Chương 2
Giang Hải những ngày hè như đổ lửa, mới 8 giờ sáng mà hơi nóng đã hầm hập phả vào mặt. Ba bóng dáng cảnh sát trẻ tuổi, Vũ Bình, Tô Vũ, Tạ Nhan, vừa bước xuống khỏi chiếc xe công vụ đã vội vã rảo bước về phía phòng học NT12, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên giữa hành lang tĩnh lặng.
Trong phòng, vị giảng viên vẫn say sưa truyền đạt kiến thức, chợt khựng lại bởi tiếng gõ cửa bất ngờ. Cánh cửa mở ra, ba gương mặt cảnh sát trẻ tuổi hiện ra trước mắt.
Vũ Bình, với vẻ mặt nghiêm nghị của một đội phó, đội điều tra hình sự, cất giọng: "Xin lỗi đã làm phiền! Tôi là Vũ Bình từ cục cảnh sát thành phố Giang Hải, cần mời người tên Ninh Phong đi theo chúng tôi, mong cô hợp tác."
Ánh mắt tò mò của giảng viên ánh lên: "Cậu ấy...đã xảy ra chuyện gì sao, anh cảnh sát?"
Vũ Bình nói ngắn gọn: "Vấn đề này chưa phải lúc tiết lộ, xin phép." Nói rồi nghiêng người bước vào, hai đồng đội theo sát phía sau.
Không khí náo nhiệt tức thì lan tỏa khắp giảng đường khi sinh viên biết rằng tiết học đã tạm dừng. Ở cuối phòng, một dáng người đang gật gà ngủ. Cả ba cảnh sát dừng lại trước mặt cậu ta. Vũ Bình gõ nhẹ lên bàn, giọng nói uy nghiêm vang lên: "Cậu là Ninh Phong? Cảnh sát nghi ngờ cậu có liên quan đến các vụ trộn linh kiện xe hơi, mời cậu theo chúng tôi về đồn."
Ninh Phong giật mình ngẩng đầu, cơn bực bội vì bị đánh thức còn chưa kịp trào ra đã nghẹn lại khi thấy ba bộ đồng phục cảnh sát trước mặt. Trong lòng hắn dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chắc chắn là con điên đó đã báo án! Mẹ kiếp, nếu tao mà gặp lại mày...Ý nghĩ độc ác thoáng qua trong đầu hắn. Thôi thì cứ phối hợp ra khỏi đây đã, rồi tính sau.
Hắn cố giấu đi sự lo lắng dưới ánh mắt tò mò của những người xung quanh, đáp gọn: Được."
Tô Vũ và Tạ Nhan nhanh chóng áp giải Ninh Phong ra ngoài, Vũ Bình đi theo sau. Đến cửa, cả 3 chào vị giảng viên rồi cùng nhau trở về cục.
Trong khi đó, ở một góc khác của cục cảnh sát, Mộ Y đang ngồi vắt chân chữ ngũ, ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại với trò chơi xếp hình. Vẻ mặt cô thờ ơ, dường như chẳng có điều gì có thể lay động được sự chú ý của cô, ngoại trừ những mệnh lệnh trực tiếp từ cấp trên. Đồng nghiệp nhìn cô, lắc đầu ngao ngán. Mọi người trong cục dường như đã mặc định cô là một kẻ bất tài, vô dụng. Theo thời gian, họ cũng không còn tỏ ra khó chịu ra mặt, nhưng sau lưng cô, chắc chắn sẽ có vô vàn câu chuyện không hay được thêu dệt.
Một lần tình cờ đến phòng hồ sơ, cô đã nghe được những lời bàn tán không mấy tốt đẹp về mình. Nhưng Mộ Y chỉ khẽ nhếch mép, phớt lờ đi. Họ quay lưng lại với cô, nên không hề hay biết những lời lẽ xấu xí của mình đã lọt vào tai cô.
Ba người Vũ Bình vừa trở về, thoáng thấy bóng dáng Mộ Y cũng chỉ khẽ lắc đầu rồi lướt qua. Ngón tay cô vẫn tiếp tục di chuyển trên màn hình điện thoại, nhưng ánh mắt lại chăm chú dõi theo người vừa bị áp giải vào.
Giọng nói lười biếng của Mộ Y bất ngờ vang lên: "Nè! Trộm vặt."
Cả ba người và những người xung quanh đồng loạt hướng ánh mắt tò mò về phía cô. Đặc biệt là Ninh Phong, vẻ mặt hắn khi nhìn thấy Mộ Y lập tức trở nên dữ tợn.
