CHƯƠNG 165 + 166
CHƯƠNG 165: TÔI BẤT CHẤP
'Đừng đi quá xa' là có ý gì?
Tiêu Ái Nguyệt bị câu nói này tẩy não cả ngày. Trần Vãn Thăng hẹn gặp cô ở nhà hàng, kết quả Từ Giang Hoan cũng theo tới. Hôm qua, cô gái này đã qua đêm ở nhà Cam Ninh Ninh, vừa thấy mặt cô liền phỉ nhổ đối phương đã bỏ quên mình. Tiêu Ái Nguyệt ám chỉ Trần Vãn Thăng đang ở đây, Từ Giang Hoan nhếch miệng nhỏ, không vui nói, "Thế nào? Đã đến đây rồi, tính không cho tôi ăn cơm đúng không?"
Thấy bà cô này thật sự tức giận, Tiêu Ái Nguyệt bồi cười nói, "Ăn, ăn, ăn, muốn ăn gì cũng được."
Trần Vãn Thăng cũng không phải là người rất khó chung đụng, cô trời sinh thích phụ nữ trẻ tuổi, mà Từ Giang Hoan lại trẻ tuổi, thậm chí còn rất xinh đẹp nữa. Trần Vãn Thăng nhìn thấy Từ Giang Hoan cũng ở đây bèn ngồi xuống ở phía đối diện, đánh giá vài lần rồi trêu chọc nói, "Hôm nay, tổng giám đốc Từ có thời gian tới dùng cơm rồi sao?"
Từ Giang Hoan uống một ngụm cà phê, phi thường khách sáo, "Đã nghe qua đại danh của hội trưởng Trần, lần trước từ biệt quá vội vàng nên rất tiếc nuối, tôi vốn là một nhân vật nhỏ vô danh, nếu không chủ động một chút, chỉ sợ hội trưởng Trần bận trăm công ngàn việc nhất định sẽ quên tôi mất nên hôm nay mới mang mặt dày tới đây."
Tiêu Ái Nguyệt còn nhớ như in đánh giá của Trần Vãn Thăng đối với Từ Giang Hoan, cô an tĩnh ngồi một bên chọn món ăn, không muốn tham gia vào đối thoại của hai người.
Trần Vãn Thăng không chạy theo nhịp điệu của đối phương, cô mở ra một khe hở khác để trò chuyện, "Cả Thượng Hải đều bị cô giăng một mẻ hốt gọn, tôi nào dám không nhớ rõ cô?"
Từ Giang Hoan đầy kinh ngạc, "Lời này của hội trưởng Trần có ý gì? Tôi là công dân tốt tuân thủ luật pháp, chỉ muốn cùng hội trưởng phát triển tài nghệ, hội trưởng có thể cho những người mới lập nghiệp như chúng tôi chút ít cơ hội đã là vinh hạnh lớn lao lắm rồi, làm sao còn dám vượt rào chứ?"
Tiêu Ái Nguyệt đưa menu đã chọn món cho phục vụ, "Đưa mấy món này lên trước, làm nhanh một chút."
Sau khi phục vụ đi khỏi, Trần Vãn Thăng mới đưa ánh mắt nhìn về phía cô, "Ở chung một phòng với người yêu cũ có cảm giác gì?"
Tiêu Ái Nguyệt khó tránh khỏi kinh ngạc trong lòng nhưng mặt ngoài vẫn ra vẻ như không có việc gì, cô cười cười, "Giống như nửa đêm đói bụng, kết quả bên người chỉ còn có cái bánh bao quá hạn."
Trần Vãn Thăng bị lời ví von chọc cười, "Vậy thật đúng là thiệt thòi cho cô rồi."
"Tôi nhớ chúng ta đã nói xong chuyện này rồi mà. Chị Thăng yên tâm, tôi sẽ không phạm sai lầm lần nữa." Tiêu Ái Nguyệt thành khẩn bảo đảm, "Sẽ không để chị khó xử, chị và người bên nhà họ Khang là bạn bè, tôi vẫn nhớ, chỉ là mẹ tôi vừa tới Thượng Hải, tim của bà ấy vốn không khỏe, cũng chỉ ở vài ba ngày sẽ về, hy vọng chị Thăng có thể. . ."
"Tôi đâu phải là bà già ngoan cố, hồ đồ, ngu xuẩn." Không chờ cô nói hết lời, Trần Vãn Thăng đã cắt ngang, "Cô có chừng mực sẽ xử lý tốt chuyện riêng của mình thôi, con người của tôi rất dễ nói chuyện nhưng cũng có những thứ không dễ qua mặt, đây là cơ hội cuối cùng của cô đấy, Tiểu Tiêu, cô phải hiểu."
"Tôi hiểu."
Trần Vãn Thăng gật đầu chuyển mặt sang Từ Giang Hoan, "Nghe nói cô muốn kéo nhà họ Khang vào?"
Tay cầm thìa của Từ Giang Hoan thoáng dừng mấy giây, cô ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi, "Không có, hội trưởng nghe ai nói vậy?"
Đồng chí nhỏ Từ Giang Hoan giảo hoạt, gian trá vẫn chạy không khỏi pháp nhãn của lão hồ ly. Người thông minh không thích quanh co lòng vòng, Trần Vãn Thăng mở miệng uy hiếp, "Cô bạn nhỏ, tới điểm nên dừng thì phải dừng."
Từ Giang Hoan vui tươi xán lạn, "Hội trưởng hợp tác với tôi cứ yên tâm."
