Chương 11: Bị phục kích (tam)
Vυ"t một tiếng, tên nỏ sượt qua má Phác Thái Anh, đâm thẳng vào trái tim Lạp Lệ Sa. Trong nháy mắt, Phác Thái Anh cảm thấy trời rung đất chuyển, Lạp Lệ Sa như không thấy đau đớn, máu tươi chảy ồ ồ ngã xuống dưới chân mình, nụ cười trên mặt vẫn dịu dàng như xưa.
"Không!!... Á!" Phác Thái Anh đột nhiên mở mắt. Nếu không phải đau đớn thấu xương ở bờ vai kéo nàng về hiện thực thì thật thật giả giả, nàng đã phân không rõ. Mùi thảo dược tỏa khắp trong phòng, xưa nay nàng chán ghét nhất mùi vị này.
"Nương nương... Ngài tỉnh rồi." Bích Lạc canh giữ bên giường Phác Thái Anh cả đêm, đến giờ mẹo cơn buồn ngủ thật sự ngăn không được, mới ghé vào bên giường nghỉ ngơi một lát. Tuy ngày thường Bích Lạc nhát gan sợ phiền phức, nhưng mỗi khi chiếu cố Phác Thái Anh đều rất tận tâm tận trách. Nàng biết rõ ban đêm Phác Thái Anh ngủ rất cạn, lại thường bị ác mộng, vậy nên mặc dù đã tối cũng quyết canh giữ bên người Phác Thái Anh một tấc không rời, phàm là có chút động tĩnh nhỏ cũng sẽ lập tức bừng tỉnh. Cứ như vậy, nhiều năm qua nuôi thành thói quen.
"Ta đi nấu cháo cho ngài..."
Nhìn hai mắt Bích Lạc phủ đầy tơ máu, Phác Thái Anh biết nàng nhất định là một đêm chưa ngủ, thấy thật đau lòng, sớm chiều ở chung đã nhiều năm, nàng chưa bao giờ coi Bích Lạc là hạ nhân. Phác Thái Anh cắn bờ môi trắng bệch chống tay ngồi dậy tựa vào đầu giường, cả nụ cười cũng tái nhợt, "Không sao, hôm qua ngươi có bị thương không? Để ta xem xem..."
Bích Lạc trong lòng một hồi ấm áp, nương nương đã bị thương thành như vậy, lại còn nhớ đến mình, "Nô tỳ không việc gì. Không phải nương nương rất thích ăn cháo nô tỳ nấu sao? Nô tỳ đi ngay..."
"Đừng xưng nô tỳ, ta không thích nghe." Phác Thái Anh vừa nói, trong lòng vừa tính toán. Sớm muộn gì nàng cũng nên đưa Bích Lạc ra khỏi phủ, gả cho nhà dân chúng bình thường cũng được, tốt hơn mỗi ngày cùng mình trà trộn nơi đầm rồng hang hổ này nhiều, "Tuổi tác ngươi cũng lớn rồi, đã đến lúc tìm một..."
"Nương nương, ta nói rồi, muốn hầu hạ ngài một đời!" Bích Lạc biết Phác Thái Anh định nói gì, giận dỗi cắt lời nàng.
Phác Thái Anh chỉ buông mi, nhẹ giọng nói, tựa như nói cho bản thân mình nghe, "Đừng theo ta một đời..." Ngay cả vận mệnh mình đã phiêu quẫy mông lung, làm sao dám hứa hẹn với người khác.
Bích Lạc thấy Phác Thái Anh tâm tình hạ thấp, nhưng lại không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể âm thầm sốt ruột trong lòng. Lo lắng đi vài vòng trong phòng xong, liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài.
