Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Nhạc Tịnh Hi khẽ khàng bước vào căn phòng phía sau, dù thời gian đã phủ bụi lên mọi thứ, tro tàn vẫn chất chồng dưới chân. Cô cẩn trọng đặt từng bước lên lớp tàn tích lạnh lẽo. Những thi thể đã được đưa đi từ lâu, nhưng những vật dụng cháy đen còn sót lại vẫn gợi lên hình dáng ban đầu. Ánh mắt cô dừng lại trước một chiếc tủ lạnh ám khói, cánh cửa kẹt cứng, Nhạc Tịnh Hi phải dùng một chút lực mới bật mở được. Bên trong, ngoài những mảng vụn đen nhám, không còn gì có thể thu thập.

Cô chậm rãi đi một vòng quanh căn phòng, mọi thứ đều chìm trong màu đen của sự hủy diệt, không một manh mối. Bước ra ban công, Nhạc Tịnh Hi đưa mắt nhìn xuống. Nơi này, có lẽ đã từng rộn rã tiếng cười nói, người ra vào tấp nập. Nhưng giờ đây, nó không khác gì một tòa nhà hoang phế, lạnh lẽo và tĩnh mịch.

Một cảm giác có người đang đến từ phía sau khiến Nhạc Tịnh Hi khựng lại. Nhanh như cắt, cô lách mình vào sau cây cột tường gần đó, tay âm thầm đặt ra sau lưng, nắm chặt vũ khí phòng thân.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nhưng một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt Nhạc Tịnh Hi, âm thanh này có chút quen thuộc, không hề mang theo sự nguy hiểm. Cô từ từ bước ra, hai tay thản nhiên đút vào túi quần, ánh mắt hướng về phía bóng đen đang tiến lại.

Đúng như dự đoán, tiếng bước chân ấy thuộc về vị cảnh sát trẻ tuổi đã từng có những lời không hay về cô. Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua khóe môi Nhạc Tịnh Hi khi cô tiến lại gần hơn.

Mộ Y, hai tay cũng đặt hờ trong túi áo khoác, vừa đi vừa đảo mắt quan sát xung quanh, mỗi bước chân đều chậm rãi và thận trọng. Từ phía trước, cô nhận ra một bóng người đang hướng về phía mình. Theo phản xạ, tay cô khẽ động định rút vũ khí, nhưng khi nhận ra đó là vị đại pháp y lừng danh, sự căng thẳng trên gương mặt cô lập tức tan biến.

Một nụ cười tươi nở trên môi Mộ Y khi cô tiến đến. Hai người đứng đối diện nhau, cả hai tay đều giấu trong lớp áo khoác, một cao một thấp, ánh mắt chạm nhau không hề né tránh.

Mộ Y khóe miệng hơi nhếch lên, cất giọng trêu chọc: "Nhạc đại pháp y, chị học được thói quen đi đêm từ bao giờ vậy?"

Nhạc Tịnh Hi tiến thêm một bước, khom người xuống, gương mặt đối diện với Mộ Y, một nụ cười ẩn chứa ý vị sâu xa nở trên môi: "Từ khi quen em."

Mộ Y khẽ lắc đầu, một chút ngại ngùng thoáng qua ánh mắt khi cô lùi lại một bước nhỏ, rồi vội vàng quay mặt sang hướng khác: "Chậc chậc...Nhạc đại pháp y đúng thật là biết cách nói đùa mà."

Đứng yên nói chuyện là được rồi, có cần phải tiến sát lại gần như vậy không, còn ánh mắt đó nữa... đúng là ác ma. Mộ Y thầm nghĩ.

Mộ Y vội vã bước lên phía trước, cố gắng che giấu sự bối rối đang lan tỏa. Nhạc Tịnh Hi thu trọn vẻ ngượng ngùng ấy vào đáy mắt, một tiếng cười khẽ đầy thích thú thoát ra. Cô xoay người, đi đến sánh vai cùng Mộ Y.