Ăn xong bữa sáng tẻ nhạt vô vị, tâm tình của Từ Giang Hoan rớt xuống đáy cốc, cô tức giận, bất bình phàn nàn, "Trần Vãn Thăng quá bá đạo, bây giờ tôi phải cầu cạnh chị ta sao? Tôi cũng đâu phải là kẻ lang thang không có vốn liếng, chị ta cài tai mắt khắp nơi bên cạnh chúng ta làm gì?"
"Cô cũng đã nói bây giờ cô phải cầu cạnh chị ta đấy thôi, đừng tức giận nữa." Tiêu Ái Nguyệt hời hợt an ủi, cô ngừng xe dưới bãi đỗ của công ty, sau đó nhìn kính chiếu hậu chỉnh lý trang phục, "Giúp tôi nhìn thử tóc đằng sau có bị rối không?"
"Đừng có làm dáng nữa." Từ Giang Hoan không có tâm tình gì, xem thường nói, "Chị thật sự không thấy lo lắng sao? Sao chị ta biết tối qua chị ngủ lại ở đó được chứ? Quản lý Tiêu, đồng chí Tiểu Tiêu, chị đã không có tự do cá nhân, chị cần phải đứng lên đấu tranh."
Tiêu Ái Nguyệt liếc mắt nhìn người nọ, "Tôi đứng không nổi, cô có bản lĩnh thì đứng đi."
Từ Giang Hoan đứng phất lên, đầu lại đụng phải trần xe khiến cô lui về chỗ ngồi, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đau nhăn nhó lại nhưng miệng vẫn tìm đường chết, cậy mạnh nói, "Chị phải học theo tôi này, dù có đụng phải tường cũng không được thối lui."
Tiêu Ái Nguyệt nhìn người kia giống như đang nhìn đồ đần, "Từ Giang Hoan, đầu cô bị đụng hỏng rồi."
Mấy ngày nay, Từ Giang Hoan tức giận nhiều hơn tổng số lần gom góp được trong suốt hai mươi mấy năm, sao có thể từ bỏ dễ dàng như thế, cô quệt miệng nói, "Trần Vãn Thăng chính là một con cáo già, dù có uy phong đến cỡ nào thì vẫn phải chết già thôi, tôi sẽ gia tăng tiến độ chuyện của nhà họ Khang, chị cứ yên tâm, hai người phụ nữ thông minh xinh đẹp như chúng ta nhất định có thể đấu lại mấy con hồ ly đó."
Tiêu Ái Nguyệt gật đầu, gian trá hỏi, "Cô nói chị ta là con cáo già, vậy cô có biết chị ta đánh giá cô thế nào không?"
Từ Giang Hoan sáng mắt lên, "Nói tôi đáng yêu?"
"Chị ta nói cô là 'con chó săn nhỏ không có răng'."
'Chó săn nhỏ' lại đen mặt, nghiến răng nói, "Dù không có răng, tôi cũng sẽ cắn chết chị ta."
Trở lại công ty, nghe nói người của nhà đầu tư đang chờ hai cô, Từ Giang Hoan lập tức đẩy Tiêu Ái Nguyệt ra tiếp khách. Chuyện kêu gọi đầu tư đã gần đến hồi kết, bây giờ có hai công ty đến chốt sổ, một công ty trong đó đã liên lạc trước đó, còn một công ty lần đầu đến đây bàn bạc, cả hai đều trực thuộc Bắc Kinh.
Mạnh Niệm Sanh xuất hiện không có chút nào ngoài ý muốn. Tiêu Ái Nguyệt nhìn người kia qua cánh cửa sổ thủy tinh trong suốt, sau đó đẩy cửa ra, đỏm dáng đi vào, "Chào quản lý Mạnh."
Công ty này vốn không phải Mạnh Niệm Sanh ra mặt phụ trách, hôm nay cô xuất hiện ở đây chắc là vì Tiêu Ái Nguyệt. Trong lòng Tiêu Ái Nguyệt rõ tựa như gương nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, trước sau đều giả ngốc nói, "Tôi nhớ lúc trước không phải do em phụ trách."
"Chị Tiêu." Mạnh Niệm Sanh đã chuẩn bị tư liệu y như lần trước người phụ trách khác mang tới, lời nói cũng rất đúng quy củ, "Hội trưởng Trần đã công nhận cho công ty của chúng tôi gia nhập, dù xét về điều kiện thị trường hay lĩnh vực phát triển và vốn lưu động tương ứng, công ty của chúng tôi đều rất phù hợp với tiêu chuẩn đấu thầu của quý công ty, xin chị hãy suy nghĩ thêm một chút."
Tiêu Ái Nguyệt hé miệng mấy giây rồi lắc đầu nói, "Thật ra nghiêm ngặt mà nói thì chúng tôi đã xác định đấu thầu bình đẳng, ai cũng muốn chia cơm ngon mà, tôi cũng không làm chủ được."
Người phụ trách của công ty khác ngồi một bên nghe cô nói xong, dáng vẻ từ đầu đến cuối đều rất nghiêm túc, cũng không nói gì thêm, chỉ chậm rãi bước tới đưa cho Tiêu Ái Nguyệt một tấm danh thiếp, "Tổng giám đốc Tiêu, đây là danh thiếp của đổng sự Tần, lần này chúng tôi đến không phải để tìm chị đàm phán chuyện liên quan tới việc đấu thầu hay các hạng mục trong công trình kiến thiết, đổng sự Tần của chúng tôi có việc khác muốn hợp tác với chị, nếu chị có thời gian thì vui lòng liên lạc với chị ấy một chút, hôm nay xin cáo từ, chị cứ ngồi đó, không cần tiễn."
Tần Thất Tuyệt?
Không chỉ Tiêu Ái Nguyệt thấy được tên trên danh thiếp, Mạnh Niệm Sanh cũng thấy được, "Chị Tiêu, vậy tôi cũng về trước."
