Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Đứng trước cánh cửa phòng họp đang đóng kín, Mộ Y khom người thở hổn hển. Dù vừa tắm xong, nhưng sau màn chạy thục mạng, trán và lưng cô đều lấm tấm mồ hôi. Cô cởi chiếc áo khoác ngoài, lau vội mồ hôi trên mặt rồi đẩy cửa bước vào.

Mọi ánh mắt trong phòng họp đồng loạt đổ dồn về phía cô.

Mộ Y liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ vừa vặn chỉ đúng 2 giờ, không hơn không kém. Cô nhìn cục trưởng, vẻ mặt ai oán đang nhìn mình, khẽ cười rồi nói: "Cục trưởng đừng tức giận, tức giận sẽ hại thân."

Nói rồi, cô ung dung bước về phía chiếc ghế trống bên cạnh đại pháp y, ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu thầm nghĩ, họp xong nên ăn gì đây, bánh bao hay bánh quẩy hay là một suất cơm no bụng?

Nhạc Tịnh Hi khẽ nhíu mày nhìn dáng vẻ chẳng coi ai ra gì của cô. Bất lực, cô dùng mũi giày khẽ dậm lên chiếc giày của Mộ Y, rồi nghiêm giọng nhắc nhở: "Nghiêm túc đi."

Mộ Y bị gót giày cao gót chạm vào, hàng lông mày đen khẽ nhíu lại, liếc xéo sang Nhạc Tịnh Hi, trong lòng định bụng mắng cho một trận, nhưng giọng nói uy nghiêm của cục trưởng đã vang lên trước.

Mộ Y tặc lưỡi bỏ qua, chống cằm nhìn về phía màn hình máy chiếu.

Trên bục, phó đội trưởng đội hình cảnh đang trình bày, giọng nói mạnh mẽ, dứt khoát: "Theo như điều tra thu thập được, chúng tôi đã xác định được 5 người thường xuyên qua lại với nạn nhân. Trương Hinh, 25 tuổi, và Kim Ninh Hàn, 28 tuổi, là đồng nghiệp làm cùng xưởng gạch với nạn nhân. Theo lời khai của cả hai, so sánh với kết quả điều tra, vào thời điểm xảy ra án mạng, họ đang trong ca làm việc và tăng ca suốt đêm, khả năng gây án là không có. Ba người còn lại đều là phụ nữ."

"Hà Tuyết Châu, 30 tuổi, là nhân viên của cửa hàng hoa nhỏ ở cùng thị trấn Giang Hạ. Trước một tháng, cô ấy và nạn nhân có mối quan hệ mập mờ. Nạn nhân có tình cảm với Tuyết Châu, nhưng Tuyết Châu chỉ xem nạn nhân là khách hàng thường xuyên lui tới mua hoa. Sau một tháng bị nạn nhân làm phiền, cô đã nghỉ việc ở cửa hàng và chuyển đến thị trấn Giang Bình sinh sống."

"Người tiếp theo là Cố Di Nhã, 27 tuổi, là nhân viên của quán cơm trong thị trấn. Ngoài giờ làm việc, cô thường xuyên tới lui nhà nạn nhân. Cuối cùng là Lý Nhan Nhiên, 28 tuổi, là nhân viên giao hàng của quán cơm nơi Lý Nhan Nhiên đang làm việc. Ngoài thời gian làm việc, cô luôn ở nhà. Trong quá trình theo dõi, không thấy cô ta có biểu hiện gì lạ lẫm. Nạn nhân luôn đặt đồ ăn ở quán cơm này."

"Khoanh vùng lại thì Lý Nhan Nhiên và Cố Di Nhã là hai đối tượng tình nghi có khả năng là hung thủ. Báo cáo hết." Sau khi báo cáo kết quả điều tra, Vũ Bình trở về chỗ ngồi, nhường sân khấu lại cho tổ pháp y.

Nhạc Tịnh Hi sải bước lên phía trên, giọng điệu mềm mại nhưng ẩn chứa sự uy lực. Trên tay cô cầm chiếc đèn laser, chiếu lên màn hình máy chiếu: "Trên màn hình là hai mẫu vật móng tay và tóc, nhiễm sắc thể là nữ, kết quả giám định DNA hoàn toàn trùng khớp. Thân dương vật bị cắt trong trạng thái nạn nhân vẫn còn tỉnh táo. Nguyên nhân cái chết không phải do mất máu."

"Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân cái chết do ngộ độc xyanua. Nạn nhân đã uống một lượng lớn thuốc trừ sâu. Tôi khẳng định hiện trường xảy ra vụ án là ở nhà nạn nhân hoặc hung thủ. Vì vậy, sau khi kết thúc cuộc họp, mời đội điều tra cùng tôi đến nhà hung thủ một chuyến." Nói xong, cô nhìn về phía Mộ Y đang ngồi khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe. Trong lòng cô thầm nghĩ, cuối cùng cũng chịu ngồi họp nghiêm chỉnh.

Cục trưởng lắng nghe báo cáo từ nãy giờ, ánh mắt ông chuyển sang Mộ Y, trong lòng cân nhắc rồi hỏi: "Mộ Y, cô cảm thấy sao?"

Mộ Y đứng dậy, hai tay dang rộng sang hai bên, nhìn một lúc rồi bước lên chỗ Nhạc Tịnh Hi. Từ trên cao nhìn xuống, cô lạnh nhạt nói: "Hung thủ có xu hướng phản trinh sát nhưng tính cách có phần hấp tấp, bất cẩn, tâm lý không ổn định, có thể là bị tâm thần phân liệt hoặc rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Đề cao bản thân, coi thường mọi thứ."

"Trước khi nạn nhân bị hạ độc, hung thủ đã thưởng thức màn trình diễn của mình trên hạ bộ của nạn nhân. Về mặt tâm lý phạm tội và lý do phạm tội, có thể kết luận rằng hung thủ giết người chỉ vì nhân cách thú tính trong người chứ không phải trả thù."

"Theo như kết quả Nhạc pháp y đã nói, DNA là nữ, cho thấy hung thủ là nữ. Móng tay và tóc của hung thủ chính là bằng chứng. Vũ cảnh quan cũng đã khoanh vùng được ba đối tượng tình nghi là nữ."

"Việc bây giờ là tìm ra hiện trường gây án và hung khí gây án, bao gồm hung khí đã cắt thân dương vật, và hóa đơn đã mua thuốc trừ sâu cùng với lọ thuốc. Như tôi đã nói, hung thủ có tính cách hấp tấp nên làm việc bất cẩn, vì vậy sẽ không có khả năng xử lý hiện trường một cách sạch sẽ."

"Tránh đánh rắn động cỏ với kẻ tội phạm mang tâm lý phạm tội biến thái, tôi đề nghị Vũ cảnh quan mời ba người họ đến gặp tôi trước. Nếu Vũ cảnh quan không đồng ý cũng không sao? Dù sao hôm nay tôi cũng đến đúng 2 giờ vẫn được lãnh lương đầy đủ." Nói tới đây, cô khẽ mỉm cười nhìn Vũ Bình.

Nhạc Tịnh Hi trong lòng bất lực với người bên cạnh. Lúc thì nghiêm túc, lúc thì lại cà lơ phất phơ, giống như sợ người khác nhìn thấy mặt nghiêm túc của mình sẽ không quen.

Vũ Bình nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Tại sao cô biết hung thủ có tính cách hấp tấp, làm việc bất cẩn? Cô nói cứ như cô là người quen với hung thủ vậy?"

Mộ Y liếc nhìn anh ta rồi cười, nụ cười có phần bí ẩn, hờ hững nói: "Thường xuyên đi đêm thì sẽ biết nhiều."

Thường xuyên đi đêm thì sẽ biết nhiều thật, biết cách nói chuyện thật. Nhạc Tịnh Hi nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ.

Cục trưởng đứng dậy, giọng điệu uy nghiêm của một lãnh đạo nói: "Bây giờ, Vũ Bình và Mộ Y đi cùng với Nhạc pháp y đến nhà nạn nhân. Tô Vũ cùng Tạ Nhan và Hàn Đinh đến các nơi bán thuốc trừ sâu điều tra. Ngày mai, Vũ Bình cùng Tô Vũ hãy đi mời ba đối tượng đến phòng thẩm vấn gặp Mộ Y. Được rồi, mọi người trở về làm việc đi."

Mộ Y vừa nghe cục trưởng dứt lời, liền nhanh như cắt lao ra khỏi phòng họp. Mọi người trong phòng đều ngơ ngác nhìn theo, trên đầu hiện lên ba dấu chấm hỏi lớn.

