Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Trở về cục cảnh sát, trời đã gần tám giờ tối. Nhạc Tịnh Hi cầm hai túi đựng mẫu vật vào phòng giải phẫu, đưa cho Khuyết Hạ.

"Giám định các mẫu tóc cùng DNA trên bốn cái bàn chải, rồi gửi báo cáo kết quả từng cái cho tôi."

Khuyết Hạ nhận lấy, hỏi: "Có cần so sánh với các mẫu trước rồi làm báo cáo không ạ?"

"Không cần," Nhạc Tịnh Hi đáp, rồi xoay người ra ngoài rửa tay.

Mộ Y trên đường trở về nhà, ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một phần sandwich rồi ra ghế trước cửa hàng ngồi ăn.

Một cơn mưa bất ngờ đổ ào xuống. Mộ Y cười trừ, đứng lên vào cửa hàng mua một chiếc dù.

Cô bung dù, thong thả bước về nhà.

Nhạc Tịnh Hi lái xe về nhà, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Mộ Y lúc đó đã nhìn thấy cái gì? Ánh mắt và nụ cười lúc đó rốt cuộc có ý gì? Là nhìn thấy hung thủ sao? Nếu là vậy, cô ấy đêm nay có thể sẽ đến đó lại.

Vào nhà, Nhạc Tịnh Hi tắm rửa rồi khoác lên người bộ quần áo màu đen: quần túi hộp đen, áo bra đen, bên ngoài khoác chiếc áo croptop trùm đầu màu đen. Từ trong hộc tủ, cô lấy ra cây gậy ba khúc, đưa ra sau lưng giấu vào thắt lưng. Nhìn đồng hồ đã điểm chín giờ.

Xuống gara, cô chọn chiếc Mercedes màu đen, đạp ga chạy đến tòa nhà.

Mộ Y cũng đã khoác lên người chiếc quần túi hộp màu đen, áo croptop cùng màu, sơ mi caro khoác hờ hững bên ngoài, khom người lấy cây gậy ba khúc giấu sau lưng, đội chiếc nón lưỡi trai lên. Cô đi đến tủ lạnh, mở chai nước uống một ngụm, rồi mở cửa bước ra, hướng về phía tòa nhà.

Trời đã tạnh mưa từ lâu. Mộ Y từ trên tường rào nhảy xuống, nhanh chân chạy về phía cầu thang, nhẹ nhàng sải bước đến căn phòng lúc trưa. Dựa lưng vào tường, cô hé mắt nhìn qua khe cửa. Bên trong có một vùng ánh sáng nhỏ. Cô khẽ đẩy cửa, liếc nhìn vào, nhận ra ánh sáng phát ra từ nhà vệ sinh. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Dù tiếng động rất nhỏ, nhưng bóng đen bên trong vẫn nhận ra. Từ trong túi, hắn rút ra một con dao rồi bước ra ngoài.

Mộ Y ánh mắt lóe lên sát khí nhìn tên hắc y nhân, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo: "Ở đây còn thứ gì liên quan tới người sao?"

Hắc y nhân nhếch mép, chậm rãi tiến lại gần: "Đúng vậy, một thứ rất quan trọng. Tôi cá lũ các người vẫn chưa tìm ra."

Mộ Y nhún vai, cười khẩy: "Hửm, vậy sao? Thật tệ khi phải nghe những lời như vậy."

Hắc y nhân dừng bước, mày nhíu lại hỏi: "Ý cô là gì?"

Mộ Y móc ra một điếu thuốc, cúi xuống châm lửa. Ánh lửa bật lên, mắt cô thoáng nhìn về phía hắc y nhân. Cô tắt bật lửa, mỉm cười: "Muốn biết đáp án thì nói tôi nghe xem vật quan trọng đó có giúp cô thắng cược không?"

Hắc y nhân cười đáp: "Đương nhiên, nếu không tôi đến đây làm gì?"

Mộ Y nhả một làn khói mỏng, giọng nhàn nhạt: "Cô có muốn biết lý do tôi đến đây không?"

Hắc y nhân xoay con dao trên tay, cười lạnh: "Là bắt tôi."

Mộ Y lắc đầu vẻ mặt cô trở nên lạnh lùng: "Sai rồi, là tìm một thứ quan trọng, thứ đó sẽ giúp Tô Đình đưa cô ra ánh sáng. Lúc đến đây tôi đã tìm thấy, nhưng vì muốn lập công trước cái người đàn ông đã đi cùng tôi nên đã cất nó vào góc không phải ở nhà vệ sinh."

Hắc y nhân tức giận hỏi: "Cô đã biết nó là thứ gì?"

Mộ Y gật đầu. Chưa đầy ba giây, hắc y nhân cầm dao lao đến Mộ Y. Mộ Y mỉm cười, nhanh tay rút cây gậy ba khúc ra đỡ ngang con dao trước mặt, ánh mắt kiên định nhìn hắc y nhân, giọng châm chọc cợt nhả nói: "Đừng tức giận như vậy? Da trên trán cô nhăn nheo rồi kìa."

Hắc y nhân gầm lên giận dữ, chiếc khẩu trang cũng vì vậy mà bị tuột xuống một chút: "Con mẹ nó! Cô giấu ống tiêm đó ở đâu hả?"