Tiêu Ái Nguyệt lưu số điện thoại của Tần Thất Tuyệt vào danh bạ, cô cũng không nói chuyện này với Từ Giang Hoan. Tuy phòng họp có camera nhưng nếu cô không khoe danh thiếp ra thì Từ Giang Hoan cũng sẽ không biết trên danh thiếp viết tên ai, dẫu cô ta có rất nhiều tâm tư nhưng vẫn kém xa Trần Vãn Thăng. Hôm nay, Tần Thất Tuyệt đã chủ động tìm tới cửa, Tiêu Ái Nguyệt cho rằng cần phải gặp đối phương một lần, hơn nữa thực lực công ty của Tần Thất Tuyệt vượt xa hơn Từ Giang Hoan.
Làm người thì ai chẳng muốn hướng về chỗ cao, ai nấy đều giống nhau, Tiêu Ái Nguyệt cũng không ngoại lệ. Từ Giang Hoan bị thư ký nhỏ quấy nhiễu vùi đầu ký tên vào một chồng văn kiện lớn, Tiêu Ái Nguyệt lắc lư một vòng, thấy cô ta bận rộn cũng không hỏi gì. Cô gọi điện thoại cho Tần Thất Tuyệt hẹn thời gian gặp mặt.
Tần Thất Tuyệt còn ở Bắc Kinh nên hai người đã hẹn tối mai gặp mặt. Tiêu Ái Nguyệt kiểm tra công trình hết cả buổi chiều, bận nửa ngày mới đột nhiên nhớ tới Đỗ Y Sơ, cô liên tưởng đến lời Trần Vãn Thăng đã nói hôm nay, trong lúc bất tri bất giác liền nghĩ Đỗ Y Sơ chính là tai mắt do Trần Vãn Thăng an bài bên cạnh Từ Phóng Tình. Nghĩ đến đây như có trăm mối tơ vò nên cô cũng chẳng muốn làm gì thêm mà lập tức xuống lầu lái xe đến nhà Từ Phóng Tình.
Tiêu Hiếu Nam đã đi học, trong nhà chỉ có mỗi mình Đỗ Y Sơ, cô ta mở cửa nhìn thấy Tiêu Ái Nguyệt bỗng có chút kinh ngạc, "Tôi còn tưởng là dì Tiêu chứ."
Dì Tiêu đang ở nhà đối diện cùng Cam Ninh Ninh thảo luận cách làm dưa muối. Tiêu Ái Nguyệt đóng chặt cửa lại rồi nhìn quanh phòng một lúc, sau đó thờ ơ hỏi, "Cô thu dọn đồ xong chưa?"
Đỗ Y Sơ sửng sốt, "Đồ gì?"
"Chẳng phải cô muốn dọn ra ngoài sao?" Tiêu Ái Nguyệt ra vẻ tốt bụng, "Tôi lo lắng cô không có xe nên đã cố ý tan tầm sớm giúp cô vận chuyển hành lý, sao còn chưa thu dọn nữa? Hay để tôi giúp một tay nhé."
"Tôi còn chưa chuẩn bị xong, cũng chưa quét dọn phòng nữa." Quả nhiên Đỗ Y Sơ do dự, "Cảm ơn ý tốt của cô nhưng hôm nay. . ."
"Không sao đâu." Tiêu Ái Nguyệt bỏ cô qua một bên, sau đó chuyển hướng đến phòng ngủ, "Tôi sẽ chuyển về đây ở nên có thể nhượng lại khách sạn tôi đang ở cho cô. Tôi đã thanh toán tiền rồi, là công ty trả tiền, cô cứ an tâm ở đi, tôi cũng đã dọn dẹp xong xuôi hết rồi, để tôi giúp cô thu dọn đồ đạc."
Hành vi của cô có khác gì bọn lưu manh? Đỗ Y Sơ vừa tức vừa vội, "Cô đừng như vậy, để tôi điện thoại cho chị Tình trước đã."
Tiêu Ái Nguyệt đã tìm được vali và bắt đầu ném y phục vào trong đó. Đỗ Y Sơ vội vàng đoạt áo khoác trong tay đối phương, "Cô làm gì thế hả?"
Tiêu Ái Nguyệt không muốn dây dưa quá nhiều bèn dùng lực đẩy người kia ra ngoài cửa rồi khóa lại, an tâm một mình thu dọn quần áo.
Lúc Từ Phóng Tình trở về, Đỗ Y Sơ đã bình tĩnh lại, cô chỉ vào cửa phòng nói, "Cô ấy ở bên trong."
Từ Phóng Tình dùng chìa khoá dự phòng lạnh lùng mở cửa. Tiêu Ái Nguyệt đã sớm xếp quần áo của Đỗ Y Sơ gọn gàng chỉnh tề và đang chờ các cô đi vào. Thấy có người vào, Tiêu Ái Nguyệt bật dậy khỏi giường rồi mỉm cười chào hỏi Từ Phóng Tình, "Này, hôm nay tan tầm sớm vậy? Chị cũng tới giúp Tiểu Đỗ dọn nhà sao?"
Toàn thân của Từ Phóng Tình tỏa ra một luồng khí lạnh, cô mệt mỏi về nhà, ngay cả thói quen rửa tay cũng quên mất. Đỗ Y Sơ rụt rè đánh giá sắc mặt của người kia, nhỏ giọng nói, "Chị Tình, em ra ngoài chờ chị nha."
"Đừng đi, kiểm tra xem có sót đồ đạc gì không." Tiêu Ái Nguyệt xông lên phía trước muốn đi cùng nhưng khi lướt qua bên người Từ Phóng Tình lại bị cô kéo lại.
"Tiêu Ái Nguyệt, em quậy đủ chưa?"