Vũ Bình nhìn Nhạc Tịnh Hi, không khỏi thắc mắc: "Nhạc pháp y, cô có biết cô ta bị gì không?"

Nhạc Tịnh Hi mỉm cười lắc đầu, ánh mắt cũng không giấu nổi vẻ khó hiểu.

Mọi người trở về văn phòng. Vừa đặt chân vào cửa, cả năm người đều đứng sững lại, mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng trước mặt. Mộ Y đang ngồi vắt chéo chân lên bàn làm việc, miệng nhét đầy bánh bao, một tay cầm dở chiếc bánh, tay còn lại cầm ngang chiếc điện thoại đang chiếu một bộ phim kinh dị. Lúc này, cả năm người mới hiểu ra lý do tại sao vừa nãy cô lại vội vàng rời khỏi phòng họp như vậy.

Vậy là trước khi đến đây cô ấy vẫn đang ngủ, là hôm qua tại mình nên mới không ngủ được sao? Nhưng mình đâu có làm gì, chỉ nằm yên rồi nhắm mắt ngủ thôi mà, Nhạc Tịnh Hi thầm nghĩ.

Vũ Bình nhìn Nhạc Tịnh Hi, cẩn trọng hỏi: "Nhạc pháp y, bây giờ đi được không?"

"Đợi cô ấy ăn xong rồi hẳn đi, anh đừng hối cô ấy." Nhạc Tịnh Hi nhẹ nhàng đáp: "Đợi cô ấy ăn xong rồi hẳn đi, anh cũng đừng hối cô ấy." nói rồi trở về bàn làm việc của mình.

Sao giọng nói cô ấy lúc nói lại trìu mến như vậy, là nói với mình mới vậy sao hay là do mình thiếu ngủ nên ù tai hoa mắt? Vũ Bình nhìn Nhạc Tịnh Hi, trong lòng không khỏi xao động.

Mộ Y ăn nốt nửa chiếc bánh bao cũng vừa tròn năm phút sau. Cô cầm lấy chai nước trên bàn uống cạn, rồi tắt điện thoại.

Vũ Bình quan sát thấy cô đã ăn xong, liền đứng dậy nói: "Đi thôi."

Mộ Y che miệng ngáp dài một tiếng, rồi chậm rãi bước ra cửa, hai tay đút vào túi quần, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời xanh trong. Cùng lúc đó, Nhạc Tịnh Hi cũng đứng dậy, cởi chiếc áo blouse trắng treo lên móc rồi đi ra.

Trên xe, Vũ Bình ngồi ở ghế lái, phía sau là Mộ Y và Nhạc Tịnh Hi. Nhạc Tịnh Hi ngồi vắt chéo chân, khoanh tay dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mộ Y ngồi thoải mái banh chân, dựa hẳn người vào ghế, tay cầm điện thoại chơi trò xếp gỗ. Không khí trong xe đang yên tĩnh bỗng bị xé toạc bởi một tiếng "két" chói tai.

Nhạc Tịnh Hi nhíu mày, giọng nói lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Vũ Bình run rẩy trả lời: "Tôi...tôi đụng phải một thanh niên...không...là thanh niên đó va vào xe trước."

Nhạc Tịnh Hi mở cửa bước xuống xe. Vũ Bình thấy vậy cũng vội vàng mở cửa đi theo.

Do phanh gấp, chiếc điện thoại của Mộ Y rơi xuống sàn xe. Cô khom người nhặt lên, rồi cũng mở cửa xuống xe, đi theo sau Nhạc Tịnh Hi và Vũ Bình.

Thanh niên ngồi ôm chân nhìn 3 người, vẻ mặt tức giận quát: "Chạy xe cái kiểu gì vậy hả? Các người làm chân tôi gãy rồi, không biết xin lỗi rồi bồi thường sao?"

Vũ Bình cúi đầu xin lỗi rồi lấy điện thoại ra định gọi xe cứu thương nhưng bị giọng nói của nam thanh niên làm anh ta khựng lại: "Chúng tôi xin lỗi, để tôi gọi cứu thương đến?"

Nam thanh niên vẫn chưa hài lòng, ánh mắt nhăn nhó nhìn về phía hai người phụ nữ, lớn tiếng quát: "Anh ta xin lỗi rồi, hai cô không biết xin lỗi sao?"