Mộ Y khẽ cười thầm. Ống tiêm sao? Nếu vậy hiện trường gây án là ở đây, nhưng rõ ràng ở đây không có dấu vết gì? Không đâu, nhất định phải có lý do gì đó.

Hắc y nhân thấy Mộ Y mất tập trung, hắn nhanh chân đạp mạnh vào bụng cô. Mộ Y ngã xuống, hắc y nhân từ trên cao mạnh mẽ hướng mũi dao xuống mặt Mộ Y. Cô nhanh tay chụp lấy lưỡi dao, mũi dao chỉ cách khuôn mặt cô khoảng năm centimet. Hắn cố gắng đẩy con dao xuống, Mộ Y mỉm cười nhìn vẻ mặt hung ác của hắn.

Bất ngờ, một cú đá mạnh vào sườn khiến hắc y nhân ngã xuống sàn. NhạcTịnh Hi ngồi xổm xuống bên cạnh Mộ Y, lo lắng hỏi: "Cô không sao chứ?"

Mộ Y cười đùa nói: "Không sao. Vẫn chưa chết được."

Nhạc Tịnh Hi nhíu mày: "Còn cười được."

Mộ Y cầm cây gậy đứng dậy. Nhạc Tịnh Hi vội đưa tay nắm lấy cánh tay cô đỡ dậy.

Hắc y nhân thấy tình hình không ổn, nhanh tay lấy ra bình xịt khói từ bên hông túi, xịt khắp phòng. Căn phòng chưa đầy một phút đã mịt mù khói. Trong lúc cả hai người che mặt, hắc y nhân chạy về phía cửa trốn thoát.

Nhạc Tịnh Hi nắm tay Mộ Y dẫn cô ra ngoài ban công. Cả hai hít thở sâu lấy oxy.

"Cô ta trốn rồi?" Mộ Y lên tiếng.

Nhạc Tịnh Hi nhìn cô, giọng nghiêm nghị, có chút lo lắng tức giận: "Cô tại sao không đánh trả? Trong tư thế đó, cô vẫn có thể phản kháng."

Mộ Y khom người nhìn xuống đường, giọng trầm tư: "Đúng là vậy. Cô ta nói đến đây để lấy một thứ quan trọng, thứ đó là ống tiêm. Ống tiêm đó có lẽ là dùng để tiêm chất độc vào cơ thể nạn nhân, trên đó có lẽ có dấu vân tay nên mới nói là thứ quan trọng. "

Nói tới đây, Mộ Y quay người dựa lưng vào ban công rồi thư thả nói: "Tôi không phản kháng vì muốn cho cô ta tâm lý rằng cô ta không bị thương! Nếu cảnh sát tìm đến vẫn có thể dễ dàng phối hợp mà không sợ lộ ra vết thương hay biểu hiện đau nhức. Và tôi cũng dễ dàng hỏi ra lý do gây án cùng với hung khí đã cắt đi dương vật."

Nhạc Tịnh Hi cũng quay người nhìn Mộ Y, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao cô biết đó là ống tiêm?"

Nhạc Tịnh Hi hỏi xong liền đưa tay xuống nắm cổ tay Mộ Y lên kiểm tra.

Mộ Y khẽ rụt tay lại, nhưng Nhạc Tịnh Hi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Mộ Y cười nhẹ, không chống đối, để Nhạc Tịnh Hi ôn nhu xử lý vết thương trên bàn tay mình.

Mộ Y hời hợt cười: "Cô quên tôi là chuyên viên tâm lý rồi sao? Hay cô cũng giống Vũ Bình nghĩ tôi ngu ngốc vô dụng?"

Nhạc Tịnh Hi bôi thuốc rồi cẩn thận quấn băng gạc lại. Gương mặt cô vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng. Cô nhẹ nhàng đặt tay Mộ Y xuống, xoa đầu cô rồi nói: "Đừng nghĩ xấu người khác."

Nói rồi, cô buông tay, xoay người khẽ mỉm cười.

Mộ Y đưa tay lên đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn Nhạc Tịnh Hi, rồi đi theo sau cô trở lại căn phòng. Cô cẩn thận khóa chốt cửa.

Nhạc Tịnh Hi cầm đèn UV soi sáng khắp căn phòng. Mộ Y đứng phía sau, cẩn thận quan sát từng ngóc ngách. Nhạc Tịnh Hi đi vào nhà vệ sinh, tỉ mỉ soi đèn từng góc. Một tia sáng nhỏ phía góc bồn cầu khẽ lộ ra. Cô định tiến tới, nhưng Mộ Y nắm tay cô lại, cười nói: "Để tôi." Rồi Mộ Y đi đến góc nhỏ bồn cầu, khom người sâu xuống và nhặt lên một vật nhỏ.

Cô đưa vật vừa nhặt được cho Nhạc Tịnh Hi. Nhạc Tịnh Hi nhận lấy, khẽ mỉm cười: "Cảm ơn."

Cả hai xuống xe. Mộ Y vừa ngồi vào đã dựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt ngủ. Nhạc Tịnh Hi thấy cô có vẻ mệt mỏi, liền lái xe thẳng về nhà.

---------

Tác giả: Mộ Y là một người có máu liều nhiều hơn máu não!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com