"Ai quậy?" Hiện tại, cô không có chứng cứ chứng minh Đỗ Y Sơ là tai mắt do Trần Vãn Thăng phái đến nên cô chỉ có thể tỏ ra khó chịu khi trông thấy đối phương, sau đó mượn cơ hội đuổi người ra ngoài. Đúng vậy, cô đang cố tình gây sự đấy, nhưng cố tình gây sự không đúng sao? Chủ nhà vẫn là Tiêu Ái Nguyệt mà! Dựa vào đâu lại có thể để cô gái kia ở lại? Chị ấy dựa vào cái gì mà có quyền ném dép lê dùng một lần cho cô? Tiêu Ái Nguyệt hiểu rõ bản thân đang làm gì hơn ai khác, cô cúi đến bên tai Từ Phóng Tình gằn từng chữ, "Em vì muốn tốt cho chị thôi, Tình Tình, chị phải tin tưởng em, đừng hỏi nhiều như vậy."
Một câu quen tai đến cỡ nào, 'em phải tin tưởng tôi, đừng hỏi nhiều như vậy' là câu của ai thường hay nói?
Từ Phóng Tình lui về sau một bước, trên mặt biểu hiện sự kinh ngạc, "Tiêu Ái Nguyệt, em biết em đang làm gì không?"
"Em biết." Tiêu Ái Nguyệt tiến lên một bước ôm lấy bờ eo của đối phương, không hề buông tha cho cô dù chỉ một giây một phút. Cô giữ eo nhỏ của người kia, yêu thích vuốt ve không rời tay, "Chị biết không? Trong quá khứ, em đã lựa chọn tin tưởng chị một cách tự nguyện, chị nói không hỏi thì em sẽ không hỏi, chị nói hướng đông thì hướng đông, vậy còn chị thì sao? Có thể quyết định của em hôm nay là sai, nhưng chị sẽ tin tưởng em chứ? Từ Phóng Tình, chị không thể không do dự mà tin tưởng em một lần được sao? Mặc kệ bọn họ đi, đừng nghĩ đến những kẻ đó nữa. Từ Phóng Tình, em ở đây, em chờ chị nói cho em nghe đáp án, nói là chị tin tưởng em."
Faye: Lại bị tác giả xoay ha.. Thật ra mấy chương trước cho thấy MNS mới là người bị vào thế, phải lắp camera để theo dõi nhà của Tình Tình, còn Đỗ Y Sơ chỉ là em họ Đông Văn Giang thôi. Chương trước có thể trách TAN, nhưng thật ra cô cũng đang đóng kịch để bảo vệ Tình Tình mà thôi.
***
CHƯƠNG 166: THÍCH TỪ BAO GIỜ
Tin tưởng là mấu chốt tan vỡ của biết bao mối quan hệ?
Chị tin tưởng em sao? Bỏ qua mọi thứ đối lập, chị có nguyện ý đứng bên cạnh em không? Đáp án mà Tiêu Ái Nguyệt muốn chỉ là một cái gật đầu của Từ Phóng Tình thôi. Đối với cô mà nói, Đỗ Y Sơ ở lại hay ra đi không có ý nghĩa gì quá lớn, cô chỉ muốn biết khi đối mặt với lựa chọn này, cán cân trong lòng Từ Phóng Tình sẽ nghiêng về ai.
"Tiêu Ái Nguyệt." Cũng không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng Từ Phóng Tình mới trả lời vấn đề của cô, "Em quá tùy hứng."
Không nghiêng về phía nào, Từ Phóng Tình luôn chọn làm theo nguyên tắc của bản thân, đoạn thời gian trống trải kia khiến cô có chút mệt mỏi, cô đưa tay ra phía sau gỡ cánh tay của Tiêu Ái Nguyệt ra, "Tiêu Ái Nguyệt, em làm việc hay làm người, chẳng lẽ chỉ quan tâm đến những lời giả dối mang theo vẻ ngoài tốt đẹp? Em đuổi Tiểu Đỗ đi là muốn chứng minh tôi có tin tưởng em hay không sao? Tiêu Ái Nguyệt, tôi còn tưởng rằng em đã trưởng thành, sự thật lại cho thấy em chỉ là một người phụ nữ khi có quyền có thế sẽ không buông tha cho ai. Em có quyền đuổi em ấy đi vì đây là nhà của em, đương nhiên em cũng có quyền đuổi tôi đi. Từ Phóng Tình tôi cả đời chưa từng hèn mọn, dù ở trước mặt em cũng giống thế. Tiêu Ái Nguyệt, em không thể ỷ vào chuyện em là bạn gái của tôi liền có thể không chút kiêng nể chỉ huy hay ra lệnh cho tôi, không ai có thể ảnh hưởng đến lựa chọn của tôi, em cũng không ngoại lệ."
Trong đầu Tiêu Ái Nguyệt ầm một tiếng quái lạ, cô chỉ nghe được hai câu nói, 'Đây là nhà của em.' và 'em là bạn gái của tôi.'
Từ Phóng Tình đã nói xong lời muốn nói, cô quay người mở cửa phòng ra, sau đó bàn giao một câu cuối cùng với người phụ nữ đang ngây như phỗng sau lưng, "Đã như vậy, tôi cũng sẽ dọn đi."
Nói được làm được là tính cách từ trước đến giờ của Từ Phóng Tình. Mẹ Tiêu tán gẫu ở nhà đối diện trở về nhìn thấy Từ Phóng Tình đang thu dọn hành lý, còn Tiêu Ái Nguyệt lại ngồi sửa móng tay trên sofa, dáng vẻ thờ ơ kia khiến bà đau cả đầu, "Tiểu Nguyệt, chuyện gì vậy?"