Nhạc Tịnh Hi im lặng, chỉ khoanh tay đứng yên, ánh mắt lạnh lẽo như băng hướng về phía nam thanh niên. Nhạc Tịnh Hi khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng lướt qua gã thanh niên đang ôm chân rên rỉ. Cô không muốn phí lời với kẻ bất lịch sự, lại còn cố tình ăn vạ này.

Mộ Y nghe thấy tiếng quát của gã, hai tay thản nhiên đút vào túi quần. Ánh mắt cô lướt qua đám đông đang xì xào chỉ trỏ, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. Không chút do dự, cô tiến đến ngồi xổm xuống, gương mặt đối diện với gã thanh niên.

Nhạc Tịnh Hi lo lắng, khẽ nhíu mày, cũng bước theo sau Mộ Y.

"Anh muốn tôi xin lỗi sao?" Mộ Y khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi: "Anh muốn tôi xin lỗi sao?"

Hỏi rồi, Mộ Y rút từ trong túi ra đôi găng tay da màu đen, thong thả đeo vào. Bàn tay mềm mại của cô đặt nhẹ lên má gã thanh niên, rồi từ từ di chuyển xuống ngực trái hắn. Trong suốt quá trình đó, ánh mắt cô vẫn sắt lạnh, nhưng nụ cười lại càng thêm quyến rũ, nhìn sâu vào đôi mắt đang có chút hoảng sợ của nam thanh niên.

Nam thanh niên nhìn gương mặt xinh đẹp của Mộ Y, vẻ mặt thoáng chút sợ sệt, nhưng hành động dịu dàng đầy gợi cảm của cô lại lấn át lý trí hắn. Hắn đắc ý cười khẩy: "Muốn."

Nhạc Tịnh Hi không nén được sự khó chịu, khom người nắm lấy tay Mộ Y, khẽ giọng: "Đứng lên đi."

Mộ Y nhìn Nhạc Tịnh Hi, khẽ mỉm cười, rồi đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng. Nhạc Tịnh Hi thở dài, buông tay cô ra, hai tay đút vào túi quần, im lặng quan sát.

Mộ Y vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng giọng nói lại trầm thấp, mang theo một sự nguy hiểm khó tả: ""Vậy tôi nên xin lỗi anh bằng cách! Tháo khớp từng ngón chân anh, rồi đem đi luộc chín, để anh không còn cơ hội chạy ra ngoài ăn vạ nữa?"

Ánh mắt cô lóe lên tia sát khí, nhưng nụ cười vẫn không hề tắt, trong lúc nói, bàn tay cô không quên nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang tái dần của nam thanh niên, nhẹ nhàng nói: "Hay tôi nên cắt cái lưỡi dẻo quẹo của anh, đem đi xào với măng tây, xay nhuyễn rồi đút cho anh ăn, để anh không thể dùng cái miệng chứa đầy rác đó làm ô nhiễm môi trường? Nào, nói tôi nghe xem, tôi nên chọn cách nào mới kích thích đây?"

Nam thanh niên nghe xong những lời lẽ lạnh lẽo đó, vẻ mặt từ từ chuyển sang kinh hoàng. Không nói một lời, hắn bật dậy, lảo đảo bỏ chạy.

Mộ Y đứng thẳng người, nhìn theo bóng lưng vội vã của gã, khẽ bật ra một tiếng cười nhạt.

Vũ Bình hoàn toàn không hiểu tại sao nam thanh niên lại hoảng sợ bỏ chạy như vậy. Anh ta bước đến trước mặt Mộ Y và Nhạc Tịnh Hi, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi: "Cô đã nói gì mà hắn lại hoảng sợ bỏ chạy như vậy?"

Mộ Y ánh mắt không chút gợn sóng, thản nhiên đáp: "Tôi nói trong xe có camera hành trình, chiếc xe này rất đắt tiền, khuyên hắn nên từ bỏ ý định ăn vạ. Chắc vì sợ không có tiền bồi thường vết trầy nên đã hoảng sợ bỏ chạy."

Vũ Bình không chút nghi ngờ, gật đầu răm rắp.

Nhạc Tịnh Hi nhìn vẻ mặt bình thản đến đáng ngờ của Mộ Y khi nói dối, thầm nghĩ: Nói dối thật điêu luyện, nếu mình không đứng sát bên nghe được thì chắc cũng tin sái cổ như Vũ Bình rồi.

Cả ba người im lặng trở vào xe. Vũ Bình đạp ga, chiếc xe lao nhanh về phía nhà nạn nhân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com