Hắn nghiến răng gầm lên: "Cô...con mẹ nó...cô là cảnh sát!"
Mộ Y chậm rãi đứng dậy, dáng vẻ bình thản như một vại nước tĩnh lặng, từng bước tiến đến trước mặt Ninh Phong.
Giọng điệu Mộ Y mang theo một chút trêu chọc: "Chậc chậc chậc...trong lòng có phải đang rất muốn giết chết tôi đúng không?"
Ninh Phong gằn từng chữ, ánh mắt tóe lửa: "Đúng vậy! Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ tìm đến cô! Vậy nên cô trốn cho kỹ vào!"
Mộ Tinh nhún vai, nhàn nhạt xoay người bước ra ngoài trước khi đi còn không quên quay đầu cười nói: "Vậy sao? Tôi rất mong chờ đó."
Vũ Bình nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền thúc giục: "Đưa cậu ta đến phòng thẩm vấn nhanh lên!"
Tô Vũ và Tạ Nhan đồng thanh đáp: "Rõ!"
------
Mộ Y đến máy bán nước tự động, mua một lon cà phê rồi tìm đến gốc cây cổ thụ trong sân, khoanh tay dựa lưng vào thân cây, nhàn nhã nhấp từng ngụm. Bóng cây râm mát che đi thân hình nhỏ bé đang mang một vẻ chán đời, đôi mắt cô lơ đãng quan sát dòng người qua lại đang cố gắng chống chọi với cái nóng gay gắt của mùa hè.
Cô nghĩ vẩn vơ, vậy mà đã hai năm trôi qua kể từ ngày cô đặt chân vào cục cảnh sát này. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bao nhiêu vụ án lớn nhỏ cô đều đã tham gia, lương tháng vẫn đều đặn chuyển vào tài khoản, nhưng cục cảnh sát chẳng hề có dấu hiệu tăng tiến.
Vấn đề nằm ở đâu? Có lẽ là ở bộ phận pháp y của cục, thiếu vắng một người thực sự có năng lực. Nếu có một pháp y giỏi, biết đâu cơ hội tăng lương của cô sẽ đến. Nhưng có lẽ đó chỉ là một viễn cảnh xa vời, chỉ tồn tại trong những suy nghĩ vu vơ của cô.
Khẽ liếc mắt về phía thùng rác cách đó khoảng năm mét, Mộ Y canh chuẩn xác, ném chiếc lon cà phê đã cạn vào bên trong. Một nụ cười hài lòng thoáng nở trên môi cô, rồi cô quay lưng trở về cục.
Cùng thời điểm đó, trong phòng thẩm vấn đang diễn ra một cuộc đối thoại căng thẳng.
Vũ Bình nghiêm nghị truy vấn: "Tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại trộm cắp linh kiện xe hơi? Thành thật khai báo sẽ được xem xét giảm nhẹ tội, nếu không thì đừng hối hận."
Ninh Phong sợ hãi lắp bắp: "Tôi... tôi không có tiền sinh hoạt nên mới làm vậy...Đây đều là lời nói thật lòng, anh cảnh sát...anh có thể giảm nhẹ tội cho tôi không?"
Vũ Bình, dáng vẻ uy nghiêm, 2 tay đặt trước quyển sổ, lạnh lùng nhìn Ninh Phong hỏi: "Tại sao cậu lại quen biết với Mộ Y, người mà lúc nãy cậu đã nói chuyện?" Đây là điều khiến Vũ Bình vô cùng thắc mắc, anh không thể tin một người như Mộ Y lại có thể biết được Ninh Phong là kẻ trộm.
Giọng Ninh Phong run rẩy kể lại: "Lúc đó...tôi đang bẻ khóa xe thì không biết cô ta từ đâu xuất hiện ngay sau lưng. Tôi hoảng quá bỏ chạy, chạy vào một con hẻm...nhưng không ngờ đó lại là hẻm cụt. Tưởng đã thoát được rồi, ai ngờ cô ta bất ngờ nhảy xuống từ trên tường thành...Trong lúc nói chuyện, cô ta luôn tỏ vẻ hờ hững, nhưng lại rất quan tâm đến lý do tại sao tôi lại làm vậy...Sau khi nghe tôi kể, cô ta đã lấy chứng minh thư của tôi rồi thả tôi đi."
Vũ Bình nghe xong lạnh lùng nói: "Tạm thời cậu sẽ bị tạm giam. Nếu muốn, cậu có thể mời luật sư."
