó.
. . . . .
"Sau khi chia tay chị cứ một mực khuyên nhủ bản thân mình, nếu đã đau như vậy, vậy nhất định không phải là tình yêu. Mỗi ngày đều muốn gọi điện nhưng lại không có hồi đáp của em, cũng nhất định không phải là người của chị."
"Mỗi ngày cứ phải đối mặt với lời nói như thế mấy chục lần. Cho dù là lừa gạt chính mình, chị cũng mong điều này là giả."
"Mỗi ngày chuông điện thoại vang lên, chị đều nhẫn nhịn không mở ra xem. Mong đợi cuộc gọi đến là của em, nhưng mà lại càng sợ số gọi đến không phải là tên em. Thời gian chờ đợi giống như đang ngưng lại, giống như em sẽ lại quay về vậy."
"Chị mệt thật rồi, Trí Nghiên à, bây giờ chị rất mệt."
Giọt nước mắt của Phác Hiếu Mẫn rơi trên khuôn mặt tôi.
.
Phác Hiếu Mẫn, đối với chị mà nói, em là một người quá mức tàn khốc nhỉ.
. . . . . .
"Chị vẫn yêu em, Trí Nghiên à."
"Lúc đi ở trên đường, chỉ là nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, chị cũng sẽ dừng bước lại. Suy nghĩ xem người trước mặt có khi nào lại là em không."
"Chị vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà em tặng nè." Chị đưa tay lên cho tôi nhìn thấy chiếc nhẫn ở ngón áp út.
"Khi đó em nói với chị rằng đeo lên chiếc nhẫn này thì đã là người của em rồi, từ trước đến nay chị chưa từng hối hận đã đeo nó lên, chỉ là đáng tiếc chị cũng không tặng em một chiếc nhẫn, để em cũng trở thành người của chị. Như thế thì chị sẽ không đánh mất em rồi."
"Nhẫn vẫn còn đây, vị trí của em trong trái tim chị cũng vẫn còn đây. Vị trí đó từ trước đến nay vẫn còn bỏ trống."
Tôi nhìn Phác Hiếu Mẫn vừa rơi nước mắt vừa nhớ lại.
"Thật hi vọng thời gian có thể quay trở lại, nếu như lúc đó có thể khó khăn mà chịu đựng, cuối cùng cũng sẽ không chia tay như vậy, sẽ không chia lìa như vậy nữa."
. . . . . . .
Cho dù bây giờ có hối hận, nếu như có thể quay trở về quá khứ, nếu như lúc đó không nhìn thấy chị, thì em sẽ không yêu phải chị.
Em cứ tưởng rằng không gặp mặt, chúng ta sẽ từ từ quên nhau thôi, nhưng mà em lại quên rằng tình yêu có thể xuyên qua thời gian và không gian.
Là em yêu Phác Hiếu Mẫn, đến bây giờ cũng vẫn vậy.
Em rất muốn hỏi chị, chị yêu em sâu đậm như vậy, mấy năm nay chị làm thế nào để vượt qua.
. . . . . . .
"Em thật là tàn nhẫn, Phác Trí Nghiên."
"Nhưng mà chị phải làm sao đây? Em đã trở thành thói quen của chị mất rồi. Cho dù em không ở bên cạnh, nhưng em vẫn còn ở trong tim chị, chị vẫn bị em nán lại trong tim mà giày vò."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com