"Mẹ nhìn không hiểu sao?" Tiêu Ái Nguyệt cúi đầu nghiêm túc sửa móng tay, móng vốn đã gọn gàng nhưng cô lại cắt tỉa một hồi thành ra y chang chó gặm, "Chị ấy muốn đi."
"Vậy sao con không giữ lại?" Mẹ Tiêu tức giận đến mức không nói rõ lời, "Nó đòi đi thì con liền để nó đi sao? Hôm qua mẹ đã cảm thấy không khí giữa hai đứa có gì không đúng rồi, con đi mau đi, còn ngồi ở đây làm gì? Đi giữ nó lại, Tiêu Ái Nguyệt, mẹ nói cho con biết, bây giờ con không có cảm giác nhưng sau khi nó đi mất rồi, con sẽ không hối hận kịp nữa đâu."
Tiêu Ái Nguyệt ngẩng đầu liếc Đỗ Y Sơ đang đứng ở cửa ra vào rồi mỉm cười quái dị, "Phụ nữ trên đời này nhiều lắm, con cũng đâu thể chỉ treo cổ trên người của Từ Phóng Tình."
Hành lý của Đỗ Y Sơ đã đưa ra cửa. Từ Phóng Tình đang thu dọn đồ trong phòng ngủ, cũng không để ai vào hỗ trợ. Đỗ Y Sơ đứng một mình trước cửa nên đều nghe thấy lời của hai mẹ con nhà họ Tiêu, mẹ Tiêu nghe không hiểu mùi dấm trong lời nói của Tiêu Ái Nguyệt nhưng cô nghe rất rõ, cẩn thận nghĩ lại một chút liền biết Tiêu Ái Nguyệt đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Từ Phóng Tình, mọi chuyện đã như vầy cũng không cần thiết phải giải thích, hơn nữa, cô đúng là không muốn giải thích. Cô ngồi trên vali nhắn tin cho anh họ là Đông Văn Giang an bài chỗ ở, nói đêm nay cô sẽ chuyển ra ngoài.
Ở lâu như vậy rồi, đến lúc rời đi lại muốn mang hết mọi thứ theo. Từ Phóng Tình vừa để đồ trang điểm vào trong túi nhỏ thì nghe thấy có người đang gõ cửa, mẹ Tiêu không có thói quen gõ cửa nhưng từ khi biết Từ Phóng Tình mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, bà dần giác ngộ ra là phải gõ cửa. Gương mặt đầy nếp nhăn xuất hiện ở cửa phòng, một người phụ nữ gần sáu mươi tuổi dùng ngữ khí tâng bốc lấy lòng Từ Phóng Tình, "Tình Tình à, con đừng trách dì dông dài, Tiểu Nguyệt nó không hiểu chuyện đâu, con đừng thấy nó giống như ba mươi tuổi thì sẽ hiểu cách đối nhân xử thế, nó đần lắm, dì làm mẹ nên rất hiểu nó, dì không nói thêm nói bớt gì đâu, dì nhìn ra trong lòng con vẫn còn có nó mà. Tình Tình, ở lại được không? Xem như nể mặt dì được không?"
Hai cánh tay của Từ Phóng Tình bị mẹ Tiêu giữ chặt kéo cô ngồi xuống giường, bệnh thích sạch sẽ của Từ Phóng Tình lại tái phát, nếu là Tiêu Ái Nguyệt đã sớm bị cô mắng đến quay cuồng rồi, cô không nói nặng lời với mẹ Tiêu được, chỉ là sắc mặt có điểm là lạ, "Dì, con và em ấy đã tận lực rồi."
Mẹ Tiêu làm gì nghĩ được nhiều như vậy, bà chỉ cảm thấy trên mặt Từ Phóng Tình gắn đầy mây đen, bà nói không nên lời ai oán bèn vội vàng an ủi, "Có phải nó ăn hiếp con không? Con cứ nói với dì, dì cam đoan sẽ làm chủ cho con."
Trước đó, cô và Tiêu Ái Nguyệt có rất nhiều gút mắc. Từ Phóng Tình không thích giải thích, chỉ đơn giản trả lời, "Không phải." Cô ghé mắt nhìn thoáng qua đồng hồ làm ra vẻ muốn đứng lên, "Dì, con thật sự phải đi rồi, đã rất muộn."
"Đừng, đừng." Mẹ Tiêu không chịu buông tay, mắt thấy Từ Phóng Tình thật sự muốn đi, một chân bà lập tức quỳ xuống, "Tình Tình, dì quỳ xuống với con, con nghe dì nói mấy câu được không?"
"Dì đừng như vậy." Từ Phóng Tình bị hành động của bà làm cho kinh hãi, cô đưa hai cánh tay đỡ mẹ Tiêu nhưng đầu gối bà chắc như đóng đinh, dù kéo thế nào cũng không đứng dậy nổi.
Làm sao Từ Phóng Tình có thể nhận được lễ lớn như vậy, cô tự mình giải quyết không được mẹ Tiêu nên liền đi ra ngoài gọi Tiêu Ái Nguyệt vào.
Tiêu Ái Nguyệt cắt xong móng tay rồi lại chuyển sang cắt móng chân, nghe Từ Phóng Tình gọi, tay run lên một cái cắt luôn thịt sống sờ sờ trên chân xuống. Cô hít vào một ngụm khí lạnh, tuy thấy máu tươi đã nhanh chóng lan tràn đầy ngón chân cái nhưng làm gì còn tâm tình băng bó nữa, trong lòng đầy ắp tiếng gọi thất thanh của Từ Phóng Tình liền vội vàng khập khiễng chạy vào, "Sao vậy?"
