Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau này xin đừng làm bạn

Ngày tôi biết mình yêu em
Bầu trời xanh màu xanh rất khác, lòng tôi xanh biếc màu hạnh phúc.
Ngày tôi biết em yêu ai
Gió vẫn thổi, mây vẫn xanh, nắng vẫn vàng
Nhưng trong tôi cả thế giới chỉ còn màu xám nặng trĩu đến đau lòng...

_______________

"Suốt cuộc đời tớ, tớ chỉ muốn nói với cậu là sau này xin đừng làm bạn nữa."

Bạn thân, tôi cũng không biết từ khi nào tôi và cô ấy được gọi là bạn thân, chính bản thân cô ấy cũng không nhớ, chỉ nhớ chúng tôi học cùng một khối và thường xuyên gặp nhau.

Thời gian trôi qua tôi ở cạnh cô ấy, nói cho dễ nghe là bạn thân, khó nghe một chút là phông nền cho cô ấy.

Cô ấy tỏ sáng rực rỡ, nhiều người yêu mến, còn bản thân tôi... thì không.

Cuộc sống này đâu đơn giản, biết bao nhiêu là khó khăn, nhưng chỉ cần thấy cô ấy cười, mọi thứ tôi hy sinh cũng chẳng là gì.

Thời gian, là thứ có sức mạnh lớn nhất trong vũ trụ này, nó bào mòn một con người, xóa mờ những vết thương, che lấp nỗi đau vô hạn, và cũng từng chút cho mỗi người nhận ra cái gì là yêu thương.

Lúc mới bắt đầu cũng chỉ là hảo cảm, lúc mới bắt đầu cả hai chỉ mới là bạn bè bình thường.

Dần dần tôi thấy một sức hút hấp dẫn toát lên từ con người cô ấy. Nó hấp dẫn, nó mê hoặc, đến lúc tôi bừng tỉnh thì đã lọt vào đầm lầy ái tình, dù đầm lầy ấy có giết chết tôi, tôi cũng chẳng tình nguyện mà thoát ra.

Người con gái mà tôi yêu trưởng thành, cô ấy không còn ngây ngô nữa, cô ấy trở nên sắc bén và kiều diễm hơn, cô ấy có bạn trai, có hạnh phúc, cô ấy cười kể về người cô ấy yêu. Lúc đó tôi chỉ biết gượng cười đầy chua xót.

Một hôm cô ấy trở về với gương mặt tiều tụy, đôi mắt đỏ tươi, ôm lấy tôi mà khóc, hóa ra hai người họ đã chia tay rồi.

"Có một người bạn thân như cậu, thật tốt."

Tôi không đáp lời, chỉ ôm cô ấy, tự nói với mình.

Cậu còn cần tớ ngày nào, tớ sẽ vẫn ở bên cậu ngày đó, dù là dưới danh nghĩa bạn thân cũng được.

Một ngày nọ cô ấy nói với tôi, cô ấy thích con gái, thây vẻ ngạc nhiên của tôi, cô ấy dè dặt.

Tôi cười :"Tớ chúc phúc cho cậu."

Cô ấy hơi ngạc nhiên rồi ôm chầm lấy tôi.

"Cảm ơn cậu, người mà tớ trân trọng nhất!"

Ở hướng ngược lại, tôi cười khổ.

Cậu cũng là người mà tớ trân trọng suốt đời.

Nhìn cô ấy cùng người yêu ngày ngày cười nói bên nhau, tôi đau lắm nhưng phải gượng cười, chỉ cần ở bên quan tâm cô ấy là đủ rồi.

Ngày qua ngày.

Đau đớn nhiều quá tôi quyết định buông tay, không phải vì tôi mệt mỏi mà tôi không muốn vì tư lợi cá nhân mà phá hoại hạnh phúc người khác.

Cứ ngồi hồi tưởng lại kỉ niệm, tôi cười mà nước mắt giàn giụa. Ai nói đợi chờ là hạnh phúc chứ? Chỉ có đứa ngốc mới chờ đợi thôi. Tôi quyết định từ bỏ, quyết định đặt dấu chấm hết cho tình bạn này.

"Tại sao cậu lại như vậy? Tớ làm gì sai sao? Cậu có thể nói ra mà. Đừng như vậy, chúng ta là bạn thân không phải sao?"

Tôi cười :"Bạn thân? Tớ chưa từng muốn xem cậu là bạn thân của tớ, bởi vì... tớ yêu cậu."

Cô ấy ngạc nhiên.

"Tớ từng nghĩ sẽ học cách làm bạn thân của cậu, nhưng chính cậu không cho tớ cơ hội. Nhìn cậu yêu hết người bạn trai này đến người bạn trai khác tớ vẫn cố kìm nén, bởi vì tớ biết, tớ không bằng họ, tớ không thể cho cậu một tình yêu được xã hội chấp nhận."

"..."

"Nhưng vì cái gì, vì cái gì cậu yêu một cô gái nhưng người đó lại không phải tớ..."

Thấy tôi khóc, cô ấy đi đến bên tôi, tôi đẩy ra.

"Cậu không cần thương hại."