Phác Thái Anh tâm loạn như ma, xảy ra quá nhiều chuyện, có quá nhiều điểm đáng nghi, nàng vẫn bị vận mệnh đùa bỡn như trước. Hiện giờ nàng như đặt mình vào một vùng sương mù, sát khí nổi lên bốn phía, nhưng nàng lại không nhìn thấy người nào muốn gϊếŧ nàng, cũng không thể nghĩ ra vì sao lại có người muốn gϊếŧ nàng? Vụ ám sát hôm qua, ngoài mặt là nhằm vào Chiêu Vương phủ, nhưng Phác Thái Anh biết rõ, hai mươi mấy đại hán che mặt kia người người đều chạy về phía mình, muốn lấy tính mạng mình. Bằng không, Ánh Thu không thể mang Lạp Lệ Sa đào thoát dễ dàng như vậy.
Chẳng lẽ phủ Tướng quân gây thù hằn? Nhưng Phác Nguyên Thiệu từ sau khi Sở thị đi, luôn luôn bảo trì chính kiến trung lập, cũng không tham dự phong vân trên triều đình, mấy năm gần đây binh quyền cũng từng chút từng chút bị phân tán, nhị ca Phác Khang lại càng trời sinh tính trung hậu.
Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Phác Thái Anh ẩn ẩn cảm thấy, tất cả mọi chuyện, đều có liên quan với Chiêu Vương phủ, với lời cầu hôn đột nhiên đó, Trịnh Triệu nọ cũng không phải một người đơn giản.
Phác Thái Anh lúc này mới nhớ đến, khi ấy vì sao mình lại động thân vì Lạp Lệ Sa ngăn cản một tên kia. Đại khái là do... nàng không muốn người vô tội vì nàng mà bị thương đi. Tổ phụ từng nói, đặc điểm lớn nhất của người Phác gia chính là tâm không đủ cay nghiệt, trong loạn thế ắt sẽ chịu thiệt.
Thân thể vốn mệt mỏi, nội tâm lại nôn nóng, khiến cho đầu óc Phác Thái Anh càng thêm choáng váng nặng nề, mơ mơ màng màng lại mê man muốn xỉu. Lúc này bên ngoài Bích Lạc đột nhiên nói, "Nương nương, Vương phi đến rồi!"
Giật mình, Phác Thái Anh thanh tỉnh lại. Những người trong phòng đều hướng về phía Vương phi quỳ xuống hành lễ. Phác Thái Anh đang muốn đứng lên, Lạp Lệ Sa mau bước đến, xoay người đỡ lấy nàng, dịu dàng nói, "Đừng đứng dậy, ngươi còn thương tích trong người, miễn lễ. Mới vừa vào Vương phủ đã gặp phải chuyện này, là ta xử sự không chu toàn. Thật không biết nên công đạo với Vương gia thế nào..."
"Tỷ tỷ không cần tự trách, đột nhiên gặp mai phục không phải việc chúng ta có thể biết trước. Chỉ là..." Lại là hương phong lan thản nhiên ấy, Phác Thái Anh cảm thấy hương thơm này dễ nghe hơn khói lư hương trong phòng nhiều. Hương hoa như có như không quanh quẩn, ngửi nhiều đến quen thuộc có lẽ sẽ khiến người càng thêm nghiện, hai người gần gũi thân mật, ánh mắt giao nhau khiến đáy lòng Phác Thái Anh có chút mất tự nhiên. Nhớ đến hôm qua Lạp Lệ Sa dầm mưa chạy về phía nàng, các nàng biết nhau chẳng được một tháng có thừa, thật sự có thể thân thiết đến mức sinh tử chi giao sao? Nàng cúi đầu hé mở bờ môi tái nhợt, "Chỉ là tỷ tỷ liệu có biết hôm qua... là người phương nào?"
"Ta cũng không biết... Chuyện này Vương phủ chắc chắn sẽ điều tra rõ. Ngươi đừng nghĩ nhiều, bây giờ dưỡng thương cho thật tốt quan trọng hơn." Lạp Lệ Sa vỗ nhẹ vai nàng, "Trước ăn chút gì đi."
Phác Thái Anh chỉ suy tư gật đầu.