Ninh Phong bật dậy, nước mắt lưng tròng hỏi: "Anh...cảnh sát...tôi...sẽ phải ngồi tù sao?"
Vũ Bình quay lưng về phía Ninh Phong, thản nhiên nói: "Chuyện này hãy đợi tòa án phán quyết." Nói xong, ánh mắt hướng về phía tấm kính một chiều, phía sau đó, Tô Vũ, Tạ Nhan và đội trưởng đang chăm chú theo dõi cuộc thẩm vấn.
Tạ Nhan và Tô Vũ hiểu ý, cùng nhau bước vào dẫn Ninh Phong đến phòng tạm giam thuộc đội điều tra số 3, chuyên xử lý các vụ án trộm cắp.
Đội trưởng nhìn Vũ Bình bất ngờ lên tiếng: "Vụ việc này hãy giao lại cho đội điều tra số 3."
Vũ Bình đứng nghiêm đáp: "Rõ."
Cả hai người cùng nhau trở ra phòng làm việc. Vừa bước vào, họ đã thấy Mộ Y đang nhàn nhã nhắm mắt, chân còn gác lên bàn. Đội trưởng chẳng buồn để ý đến cô, mặc kệ đi thẳng đến bàn làm việc, ngồi xuống xem xét hồ sơ. Tuy rằng ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng ông vẫn muốn để Vũ Bình dạy dỗ Mộ Y một trận.
Vũ Bình không kìm được cơn giận, tiến tới hất mạnh chân Mộ Y xuống, rồi tức giận quát: "Cô xem đây là nhà của mình sao? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi! Cục cảnh sát không phá được án đều là do những người không có năng lực như cô! Đã không có năng lực lại còn không có chí cầu tiến, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ!"
Mộ Y đang lim dim dưỡng thần thì bị tiếng hét của Vũ Bình làm cho tỉnh giấc. Cô chậm rãi mở mắt, ngáp một hơi dài rồi lạnh nhạt nhìn Vũ Bình: "Vậy anh nói tôi nghe xem, người có chí cầu tiến như anh, tại sao suốt thời gian qua vẫn không phá được vụ án nào?"
Khuôn mặt Vũ Bình đỏ bừng vì giận dữ, chỉ tay vào Mộ Y lạnh giọng quát: "Là do trong đội có cô đấy Mộ Y."
Mộ Y khẽ nhếch mép, giọng điệu thản nhiên nhưng sắc bén: "Vậy sao? Anh đã làm cảnh sát lâu năm như vậy rồi, mà chỉ vì một nhân vật nhỏ bé, có cũng được không có cũng chẳng sao như tôi, mà anh đã bị xao nhãng, ảnh hưởng đến công việc, cụ thể là việc điều tra."
Mộ Y chậm rãi đứng dậy, tiến đến gần Vũ Bình, ngước nhìn anh ta với vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh lùng, giọng nói đầy giễu cợt: "Anh nói tôi nghe xem, vấn đề là do tôi, hay do anh, hay do những người còn lại trong đội điều tra không đủ năng lực để đảm nhiệm công việc này? Nói tôi nghe xem! Suốt thời gian tôi chưa đến cục cảnh sát này, người có chí cầu tiến, thái độ tốt cũng như có năng lực như anh đây đã giải quyết được bao nhiêu vụ án? Và trong số đó có bao nhiêu vụ án phù hợp với năng lực của anh? Nào, nói đi, nói tôi nghe xem."
Vũ Bình tức giận lảng tránh, quay về bàn làm việc của mình: "Tôi không hiểu sao người như cô vẫn thi đỗ vào trường cảnh sát!"
Mộ Y khẽ mỉm cười nhạt nhẽo rồi cũng trở về bàn làm việc của mình.
Tạ Nhạn và Tô Vũ vừa bước vào cục, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng liền im lặng đi về chỗ của mình. Cả hai người tuy rằng đã làm việc trước Mộ Y một năm, nhưng chưa từng dám cãi lời cấp trên hay có thái độ hời hợt với công việc như cô.
Giọng đội trưởng bất ngờ nghiêm nghị vang lên: "Toàn đội tập trung nghe lệnh! Cấp trên có lệnh, bây giờ phải ra sân bay đón một nhân vật lớn đến từ thành phố Tây Hải."
Cả bốn người nghe xong liền lập tức đứng dậy, nghiêm chỉnh nhận lệnh.
----------
Tác giả: Các mỏ của Mộ Y cũng hỗn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com