Ánh mắt Nhạc Tịnh Hi thoáng chút u buồn, giọng điệu trầm xuống: "Tôi đã kiểm tra rồi, mọi thứ chỉ còn là tro tàn, chẳng còn dấu vết gì đáng kể."

Mộ Y tự tin nói, giọng điệu đầy kiên định và uy nghiêm: "Chuyện này cũng là lẽ đương nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả, mọi thứ trở về cát bụi. Nhưng tôi tin chắc chắn sẽ có một thứ gì đó dẫn chúng ta đến sự thật."

Nhạc Tịnh Hi quay sang nhìn Mộ Y, ánh mắt chờ đợi: "Vậy em nghĩ thứ đó là gì?"

Mộ Y nhún vai, nở một nụ cười tinh nghịch: "Không biết."

Nhạc Tịnh Hi khẽ đập tay lên trán, thở dài nghĩ. Mình đúng là không nên mong chờ gì ở cô ấy mà.

Cả hai sánh bước bên nhau, chậm rãi đi qua từng căn phòng trong tòa chung cư hai tầng vắng lặng. Mỗi tầng chỉ có vỏn vẹn năm phòng, và dù mỗi căn mang một dáng vẻ, một phong cách riêng biệt, giờ đây tất cả đều toát lên vẻ tĩnh mịch, âm u đến rợn người.

Mộ Y khựng lại trước một căn phòng, cầm trên tay một khung ảnh nhỏ, hướng về phía Nhạc Tịnh Hi hỏi: "Nhạc pháp y, chị xem, đây là gì?"

Nhạc Tịnh Hi tiến đến, cẩn thận cầm lấy khung ảnh. Phía sau tấm ảnh là dòng chữ nắn nót: "Hứa Hành".

Mộ Y cũng nhón chân lên nhìn vào, rồi chuyển ánh mắt sang vẻ mặt trầm tư của Nhạc Tịnh Hi: "Vẻ mặt này... chị đã nghĩ ra được điều gì rồi sao?"

Nhạc Tịnh Hi khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đặt bức ảnh trở lại vị trí cũ. Cô nhìn sang Mộ Y, giọng điệu điềm tĩnh: "Em có muốn cùng tôi đến một nơi thú vị khi màn đêm buông xuống không?"

Mộ Y nhướn mày, một nụ cười trêu chọc nở trên môi: "Hửm...Tôi có được phép nói không muốn sao, Nhạc đại pháp y?"

Nhạc Tịnh Hi đáp lại bằng một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý: "Đương nhiên là không được phép."

Tịch Di thầm bĩu môi: "Xuýt! Vậy mà còn hỏi."

Một tiếng "cốc" nhẹ vang lên trên đầu Mộ Y. Nhạc Tịnh Hi thu tay về, mỉm cười nói: "Đi thôi."

Cứ cốc thế này đến lúc tôi mất trí nhớ thật. Để xem ai còn dám đi đêm chung với chị. Mộ Y lầm bầm trong miệng.

Ngồi vào xe, Nhạc Tịnh Hi nhanh chóng lái thẳng đến nghĩa trang Giang Hải. Một tiếng phanh gấp vang lên, Nhạc Tịnh Hi liếc nhìn sang Mộ Y đang ngồi bất động trên ghế phụ, trán lấm tấm mồ hôi. Cô thích thú trêu chọc: "Sao vậy? Mộ đại cảnh quan đây là đang sợ sao? Nếu không dám vào thì cứ ngồi trong xe đợi, nhưng tôi không chắc trong lúc đó sẽ có chuyện gì bất ngờ xảy ra đâu nha."

Mộ Y trừng mắt nhìn Nhạc Tịnh Hi, tức giận tháo dây an toàn rồi mạnh mẽ đẩy cửa bước xuống xe. Nhanh chân sải bước đến bên cạnh Nhạc Tịnh Hi, cất giọng đầy ngạo nghễ: "Ai sợ chứ? Tôi đây mà lại sợ những chỗ như thế này sao?"