Còn có thể làm sao? Người đang quỳ trên mặt đất kia không phải chính là mẹ ruột của cô sao? So với Từ Phóng Tình không biết làm sao, Tiêu Ái Nguyệt lại vô cùng bình tĩnh, "Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Một quỳ hai khóc ba nháo sao?"
Cũng không thể trách cô vô lương tâm, chỉ trách lịch sử quỳ gối của mẹ Tiêu quá phong phú. Lần trước, lúc Tiêu Ái Nguyệt come out, bà cũng quỳ, lúc Tiêu Hiếu Nam ghi danh trường học, bà cũng quỳ. Tiêu Ái Nguyệt và Từ Phóng Tình phối hợp đỡ bà dậy, hầu như phải dùng hết sức lực mới nhấc lên nổi. Từ Phóng Tình nhẹ nhàng thở phào nhưng lại không dám nói thêm lời gì kích thích nữa.
"Lúc ba của con sắp mất, mẹ đã nghĩ sẽ đi cùng với ông ấy, sở dĩ mẹ không đi là bởi vì có hai chị em con nên không thể không có lương tâm." Mẹ Tiêu cũng mệt mỏi, bà ráng nhịn cơn tức giận, đến nói chuyện cũng thở hổn hển, "Làm người đừng làm những chuyện sẽ khiến mình hối hận, hai đứa nghe mẹ nói đi, mẹ là người từng trải, chẳng lẽ sẽ làm hại hai đứa sao? Cả một đời nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chỉ có mấy chục năm thôi, hai đứa có thể chịu đựng được cuộc sống không có đối phương sao? Tiểu Nguyệt, bây giờ Tình Tình vẫn còn ở nơi này, nó vẫn còn ở đây, một khi nó đi thì sẽ không trở về nữa, nó sẽ có cuộc đời khác, sẽ có những người khác ở bên cạnh cả đời, con chấp nhận được sao? Mẹ không hy vọng con hối hận, đứa nhỏ ngu ngốc này, mẹ muốn con có cuộc sống tốt, đừng tùy hứng nữa."
Tiêu Ái Nguyệt nghe mẹ nói xong thì có chút cay mũi, cô liếc nhìn Từ Phóng Tình bên cạnh, thấy chị ấy cũng đang suy tư nhưng lại không thể đoán ra chị ấy nghĩ gì, cô nhớ đến lựa chọn rời đi cùng Đỗ Y Sơ của chị ấy hôm nay, nội tâm uất ức lập tức trào ra, "Con không có đuổi chị ấy, là chính chị ấy muốn đi thôi. Chị ấy muốn đi với người phụ nữ khác thì con biết phải làm sao? Con có yêu cầu chị ấy sao? Dù cho con có van cầu mỗi ngày, chị ấy cũng chưa chắc nghĩ con tốt đẹp hay giỏi giang gì, trong lòng chị ấy chỉ cảm thấy con đần độn, cảm thấy con không nên thân, cảm thấy con xào rau không ngon bằng người khác, cảm thấy thân hình của con không tốt như người khác. Chị ấy muốn đi với người khác thì cứ việc đi, con... Tiêu Ái Nguyệt con cũng không phải là người cả một đời không có tương lai, con không đuổi chị ấy đi, thật sự không có, dù sao... nếu chị ấy muốn đi thì cứ đi đi." Nói đến phần sau, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Trong ánh mắt của Từ Phóng Tình có một tia giảo hoạt chợt lóe lên làm Tiêu Ái Nguyệt không dám nói tiếp, chỉ lẩm bẩm, "Dù sao... con nhất định sẽ không cầu xin chị ấy."
Mẹ Tiêu nghe cô nói hết lời, trong nội tâm đã hiểu tâm tư của con gái nhà mình. Tình cảm của đứa nhỏ ngốc nghếch này đối với Từ Phóng Tình đã vượt ra khỏi lĩnh ngộ của bản thân, bây giờ chỉ chờ Từ Phóng Tình lên tiếng. Bà nhìn sang Từ Phóng Tình, ấm giọng hỏi, "Tình Tình, tha thứ cho dì lắm miệng, dì chỉ muốn hỏi một câu, con và Đỗ tiểu thư kia có quan hệ như thế nào?"
Đúng vậy, điểm mấu chốt của sự việc chính là ở đây. Đỗ Y Sơ rõ ràng là một chướng ngại vật nhưng Tiêu Ái Nguyệt lại cứ khăng khăng không chịu hỏi. Cô từ Bắc Kinh trở về tìm Từ Phóng Tình cũng là bị Đỗ Y Sơ làm cho tức giận bỏ đi, tự mình nuốt thuốc đắng mỗi ngày, chi tiết nhỏ nào cũng bị cô phóng đại lên hàng ngàn lần, sau đó tự nhủ với bản thân là hai người kia có quan hệ không tầm thường, kết quả khiến cho khoảng cách càng ngày càng rộng, đến hôm nay đã phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi.
Từ Phóng Tình khẽ nhíu mày, cô không trực tiếp trả lời câu hỏi của mẹ Tiêu, ngược lại quay đầu hỏi Tiêu Ái Nguyệt, "Em hoài nghi chúng tôi?"
Tiêu Ái Nguyệt rất tức giận, ăn dấm lâu như vậy mà người trong cuộc vẫn không hề hay biết, "Không phải vậy thì sao?"
"Em nghĩ tôi là một người phụ nữ lăng nhăng? Tiêu Ái Nguyệt, em thật sự nghĩ vậy?" Trực tiếp nhảy qua mẹ Tiêu, câu trả lời của Từ Phóng Tình vô cùng sâu xa, "Tại sao tôi phải trả lời vấn đề của em? Em hỏi tôi có tin tưởng em không, nhưng bây giờ em đã cho tôi đáp án rồi, em không tin tưởng tôi, Tiêu Ái Nguyệt, em làm tôi rất thất vọng."
