Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1:phải là thế tử

Đại yến năm thứ ba hoàng đế nam cung tấn băng hà vì bệnh,ông chỉ có hai đứa con trai là nam cung dục và nam cung dật,theo lệ con trưởng nối nghiệp nên ông hạ chiếu truyền ngôi cho nam cung dục,sau khi đăng cơ nam cung dục cũng giống phụ hoàng của mình là một minh quân tài đức,qua hai mươi năm trị nước dân chúng an cư lạc nghiệp,nhưng có điều duy nhất nam cung dục vẫn không có hoàng tử để kế thừa ngôi vị, ông chỉ có  bảy người công chúa

Cũng tương tự sau khi hoàng huynh đăng cơ thì nam cung dật được phong làm tây nam vương,là vị vương gia duy nhất của đại yến,ông cũng giống hoàng huynh chỉ sinh ba nàng quận chúa,cứ ngỡ sấp tuyệt dòng thì vương phi của ông là lý thục ninh lại mang thai đứa thứ tư cũng là hy vọng mới của đại yến,sau 9 tháng 10 ngày mang thai cuối cùng cũng đến ngài sinh

Hậu viện tây nam vương phủ văng vẳng tiếng thét của vương phi lý thục ninh.cùng tiếng chấn an của bà mụ

"Aaaa...ta đau lắm..ta...ta...sắp..kiệt..s...ức..khônggg...thể..cố được..nữa"lý thục ninh nắm chặt mép giường nói

"Vương phi cố lên ráng sức thêm nữa vương phi,vì vương gia người cố gắng lên"

"Aaaa...không được..ta...ta...chịu không nổi..nữa"

"Vương phi người phải cố,hãy nghĩ đây là thế tử của người cùng vương gia"

"Đúng..đúng là thế..tử..vì..vương gia...ta..sẽ cố...aaaaaaaaa"nghe thế tử nghĩ đến phu quân lần nữa lý thục ninh vựt dậy

Ngoài cửa phòng hoàng thượng cùng vương gia đang khẩn trương nhìn cung nữ bưng từng chậu máu đi ra rồi vào mà vương phi đã đau liền bốn canh giờ nhưng vẫn chưa  sinh

"Hoàng thượng vương gia ngài ngồi xuống nghĩ ngơi một lác đi chắc vương phi sắp sinh rồi"tiểu nô thấy hai chủ tử của mình đứng đã lâu nên khuyên

"Làm sau ngồi được vương phi đã vào liền bốn canh giờ mà vẫn chưa sinh ta không yên tâm"tây nam vương lo lắng nói

"thôi đệ đệ chúng ta cùng ngồi xuống đi đứng ngay cửa sẽ cản trở họ thêm,trẫm tin vương phi sẽ sớm sinh thôi"hôm nay nghe vương phi sinh nam cung dục cũng chạy tới xem hy vọng đứa bé sinh ra sẽ là nam hài để  kế nghiệp,ông không có con trai thì cũng nên truyền ngôi cho con của đệ đệ mình cũng là dòng hoàng thất lại cùng nhất mẫu sinh ra

"Thần đệ biết nhưng thần đệ vẫn lo..."tây nam vương lo lắng nói

"Đừng lo lắng ngồi xuống cùng trẫm đi"

"Vâng.."tuy tây nam vương nghe lời ngồi xuống nhưng mắt vẫn nhìn ở cửa không rời

Trong phòng vẫn tiếng thét la của vương phi và tiếng hối thúc của bà mụ

"Aaaa..ta..ta...đau..lắm"

"Vương phi..cố chút nữa thấy đầu đứa bé rồi, cố tí nữa vương phi"

"Ta..ta...đau...aaaaaa"Tiếng thét chối tai và thêm tiếng khóc của đứa bé

Oa.oa.oa.....

Cuối cùng cũng sinh ra,Dù mệt không thở nổi nhưng vương phi vẫn cố gắng hỏi bà mụ:"nhủ mẫu là nam hài hay nữ hài"

Nhủ mẫu nói:"vương phi..là là..nữ hài..ngài xem quận chúa thật xinh đẹp"

Vương phi hốt hoảng nói:"không được không được,nhủ mẫu đứa bé này phải là nam hài"

"Nhưng vương..."