Nhạc Tịnh Hi nhìn dáng vẻ sợ mà cố tỏ ra mạnh mẽ của Mộ Y, cô mỉm cười trêu đùa đáp lại: "Hửm, Mộ cảnh quan đúng là gan dạ không ai sánh bằng."

Càng đi sâu vào bên trong nghĩa trang, vẻ âm u tĩnh mịch càng trở nên rõ rệt. Tiếng gió rít từng cơn khiến sống lưng Mộ Y lạnh toát, da gà nổi lên.

Mộ Y vô thức xích lại gần Nhạc Tịnh Hi hơn, gần đến mức gần như dựa hẳn vào người cô. Nhạc Tịnh Hi nhìn vẻ mặt tái mét, mồ hôi túa ra nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh của Mộ Y, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ.

Bất ngờ, một tiếng mèo kêu thét lên gần đó. Mộ Y giật mình, không kịp suy nghĩ, xoay người ôm chặt lấy Nhạc Tịnh Hi, run rẩy nói: "Tôi...tôi sợ mèo...nó...nó...chị...đuổi nó đi được không?"

Nhạc Tịnh Hi ung dung mỉm cười, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa lưng Mộ Y, an ủi: "Nó đi rồi, đừng sợ."

Dù được trấn an nhưng người đang vùi mặt trong lòng cô vẫn chưa chịu buông ra. Nhạc Tịnh Hi khẽ cười trêu chọc: "Mộ cảnh quan, đến khi nào em mới chịu buông tôi ra đây?"

Mộ Y nghe vậy, mặt đỏ bừng, một chút xấu hổ hiện rõ trên gương mặt. Cô vội vàng quay người bước về phía trước, nhưng bước chân vẫn còn hơi run rẩy. Nhạc Tịnh Hi nhận ra điều đó, khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn còn vương trên môi.

"Được rồi, đưa tay ra." Nhạc Tịnh Hi nhẹ nhàng yêu cầu.

Mộ Y không hiểu sao bản thân vừa nghe thấy liền tự động đưa bàn tay ra. Một bàn tay thon dài, mềm mại bao phủ lấy bàn tay nhỏ bé có phần lạnh lẽo của cô. Hơi ấm từ bàn tay Nhạc Tịnh Hi truyền sang, một cảm giác an toàn kỳ lạ, chưa từng có bỗng xuất hiện trong lòng Mộ Y. Cô khó hiểu ngước nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Nhạc Tịnh Hi. Tay chị ấy thật ấm...nhưng cái cảm giác ấm áp an toàn này là sao chứ? Chết tiệt thật.

Nhạc Tịnh Hi nắm chặt tay Mộ Y, dẫn cô đi dọc theo dãy mộ mang họ Hứa. Ánh mắt cô tập trung vào từng cái tên khắc trên bia đá, cuối cùng dừng lại trước ngôi mộ có tên Hứa Hành.

Bàn tay Mộ Y vẫn được bao phủ bởi sự ấm áp dịu dàng. Lúc này, cô đã hiểu tại sao Nhạc Tịnh Hi lại đưa mình đến đây.

Mộ Y đắc ý cười nói: "Tôi đã nói rồi mà, nhất định sẽ có thứ dẫn chúng ta đến sự thật."

Nhạc Tịnh Hi liếc nhìn cô, nhàn nhạt hỏi: "Em đã hiểu lý do tôi dẫn em đến đây rồi chứ?"

"Ân." Mộ Y khẽ gật đầu.

"Hiện tại không nên nói gì, ngày mai đến cục rồi hẳn nói." Nhạc Tịnh Hi nhỏ giọng dặn dò.

Nhạc Y hiểu ý gật đầu. Người như Nhạc Tịnh Hi luôn cẩn trọng trong từng hành động, việc cô đột nhiên hạ thấp giọng cho thấy có lẽ xung quanh họ đang có người theo dõi từ xa. Tiếng mèo kêu ban nãy, dù nghe có vẻ đáng sợ, nhưng khi nép trong lòng Nhạc Tịnh Hi, Mộ Y vẫn cố gắng lắng nghe. 