Bích Lạc thấy thế, tâm sinh vui vẻ, quả nhiên mời Vương phi nương nương đến đây đúng là lựa chọn sáng suốt. Từ lúc tiến Vương phủ tới nay, chỉ mình Vương phi có thể làm cho Phác Thái Anh nhiều lời vài câu, Bích Lạc mỗi ngày đi theo bên người Phác Thái Anh, dĩ nhiên rất rõ ràng. Ngày thường nương nương luôn đầy mặt buồn bã, chỉ những khi đi Thanh Nguyệt các mới không phiền não nhiều như vậy, ngẫu nhiên còn cười một hai cái.
Từ hồi bệnh nặng mấy tháng trước, khẩu vị Phác Thái Anh luôn không phấn chấn, nay bị thương càng thêm ngán ăn, chỉ uống qua loa mấy ngụm cháo lấp bụng rỗng. Bích Lạc bưng chén thuốc tới, từng ngụm từng ngụm đút cho nàng.
Phác Thái Anh chỉ hơi nhấp một ngụm, mày liền nhăn nhúm. Nàng xưa nay sợ đắng, thuốc này lại đắng hơn gấp trăm lần thuốc mình uống ở phủ Tướng quân.
Thấy Phác Thái Anh nhíu mày, Bích Lạc biết nàng chịu không nổi thuốc đắng, bèn cuống quít đặt bát xuống, đưa một viên kẹo mạch nha đến bên miệng Phác Thái Anh. Đến tận lúc vị ngọt tản ra trong miệng, Phác Thái Anh mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.
Lạp Lệ Sa thấy cảnh này, cười rộ lên, nhớ lại hôm qua Phác Thái Anh tay nắm chủy thủ, nào thấy được nửa phần sợ hãi, "... Ta vốn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất, không ngờ thì ra là sợ đắng."
Phác Thái Anh cúi đầu ngậm kẹo mạch nha, suy yếu nói, "Từ nhỏ đã sợ đắng, để tỷ tỷ chê cười."
Lạp Lệ Sa lấy đi túi kẹo nhỏ trong tay Phác Thái Anh, tựa như trêu ghẹo tiểu hài tử nói, "Thuốc đắng dã tật. Ngươi uống xong, ta mới cho ngươi đường."
Phác Thái Anh nhìn chén thuốc đen kịt trong tay Bích Lạc, da đầu run lên, chỉ đành nhìn Lạp Lệ Sa cười khổ, khó xử nói, "Tỷ tỷ trả lại cho ta đi, chớ trêu ghẹo ta."
"Nếu trước đó ăn ngọt, thuốc sẽ càng thêm đắng. Ngươi thông minh như thế, chẳng lẽ không hiểu đạo lý này sao?"
Hiểu, đạo lý ấy sao lại không rõ. Phác Thái Anh không nói gì thêm, tiếp nhận bát sứ trong tay Bích Lạc, ngưỡng cổ uống một hơi cạn sạch nước thuốc còn lại trong chén. Hành động này dọa Bích Lạc nhảy dựng, "Nương nương..."
Thấy Phác Thái Anh giận dỗi uống non nửa bát thuốc, Lạp Lệ Sa mắt cười cong cong mà cầm một khối đường nhỏ đưa tới bên môi nàng.
Do dự một lát, Phác Thái Anh há miệng ngậm lấy khối đường kia.
"Ngọt không?" Lạp Lệ Sa nghiêng đầu hỏi nàng.
"Ngọt."
Những ngày dưỡng bệnh còn nhàm chán hơn bình thường. Liên tục mười ngày, Phác Thái Anh đều nằm trên giường lật xem chút sách cổ, ngay cả đại môn Thu Thủy uyển cũng chưa từng bước qua. Lạp Lệ Sa ngẫu nhiên sẽ đến thăm nàng, nhưng không phải mỗi ngày đều đến. Cũng đúng, nàng là Vương phi, sao có thể mỗi ngày chạy tới chỗ Trắc phi chứ? Như thế là thuận tình thuận lý.
Nhưng mà, từ đáy lòng Phác Thái Anh thật mong chờ nàng đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com