Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28


Từ lúc trở về văn phòng, Mộ Y hoàn toàn tập trung vào các tài liệu liên quan đến vụ án phóng hỏa. Cô đọc kỹ từng trang, cố gắng tìm kiếm bất kỳ chi tiết nào có thể hữu ích, nhưng vẫn không có phát hiện gì đặc biệt, ngoại trừ sự việc kỳ lạ ở nghĩa trang lần trước.

Mộ Y thu thập toàn bộ tài liệu, mang đi cất vào tủ. Cô quyết định sẽ bắt đầu lại từ con số không, điều tra vụ án này một cách bài bản từ đầu. Những tập hồ sơ dày cộp trên tay có thể coi như vô giá trị đối với vụ án này.

Cất xong mọi thứ vào kệ, cô mở cửa bước ra ngoài. Đúng lúc đó, cô bắt gặp Nhạc Tịnh Hi đang đứng trước cửa phòng giải phẫu, vẻ mặt nghiêm nghị nghe điện thoại. Mộ Y cố tình lướt qua như một bóng ma vô hình.

Một bàn tay nhanh như chớp vươn ra, nắm lấy cổ áo Mộ Y giữ lại. Nhạc Tịnh Hi tắt điện thoại, kéo Mộ Y lại đối diện mình, khẽ mỉm cười, trêu đùa: "Tôi ăn thịt em chắc? Sao lại giả vờ như không quen?"

Mộ Y hất mặt lên, giọng có chút thách thức: "Chẳng phải vì chị đang nghe điện thoại sao?"

Nhạc Tịnh Hi vươn tay nhéo nhẹ má Mộ Y, giọng dịu dàng hỏi: "Chuẩn bị tan ca sao?"

Mộ Y đưa tay xoa nhẹ má, nhăn mặt nói: "Ừm, về vụ án đó, bên pháp y có manh mối gì không?"

Nhạc Tịnh Hi khuôn mặt lạnh lùng nói về vụ án, nhưng giọng điệu vẫn giữ được sự nhẹ nhàng: "Theo hồ sơ lưu trữ, mười nạn nhân được phát hiện khi chỉ còn lại bộ xương và những mảnh thịt cháy đen. Ngoài ra, có một điểm chung là cả mười nạn nhân đều mang trong cơ thể inox cố định xương. Điểm này làm tôi liên tưởng đến vụ tai nạn giao thông cách đây bốn năm."

Mộ Y nhìn Nhạc Tịnh Hi, giọng bình thản nói: "Vụ tai nạn đó, tuy không thuộc phận sự điều tra của đội điều tra hình sự, nhưng tôi vẫn có xem qua thông tin. Trong vụ tai nạn đó có mười hai nạn nhân, trong số đó hai người thiệt mạng và mười người bị thương nặng nhẹ khác nhau. Đợi chút." Nói rồi cô lấy điện thoại ra từ trong túi.

Mộ Y chăm chú tìm kiếm thông tin về vụ tai nạn đó.

"Đây rồi! Một trong hai người đã mất trong vụ tai nạn có một người tên là Hứa Hành." Mộ Y nói rồi giơ điện thoại lên cho Nhạc Tịnh Hi xem.

Nhạc Tịnh Hi hờ hững liếc nhìn vào điện thoại, nhưng ánh mắt cô chỉ thoáng qua, rồi lại dán chặt vào góc nghiêng tuyệt đẹp trên khuôn mặt Mộ Y. Cô khẽ mỉm cười: "Người phóng hỏa chắc chắn là người có mối quan hệ đặc biệt với Hứa Hành. Nhưng theo báo cáo, Hứa Hành là con một, ba mẹ cũng đã mất."

Mộ Y nghi ngờ nhìn đống tài liệu mà cô đã tốn bảy tiếng đồng hồ để xem, liền nhíu mày nhỏ giọng nói: "Sao tôi tìm không thấy điểm này?"

"Tôi cho người điều tra riêng." Nhạc Tịnh Hi nói rồi xoay người đi về văn phòng.

Mộ Y vội chạy theo, nhìn cô hỏi: "Hả? Điều tra riêng nhưng có mỗi nhiêu đó thông tin thôi sao?"

Nhạc Tịnh Hi liếc sang Mộ Y, khóe môi cong lên mỉm cười, giọng trầm thấp hỏi: "Muốn nghe sao?"

Mộ Y nhìn về phía trước, hai tay đút vào túi quần, giọng hờ hững hỏi: "Nếu tôi nói muốn, chị sẽ nói cho tôi biết sao?"