"Thật xin lỗi." Lúc Từ Phóng Tình để lộ ra ánh mắt bi thương kia, Tiêu Ái Nguyệt đã hoàn toàn không khống chế được miệng của mình, "Em sai rồi."
Mà khoan? Sao phải nói xin lỗi? Tiêu Ái Nguyệt có chút loạn, "Không đúng, em sai chỗ nào?"
Mẹ Tiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bà đánh con gái một cái, "Tình Tình, Tiểu Nguyệt cũng đã xin lỗi rồi, con tha thứ cho nó đi, nó không hiểu chuyện, con đừng tức giận, ở lại đi, dì đến Thượng Hải có mấy ngày, tháng sau là sinh nhật của Tiểu Nguyệt rồi, đợi qua sinh nhật xong, dì sẽ lập tức về quê, hai đứa cứ nói chuyện phiếm đi nhé, đừng cãi nhau nữa nha." Nói xong còn vỗ vỗ Tiêu Ái Nguyệt, bĩu môi nói, "Còn không đem hành lý của Tình Tình đi cất đi."
Bà mang công trạng đầy mình rời đi. Tiêu Ái Nguyệt đưa tay đụng vào vali đã đóng gói xong của Từ Phóng Tình, vừa lén lút quan sát nét mặt của đối phương, "Em... có muốn em tháo ra không?"
Từ Phóng Tình tựa lưng vào vách tường, cười như không cười nhìn người nọ chằm chằm, "Tiêu Ái Nguyệt, em đã an bài tuồng vui này sao?"
"Ai an bài?" Lửa giận của Tiêu Ái Nguyệt bỗng chốc bị câu nói này làm bốc cháy, "Từ Phóng Tình, ý chị là sao? Chị không thể công bằng một chút sao? Em đã nói xin lỗi rồi mà, mẹ muốn làm gì là chuyện của bà ấy, em cần phải an bài sao? Chị muốn đi thì đi đi, đừng có nói nhảm nữa."
Từ Phóng Tình quả nhiên bỏ đi thật, cô quay người đi tới phòng tắm, vừa đi vừa ra lệnh, "Đừng đụng vào hành lý của tôi."
Trong phòng tắm vẫn còn quần áo chưa lấy, xem ra chị ấy thật sự sẽ không ở lại, tất cả cố gắng của mẹ Tiêu đều uổng phí. Tiêu Ái Nguyệt đứng ở cửa toilet nhìn chị ấy vào buồng tắm lấy sữa tắm, chẳng biết bị ma xui quỷ khiến thế nào liền chạy tới chặn ở cửa không cho ai kia đi ra, "Chị trả lời em một vấn đề trước đã."
"Không muốn."
Tiêu Ái Nguyệt cố chấp, "Không được, chị nhất định phải trả lời."
Từ Phóng Tình cầm sữa tắm gõ lên đầu cô một cái, lạnh lùng nói, "Tránh ra."
"Không." Tiêu Ái Nguyệt đóng cửa thủy tinh sau lưng lại, không buông tha hỏi tiếp, "Chị nói cho em biết chị bắt đầu thích em từ lúc nào?"
Buồng tắm không lớn, hai người đối diện nhau. Từ Phóng Tình bị nhốt, tâm tình bỗng nhiên phiền não, không kiên nhẫn nói, "Tôi không thích em, Tiêu Ái Nguyệt, là em thích tôi, chỉ vừa đúng lúc mà thôi."
"Vậy tất cả đều là giả sao?" Tiêu Ái Nguyệt rũ mặt, cảm xúc sa sút, "Tất cả sự lo lắng, quan tâm, trợ giúp, thậm chí là khoái cảm?"
Từ Phóng Tình chỉ biết im lặng đối với chuyện Tiêu Ái Nguyệt có thể nghĩ đến 'chuyện kia' mọi lúc mọi nơi, chứng sợ hãi không gian hẹp khiến cô vô cùng khó chịu, hô hấp từ từ nặng nề, cô đưa tay đẩy bả vai Tiêu Ái Nguyệt một cái, tức giận lên tiếng, "Tránh ra."
Tiêu Ái Nguyệt còn đang trong cơn bi thương nên không để ý bị đẩy, "Rầm" một cái đụng phải cửa kính phòng tắm khiến cho một khối xà phòng lớn trên kệ đựng vật dụng rơi xuống, xui xẻo sao lại rơi trúng ngay ngón chân đang bị thương của cô. Cuối cùng Tiêu Ái Nguyệt cũng cảm nhận được cơn đau nhức đã xem nhẹ từ nãy đến giờ, nước mắt đau đớn lập tức chảy ra, cô ngồi xổm trên mặt đất rồi mất tự chủ kêu lên một tiếng, "Đau chết em rồi."
Từ Phóng Tình đã chạy tới cửa, cô quay đầu cười lạnh nhìn đối phương, "Tiêu Ái Nguyệt, dùng chiêu này cũng vô dụng thôi."
"Thật sự đau lắm a." Tiêu Ái Nguyệt cởi dép lê để lộ ra bàn chân phải máu thịt be bét, uất ức nhìn Từ Phóng Tình, "Tình Tình, em đau quá."
Mặt Từ Phóng Tình toát ra vẻ kinh ngạc, huyết sắc trên mặt lập tức biến mất, mặt trắng bệch giống như trông thấy thứ gì vô cùng đáng sợ. Cô cấp tốc quay người bế ngang Tiêu Ái Nguyệt từ dưới đất lên, giọng điệu run rẩy hỏi, "Bị thương ở đâu? Sao lại chảy nhiều máu như vậy? Tiêu Ái Nguyệt, em là kẻ ngu sao? Nhìn thấy đồ bị rớt, sao lại không tránh đi? Em đâu phải con nít, cái gì cũng muốn tôi lo cho sao?"