"Ta xin người nhủ mẫu,ta không thể sinh được nữa,nên đứa bé này phải là nam hài,người phải giúp ta,ta không thể làm vương gia thất vọng"vương phi vừa khóc vừa nói

"Được ta sẽ giúp người,,ai~~~" bà mụ cũng là nhủ mẫu là người nuôi vương phi từ nhỏ nên bà thương lý thục ninh như nữ nhi của mình thấy nàng cầu xin như vậy bà không nỡ từ chối,khi quân thì khi quân vậy cũng không sống được bao lâu sớm muộn gì cũng chết thục ninh hảo hảo vui vẻ là được

"Đa tạ nhủ mẫu"vương phi cảm kích nói

Quấn đứa trẻ kỹ càng lại mới ôm ra vừa mở cửa hoàng thượng cùng vương gia đã tới hỏi

"Nhủ mẫu vương phi thế nào?là nam hài hay nữ hài"

"Chúc mừng vương gia là thế tử"

"Là thế tử sao..haha..haha đại yến có người kế nghiệp rồi mau..mau..truyền lệnh trẫm giảm thuế ba năm cho người truyền  lệnh mở tiệc lớn ăn mừng thế tử tây nam vương"hoàng đế vui vẽ nói xong ẩm đứa bé từ tay nhủ mẫu

"Mau mau cho trẫm bế một chút"

"Ai..xem này  xem này đệ đệ đứa bé thật giống ngươi tuấn tú hơn cả ngươi nữa đây"hoàng đế khiều nhẹ má đứa trẻ nói

Tây nam vương cũng nhìn kỹ đứa bé quả rất tuấn tú dù mới sinh nhăn nheo nhưng đã hiện ra nét đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay

"Hoàng huynh nhi tử vẫn chưa có tên thần đệ nhờ hoàng huynh ban thưởng tên"nhìn đứa bé tây nam vương nói

"Để trẫm nghĩ....đứa bé này xinh đẹp tuấn tú có vẻ nho nhã umm...Hàn văn đi..nam cung hàn văn"

"Hàn văn..tên hay..thần đệ đa tạ hoàng huynh"

"Haha...đệ đừng khách sáo với trẫm cùng là huynh đệ,trẫm muốn lập hàn văn làm thái tử đệ thấy thế nào?"nam cung dục nói

"Bây giờ văn chưa được,thái tử là vua một nước,đệ muốn rèn luyện hàn văn thêm,bây giờ lập quá sớm đám đại thần trong triều sẽ không đồng ý hoàng huynh nên suy nghĩ lại"tây nam vương lo lắng nói đó chỉ là điều thứ nhất thứ hai hàn văn là cháu trai duy nhất của hoàng thất lập xong sợ sẽ có người hại mạng hàn văn

Nhìn thấu suy nghĩ của đệ đệ mình nam cung dục nói:"là trẫm vui quá nên sơ xót,vậy theo ý đệ đi trẫm sẽ đợi hàn văn lớn ngôi vị này trẫm sẽ truyền lại cho hàn văn"

"Thần đệ đa tạ hoàng huynh"tây nam vương quỳ xuống nói

"Mau đứng dậy đừng khách sáo với trẫm,cùng là huynh đệ một nhà không nên câu nệ lễ tiết,trẫm còn có tấu chương trẫm về trước,đệ vào lo cho vương phi cùng hàn văn đi trẫm hồi cung đây"

"Thần đệ tuân chỉ,cung tiễn hoàng huynh"

Tiễn hoàng đế đi tây nam vương bế hàn văn vào trong phòng ngồi bên mép giường hôn nhẹ lên trán lý thục ninh rồi nói

"ninh nhi vất vả nàng rồi,đa tạ nàng đã vì nam cung gia mà sinh nhi tử cho ta"

Thục ninh nhìn tây nam vương cười nói:"là bổn phận thần thiếp phải làm,vương gia đừng nói như vậy"

Mĩm cười nhìn thục ninh nói:"nàng xem đứa bé thật dễ thương,ta nhờ hoàng huynh ban tên,gọi là hàn văn nàng thấy thế nào?"

"Hàn văn sao?tên thật  đẹp,thiếp thích lắm"

"Nàng thích là được rồi"
nói xong tây nam vương ôm cố thục ninh vào lòng

Đợi lúc mọi người đi hết chỉ còn mình nàng cùng hàn văn trong phòng lý thục ninh mới nhẹn ngào nói

"Văn nhi mẫu phi xin lỗi con,phải để con chịu ủy khuất rồi,tại mẫu phi vô dụng mẫu phi không thể sinh được nữa,mẫu phi không muốn phụ vương con thất vọng,mong con hãy hiểu cho mẫu phi"thục ninh nói xong nước mắt chảy xuống hai hàng,bỗng dưng đứa trẻ dơ hai tay đựng vào má thục ninh mĩm cười làm thục ninh giật mình

"Con...con....biết cười sao?...con..nghe hiểu mẫu phi nói sau"hàn văn lại cười làm thục ninh mở to mắt,chẳng lẽ hàn văn không giống những đứa bé bình thường sau???hay là mình nhìn lầm không đúng hai lần điều lầm là  chuyện không thể??

"Văn nhi nếu con hiểu lời mẫu phi con cười một lần nữa nha"quả thật vừa nói xong hàn văn vẫn mĩm cười,thật sự không lầm văn nhi thật sự khác người,có lẽ đây là đứa trẻ trời ban cho nàng

Hết chương một

Mọi người chắc thắc mắt hàn văn vì sau biết cười đúng không nak,cứ đọc từ từ mình sẽ tiết lộ nak.Hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com