"Chỉ cần em muốn, nhưng với một điều kiện. Nói cho tôi biết tại sao em lại chuyên tâm vào vụ án lần này như vậy. Đừng nói lý do vì tôi đã nặng lời với em hay em đã thông não." Nhạc Tịnh Hi liếc nhìn Mộ Y, lạnh lùng nói.

Mộ Y đưa tay lên vỗ ngực, ngẩng cao đầu cười tự tin nói: "Tự nhiên tôi cảm thấy bản thân mình rất giỏi nên không muốn biết nữa rồi. Với khả năng của tôi, từ từ cũng sẽ biết."

Nhạc Tịnh Hi dịu dàng nhìn sang Mộ Y nói: "Kết thúc vụ án lần này, tôi có chuyện muốn nói với em."

Mộ Y thờ ơ đáp: "Tùy chị."

Cả hai cùng nhau bước vào văn phòng, mọi người đã tan làm hết. Mộ Y liếc nhìn Nhạc Tịnh Hi đang cởi chiếc áo blouse trắng, đôi mắt rũ xuống, thầm nghĩ, chuyện chị ấy muốn nói là gì? Tại sao phải đợi vụ án kết thúc? Mà thôi kệ đi, cái gì đến sẽ đến, suy nghĩ tò mò cũng chẳng ích gì.

Nghĩ rồi, Mộ Y nhẹ nhàng bước ra khỏi văn phòng, trở về nhà. Nhạc Tịnh Hi đứng nhìn theo bóng lưng Mộ Y, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ về chuyện cô muốn nói, khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng ra xe.

Cô định bất ngờ lái xe đến bên cạnh Mộ Y, rồi đưa cô về nhà. Nhưng vừa ngồi vào xe, Nhạc Tịnh Hi lại thấy Mộ Y ghé vào cửa tiệm bánh bao của Mạc Yên Vi. Khuôn mặt lạnh lùng của cô thoáng hiện lên tia khó chịu, ánh mắt dán chặt vào Mộ Y đang cười nói chuyện với Mạc Yên Vi, bàn tay đặt trên vô lăng vô thức siết chặt lại.

Đạp mạnh chân ga, chiếc G63 lao đi như tên bắn, Nhạc Tịnh Hi giận dữ lái xe một mạch về đến nhà. Trong lúc đi lên phòng, cô nghĩ, phải nhanh chóng giải quyết xong vụ án này, nếu không chắc chắn cô sẽ không chịu nổi mất.

Mở cửa phòng, cô phát tiết bằng cách ném mạnh chiếc túi xách lên chiếc bàn tròn trong phòng khách. Đi đến tủ lạnh, cô lấy ra một chai nước, dốc ngược uống cạn sạch, rồi mạnh tay ném chai rỗng vào sọt rác, miệng khẽ chửi một câu: "Mẹ kiếp Mạc Yên Vi, cô tốt nhất nên giữ lời, nếu không đừng trách tôi cho cô bán bánh bao suốt đời!"

Nhạc Tịnh Hi mắng xong, cơn giận cũng dịu đi đôi chút. Cô bước lên phòng, đóng mạnh cửa lại rồi đi vào phòng tắm. Mười lăm phút sau, cô bước ra với bộ quần áo tối màu trên người.

Xuống gara, khuôn mặt lạnh băng, cô ngồi vào xe, chiếc xe lao nhanh về phía khu chung cư gần tòa nhà đã xảy ra vụ hỏa hoạn.

Mộ Y ghé vào tiệm bánh bao, mua một chiếc bánh nóng hổi. Gặp được bà chủ quán vui vẻ, cô cười nói vài câu rồi trở về. Về đến nhà, chiếc bánh bao trên tay cũng đã được cô ăn sạch sẽ.

Mở cửa bước vào nhà, bật đèn lên, cô đi đến tủ quần áo, lấy ra bộ đồ mới mua, chiếc áo thun đen đơn giản và chiếc quần jean ống rộng màu xanh cá tính. Bước vào phòng tắm, mười phút sau, cô khoác bộ quần áo mới lên người. Ra đến giường, cô nhét cây gậy ba khúc vào sau lưng, mở tủ lạnh uống một ngụm nước mát lạnh. Ngồi xổm xuống, cô mang đôi giày thể thao màu trắng vào rồi lặng lẽ đi đến tòa nhà.

Nhạc Tịnh Hi đỗ chiếc G63 cách đó không xa, rồi đi bộ đến khu chung cư. Bước vào bên trong, cô bấm thang máy lên tầng thượng. Từ trong túi xách, cô lấy ra sợi dây thừng chuyên dụng của quân đội, một đầu được cột chắc chắn vào thanh lan can, đầu kia cẩn thận thắt vào cơ thể.