"Tớ không có, tớ không có thương hại cậu, tớ..."

"Suốt cuộc đời này của tớ, tớ ước cậu sẽ hạnh phúc, cầu mong cậu sẽ chẳng buồn phiền nữa, tớ nguyện hy sinh cuộc đời này để đổi lấy bình yên cho cậu. Nhưng một lần duy nhất, tớ muốn... sau này chúng ta đừng làm bạn nữa."

Cô ấy cắn lấy môi, nước mắt rơi không tự chủ. Tôi đau lòng, tiến đến lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia.

"Đừng khóc, nước mắt con gái là trân châu đấy. Tớ không thể thay đổi được quá khứ, cũng chẳng thể quay ngược thời gian. Nhưng từ đây về sau, tớ không thể làm bạn của cậu nữa. Làm bạn thân thì sao? Tớ chẳng thể nắm lấy tay cậu... ấy thế mà trái tim ngu ngốc này chưa một lần ngừng yêu cậu. Vì tớ sợ, sợ nói ra lời yêu, sợ mất cậu. Nhưng không nói ra tớ vẫn mất cậu đấy thôi."

"..."

Tôi trao cho cô ấy một cái ôm.

"Ngoài chuyện này ra, cậu vẫn là người hiểu tớ nhất. Chúc phúc tớ đi, chúc tớ tìm được tình yêu mới, lúc đó tớ sẽ không yếu đuối nữa, sẽ nắm chặt tay người đó, ngay từ đầu sẽ không làm bạn thân người đó."

Cô ấy vùng ra khỏi cái ôm của tôi, đẩy mạnh khiến tôi phải lùi lại vài bước. Cô ấy nói.

"Tớ nên trách cậu ngu ngốc hay khen cậu thông minh đây? Cậu tưởng chỉ mình cậu đau đớn? Cậu lầm rồi. Tớ hỏi cậu, từ bạn thân trở thành người yêu cần bao nhiêu bước?"

"..."

"Cậu không trả lời được chứ gì. Cậu biết tại sao không? Bởi vì cậu luôn nhìn tớ mà không nói một lời nào, tớ đã bao nhiêu lần nói chúng ta là bạn thân. Cậu ngẫm thử đi. Có loại bạn thân nào như chúng ta không?"

Nghe cô ấy nói tôi chợt ngẫm lại, chúng tôi rất bình thường như bao cặp bạn thân khác, ở chung phòng, sài đồ đôi, dính với nhau như hình với bóng... Không đúng! Chưa bao giờ chúng tôi tách riêng nhau ra, ngay cả khi cô ấy hẹn hò cũng có mặt tôi, giữa chúng tôi không có gì là bí mật, ngay cả tài sản cũng đứng chung.

Cô ấy nhếch môi cười, nói.

"Tớ công nhận là cậu rất quan tâm tớ, cậu quá ích kỉ với bản thân, cậu chỉ biết nghĩ cho người khác. Bị tổn thương cậu tự thu mình lại, nhấm nháp vết thương ấy. Tớ nhận ra tình cảm của mình đối với cậu, và cũng nhận ra cậu có cảm giác giống như tớ. Tớ nói chúng ta là bạn thân, nhưng chúng ta đã vượt qua ranh giới đó. Tớ chờ đợi cậu nói một tiếng yêu. Nhưng một lần chờ là mười năm, đời người có bao nhiêu lần mười năm chứ?"

"Xin lỗi..."

Cô ấy cười chua chát, lau đi nước mắt nhìn tôi nói.

"Hiện tại xin lỗi cũng không có ích gì đâu. Có một số chuyện nếu không có dũng khí thực hiện, mà bỏ lỡ sẽ không thể vãn hồi. Cậu nói đúng, sau này chúng ta đừng làm bạn mới là lựa chọn đúng cho chúng ta. Bây giờ, chúng ta đồng thời quay lưng lại với nhau, tự đi về con đường của chính mình, có chuyện gì cũng đừng quay lại được không?"

Tôi cười gật đầu, cô ấy cũng cười.

Cuộc đời của mỗi người chúng ta chẳng có ai sắp đặt, cũng chẳng có thứ phép màu nào có thể thay đổi được nó. Chính vì ngẫu nhiên như vậy, nên mọi thứ có oán trách cũng vô ích.

Cả hai người quay lưng lại với nhau, mỗi người một hướng ngược lại với đối phương. Không ai thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt của đối phương.

Tình yêu chính là thứ chẳng dễ dàng có được. Cho dù tôi yêu cậu, cậu yêu tôi, nhưng phải dựa vào hoàn cảnh nữa mới có thể hạnh phúc.

Từ trên cao những bông tuyết nhẹ nhàng tung bay vào ngày buồn bã. Tuyết trắng bắt đầu một tình bạn và kết thúc một bình yêu đơn phương không đúng lúc.

Duyên phận, cũng chia thành hai loại. Khi thời cơ đến là hữu duyên, hoặc ngược lại, chính là nghiệt duyên.

Không yêu cũng chẳng thể nào làm bạn, làm bạn cũng không thể nắm lấy tay nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com