Cô nhận ra tiếng kêu ấy có gì đó rất lạ, không giống tiếng mèo bình thường. Con mèo này dường như cố tình kêu lớn hơn bình thường, và trong không gian tĩnh mịch của nghĩa trang, âm thanh ấy càng thêm phần rợn người.

"Về thôi." Nhạc Tịnh Hi nói rồi nắm tay Mộ Y, dẫn cô trở lại xe.

Ngồi vào trong xe, Mộ Y nhanh tay bật máy sưởi. Cái cảm giác lạnh lẽo không phải do thời tiết mà do không khí âm u kia thật đáng sợ, Mộ Y nghĩ.

Nhạc Tịnh Hi chống tay lên cửa, cười trêu chọc: "Chuyên viên tâm lý, cảnh quan của cục cảnh sát mà lại sợ những nơi như vậy. Nghe tiếng mèo kêu tiếng liền nhảy dựng lên núp vào lòng người khác, thật là không có tiền đồ mà."

Mộ Y tức giận đáp trả: "Sao? Chuyên viên tâm lý hay cảnh quan thì không phải là con người chắc?"

Mộ Y nói rồi nhỏ giọng lầm bầm, khóe môi hơi rũ xuống: "Tôi cũng đâu phải là ác ma như ai đó."

Nhạc Tịnh Hi nắm nhẹ cằm Mộ Y, giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần đe dọa: "Gọi tôi là ác ma thêm lần nữa, tôi liền cho em tự đi bộ về nhà."

Mộ Y khẽ rùng mình, ánh mắt ngượng ngùng liếc sang chỗ khác. Nhạc Tịnh Hi buông tay, đạp ga, xoay vô lăng lái xe về nhà.

Ngồi trên xe Mộ Y vừa nghịch điện thoại vừa hỏi: "Khi nãy có người theo dõi chúng ta sao?"

Nhạc Tịnh Hi tập trung lái xe, trả lời: "Từ lúc chúng ta bước vào nghĩa trang đã có người theo dõi. Tiếng mèo kêu cũng là do kẻ đó tạo ra."

Mộ Y nghiêm túc phân tích: "Toàn bộ người trong tòa nhà đều đã chết, nhưng di ảnh lại được đặt cẩn thận trong hộc tủ sắt. Việc này khẳng định người trong ảnh đã chết trước khi vụ phóng hỏa xảy ra, và di ảnh đó đã được hung thủ đặt trở lại sau vụ cháy."

Nhạc Tịnh Hi liếc nhìn Mộ Y, giọng điệu thản nhiên: "Không sai, không những vậy, hung thủ còn là một người có mối quan hệ đặc biệt với nạn nhân."

Mộ Y nghi hoặc nhìn cô: "Tại sao chị lại nói vậy?"

"Phía trong chữ A trong tên Hành có một trái tim nhỏ, có lẽ là do hung thủ vẽ lên sau khi đặt di ảnh về chỗ cũ." Nhạc Tịnh Hi nói rồi phanh xe lại trước một ngôi nhà.

"Nhạc đại pháp y thật tinh mắt." Mộ Y cười nói rồi mở cửa bước xuống xe.

Nhạc Tịnh Hi đạp ga, từ từ xoay vô lăng lái xe về nhà. Mô Y đứng lặng ở phía sau, hai tay đút sâu vào túi áo khoác, ánh mắt chăm chú dõi theo chiếc xe đang khuất dần, bất giác trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Nhạc Tịnh Hi nhìn vào gương chiếu hậu, qua chiếc gương nhỏ, cô thấy bóng dáng nhỏ bé vẫn đứng nhìn theo mình. Một nụ cười dịu dàng khẽ nở trên môi cô.

-------

Tác giả: Cao thủ không bằng tranh thủ, Mộ Y thật biết tranh thủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com