Chính Tiêu Ái Nguyệt cũng bị hù dọa, cô không có tâm tình thán phục Từ Phóng Tình đột nhiên xuất hiện thần lực, chỉ cọ xát gương mặt đầy nước mắt trước ngực Từ Phóng Tình, "Tình Tình, trên người chị thơm quá, em rất nhớ chị."
Faye: Sắp huề 1 làng rồi hahaha
Bình luận:
Lịch sử tái diễn, các nhân vật lại đảo chiều một lần nữa, chỉ có nhân tài mới có thể hiểu được mọi chuyện trong đó. (Ý là tác giả xoay, độc giả nào chạy theo hiểu được đúng là nhân tài)
Không liên quan việc vì yêu thích nhân vật nào nên mới đi công kích nhân vật khác, không bằng vô luận nói dù hai nhân vật chính biến thành dạng tính cách gì cũng là vì đối phương tồn tại, nếu nói Từ đối với Tiêu lời nói lạnh nhạt quá mức lạnh lùng, giấu diếm rất nhiều, nhưng đọc kỹ lại từ đầu một lần, ban đầu Từ tin tưởng Tiêu mà điều tra nhà máy, đưa bản thân mình lạc trôi vào vũng nước đục, làm trái với mục đích ban đầu chính là tách rời bản thân với mọi thứ ở H thị, chỉ đứng trên cao bình tĩnh chờ đợi trở về Thượng Hải. Trong hôn lễ cô giải quyết dứt khoát đem Tiểu Tiêu mang ra khỏi cái đầm lầy tình cảm hỗn loạn, vì Tiểu Tiêu thiện lương chấp nhận nuôi mèo con mà bản thân mình không thích, đồng thời không nhìn nổi Tiêu thương tâm mà đem mèo con mang về nhà trông giữ, lúc Tiêu say rượu cô mới dám tự nhiên lộ quan tâm cùng yêu thương, cùng Tiêu ở chung lại để Tiêu làm chủ thế giới của hai người.. .
Nếu nói Từ vì Đỗ cải biến tôi lại cảm thấy hoàn toàn không đúng, thái độ Từ đối với cô một mực là làm như không thấy, cái gọi là Từ cải biến không bằng nói từ khi Tiêu xa nàng, cô giống như đang tra tấn bản thân, mấy chương gần đây Từ cũng nói qua cô cô thay đổi, cô không thích bản thân mình hiện tại...
Đối với Từ cái gọi là đối với Tiêu giấu diếm, tôi cũng không đồng ý, Từ mang Tiêu đi gặp mẹ ruột không có gì vẻ vang của nàng, vì Tiêu hoàn toàn bộc lộ thân thế thực sự mà trước đó chỉ là những lời đồn mơ hồ, Tiêu vừa mới đến Thượng Hải đã vì Tiêu an bài xe đưa đón, mang Tiêu đi xem sản nghiệp của bản thân dù không muốn người khác biết, chẳng lẽ những thứ này còn không đủ để chứng minh cái gì, Từ chỉ là không thích biểu hiện tâm tình của mình, không thích thổ lộ quá nhiều, cô chỉ là ưa thích đem bản thân mình từng cái đặt trước mặt Tiêu, để cô tự mình cảm thụ, không thể không nói hành động này của cô so với nói lời tâm tình càng nhập lòng người biết bao nhiêu.
Nói đến giấu diếm, chẳng lẽ lúc Tiêu đi gặp Trần Vãn Thăng, lúc cầm được đĩa CD kia thì có nói với Từ sao!
Không thể không nói, nhiều khi, giữa người yêu cái gọi là mâu thuẫn đều là vì nghĩ nói dối sẽ tốt hơn cho đối phương mới phát sinh, nhưng mà... nếu cái gì cũng nói minh bạch thì đâu còn cái gọi là kịch bản của tiểu thuyết hay phim truyền hình....
[ tầng 2 ] dân mạng,
Ân đúng vậy, nhưng là người a, kiểu gì cũng sẽ đem lời để ở trong lòng, yên lặng dùng hành động đi biểu đạt tình yêu của mình, trong lòng vẫn sẽ cho rằng ngươi hiểu ta, không cần phải nói cũng không cần giải thích.
Hết lần này tới lần khác, dù cho người có yêu nhau thế nào, đều ở chỗ này lật thuyền.
Người a, chúng tôi cũng không phải là con giun trong lòng nhau, dù cho là ở chung 10 năm 20 năm, bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai tôi cũng không hiểu rõ người này.
Cho nên cũng đừng cho rằng đối phương khẳng định sẽ hiểu ngươi.
Không thể phủ nhận lão Từ yêu Tiêu, Tiêu cũng yêu lão Từ, không có người nào đúng cũng không có người nào sai.
Giữa các nàng, vẻn vẹn là thiếu hụt, là câu thông, trao đổi ý nghĩ, suy nghĩ vị trí của nhau, cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ chịu khổ, cùng một chỗ hưởng lạc, cùng nhau đối mặt.
Hai người nhất định phải cùng một chỗ trải qua, mới có cơ sở thành tựu trong tương lai.
Trong tình yêu, tuyệt đối đừng để tiền tài xen vào, nói đến tiền, liền tổn thương cảm tình a!
[ tầng 5 ] tác giả hồi phục
Nhìn nhiệt lệ sôi trào. . . Cô nương ngươi mới là Từ mẹ ruột, cám ơn lời bình tốt, ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com