Kiểm tra mọi thứ đã hoàn hảo, cô chống tay nhảy lên lan can, nắm chặt sợi dây, từng bước thả mình xuống tầng bảy. Cũng may lúc này trời đã khuya, mọi người xung quanh đều đã chìm vào giấc ngủ, cộng thêm bộ quần áo tối màu, không ai có thể nhận ra trên tòa chung cư đang có một bóng người thực hiện hành động mờ ám.

Từng bước cẩn thận, Nhạc Tịnh Hi an toàn đáp xuống ban công căn hộ ở tầng bảy. Cô lấy điện thoại ra, gọi cho người của mình đến dọn dẹp vật dụng.

Cô nép mình vào tường, khẽ thò đầu ra nhìn vào bên trong căn phòng. Theo thông tin cô có được, người này bình thường vẫn chưa tan ca.

Bình thường là như vậy, còn hiện tại, mình đặt vận may của mình vào hai chữ bình thường này. Cô thầm nghĩ. Nhẹ nhàng mở cửa ban công, cô bước vào bên trong. Nhạc Tịnh Hi cẩn trọng lướt mắt khắp căn phòng thuê nhỏ bé, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc giường đơn, rồi di chuyển xuống phía dưới tấm ga trải đã hơi nhàu. Bất chợt, tầm nhìn của cô bị thu hút bởi bức ảnh phong cảnh treo trên tường. Mộ Y tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo bức ảnh sang một bên.

Ẩn sau bức tranh là một khoảng trống hình vuông, bên trong tối đen. Cô khẽ chạm tay vào, lôi ra một chiếc hộp nhỏ. Mở nắp hộp, một loạt ảnh hiện ra trước mắt. Đó là những bức ảnh chụp Hứa Hành và người thuê căn phòng này, những khoảnh khắc tình tứ được lưu giữ cẩn thận, vì vậy mà những tấm ảnh vẫn còn rất mới. 

Nhạc Tịnh Hi chọn lấy một bức ảnh rõ mặt cả hai người, cẩn thận bỏ vào túi quần. Sau đó, cô xếp lại những tấm ảnh còn lại, đặt trở về vị trí cũ trong hộp, rồi lại nhét chiếc hộp vào lỗ vuông sau bức tranh. Cuối cùng, cô chỉnh lại bức ảnh phong cảnh cho thẳng thớm, rồi khẽ đẩy cửa phòng ngủ.

Bàn tay Nhạc Tịnh Hi vừa định chạm vào chốt cửa, thì tiếng mở cửa từ bên ngoài vang lên, khiến cô khựng lại. Nhanh như cắt, cô lùi nhanh ra ban công, ẩn mình sau cánh cửa kính.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, một bóng người bước vào. Anh ta ngồi thụp xuống mép giường, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt, giọng nghẹn ngào: "Tôi nhớ em, Hứa Hành...tôi thật sự nhớ em."

Nhạc Tịnh Hi đứng im lặng bên ngoài ban công, lắng nghe tiếng nấc nghẹn ngào. Bất ngờ, một con mèo từ ban công nhà bên nhảy qua, đứng ngay trước cửa ban công nhà này, đôi mắt nó nhìn thẳng vào Nhạc Tịnh Hi với vẻ dò xét. Nhạc Tịnh Hi khẽ nhăn mặt, đáp lại ánh nhìn của con vật bằng một cái liếc khó chịu. Người đàn ông bên trong nghe thấy tiếng động, khẽ mỉm cười, rồi bước ra ban công. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Nhạc Tịnh Hi liếc nhanh xuống phía dưới con phố vắng lặng, một ý nghĩ táo bạo hiện ra trong đầu. Ngay khi cánh cửa ban công mở toang, Nhạc Tịnh Hi đồng thời nhảy xuống tầng sáu, hai tay bám chặt vào thanh lan can, dùng sức leo lên trên.

Người đàn ông phía trên ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve con mèo, giọng buồn bã: "Em ấy mất rồi, mày cũng đừng đến đây nữa. Nhìn thấy mày, tao lại cảm thấy có lỗi với em ấy...Tao thật sự sắp chịu hết nổi rồi..." Nói rồi, anh ta ôm con mèo quay vào nhà.

Nhạc Tịnh Hi dựa lưng vào lan can tầng sáu, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Nè, cô làm gì trên đó vậy?" Một giọng nói đầy nghi hoặc vang lên từ phía dưới.

Nhạc Tịnh Hi giật mình, khẽ liếc mắt ra phía sau rồi xoay người nhìn xuống, đôi mày đen nhíu lại, giọng ngạc nhiên hỏi: "Sao em lại đến đây?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com