Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


Đội cứu thương nhanh chóng đến, đưa Mộ Y và Nhạc Tịnh Hi lên xe.

Đến bệnh viện, cả hai được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật. Vũ Bình lo lắng đi theo vào bên trong. Một lúc sau, Tạ Nhan và Tô Vũ cũng hớt hải chạy đến.

Tạ Nhan và Tô Vũ thở dốc hỏi, khuôn mặt đầy lo lắng: "Hai người họ sao rồi, đội trưởng?"

Vũ Bình ôm mặt, giọng tuyệt vọng: "Không biết, chỉ mới vào đó được mười lăm phút."

Mạc Yên Vi đột ngột xuất hiện, cất giọng lạnh lùng hỏi: "Lúc đó mọi người làm gì mà để hai người họ xảy ra chuyện?"

Vừa nãy, cô từ Tây Hải trở về Giang Hải, đi ngang qua hiện trường, đúng lúc nhìn thấy Mộ Y và Nhạc Tịnh Hi được đưa lên xe cứu thương, liền lập tức đuổi theo. Đến bệnh viện, thấy cả hai được đưa vào phòng mổ, cô ra ngoài gọi điện thông báo cho Tần Y, rồi vội vã đến phòng phẫu thuật.

Vũ Bình ngẩng đầu lên nhìn Mạc Yên Vi, giọng đầy bất lực: "Bọn tôi đang xử lý hiện trường bên kia, nghe tiếng súng chạy đến thì đã thấy như vậy rồi."

Mạc Yên Vi ánh mắt lạnh lùng: "Mong là hai người họ không xảy ra chuyện gì, đặc biệt là Nhạc tiểu thư, nếu không các người chuẩn bị tinh thần bị sa thải đi."

-----

"Con nói cái gì? Tần Y bảo tiểu Hi xảy ra chuyện, đang ở phòng phẫu thuật?" Cung Anh Nhan hạ thấp giọng, nhưng sự lo lắng vẫn không giấu được trong từng lời nói.

"Con sẽ nhanh chóng điều người đến đưa chị ấy về." Nhạc Tịnh Thần lo lắng đáp.

Cung Anh Nhan cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt bà ánh lên sự bất an: "Gọi cho đội bác sĩ không cần rườm rà, cho họ mười lăm phút phải có mặt tại đây. Con cũng đi chuẩn bị đi cùng ta đến đón nó về."

Nói rồi, bà lấy điện thoại gọi về cho Hạ gia.

"Cung Anh Hinh, tiểu Hi xảy ra chuyện, đang ở phòng mổ. Bây giờ em phải đến Giang Hải đón nó về, chị giúp em chuẩn bị sẵn phòng bệnh ở bệnh viện Tây Thành." Giọng Cung Anh Nhan lạnh lùng ra lệnh.

Cung Anh Hinh đứng bật dậy trong phòng khách, giọng đầy hoảng hốt: "Em nói cái gì...tiểu Hi xảy ra chuyện...được được, chị đi ngay đây."

Nói rồi, cô gọi điện thoại đến bệnh viện Tây Thành, giọng lạnh băng: "Chuẩn bị sẵn phòng bệnh VIP cho tôi, không cần biết còn phòng hay không, nhất định phải có phòng."

Ngồi trên chiếc máy bay tư nhân bay đến Giang Hải, vệ sĩ của Nhạc Tịnh Hi nghe tin liền ra đón. Sáu người nhanh chóng đến bệnh viện.

Đứng trước cửa phòng mổ, Nhạc Tịnh Thần lộ rõ vẻ lo lắng, trong khi Cung Anh Nhan lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường. Hai người, hai vẻ mặt khác nhau, đều chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Bốn người vệ sĩ phía sau đứng im như tượng, chờ đợi mệnh lệnh.

Mạc Yên Vi đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt chăm chú dõi theo phòng phẫu thuật của Mộ Y. Cô không quan tâm đến hai người kia, việc cần làm cô đã làm, bây giờ điều cô lo lắng nhất chính là tính mạng của Mộ Y đang ở bên trong.

Nhạc Tịnh Thần vừa định mở miệng hỏi thì tiếng tắt đèn của hai phòng phẫu thuật vang lên. Cùng lúc đó, hai chiếc giường bệnh được đẩy ra.

"Ai là người nhà của Nhạc Tịnh Hi?"

"Ai là người nhà của Mộ Y?"

Hai bác sĩ đồng loạt nhìn những người đang đứng chờ bên ngoài hỏi.

Nhạc Tịnh Thần lo lắng hỏi vội vàng nói: "Tôi là người nhà của Nhạc Tịnh Hi, bác sĩ, chị gái của tôi không sao chứ?"

Cung Anh Nhan dán chặt ánh mắt vào đứa con gái yêu thương đang nằm trên giường bệnh, thở oxy. Trong lòng bà vừa đau xót vừa tức giận.

Bác sĩ thông báo: "Vết thương xuyên qua bụng, nhưng may mắn không trúng nội tạng. Chúng tôi đã nối lại các mạch máu, nhưng việc mất máu quá nhiều gây ảnh hưởng đến quá trình hồi phục."

Mạc Yên Vi bước lên phía trước, giọng lo lắng hỏi: "Tôi là bạn của Mộ Y, em ấy không sao chứ?"

Bác sĩ dõng dạc nói: "Vết thương khá nặng, vết cắt trên tay đã được may lại, vết thương trên mắt không đáng ngại. Riêng phần bụng bị đâm đã được may lại, nhưng sau này có thể để lại di chứng. Phần vai bị va đập khá mạnh, cô hãy khuyên cô ấy từ bỏ làm việc nặng, nếu không sẽ phải phẫu thuật lần hai."

"Cảm ơn, vất vả rồi."

Mộ Y được chuyển đến phòng ICU, còn Nhạc Tịnh Hi được gia đình đưa về Tây Hải.

-----

Ba tháng sau, Mộ Y được Mạc Yên Vi tận tình chăm sóc, cuối cùng cũng dần dần hồi phục tốt hơn.

Mộ Y vừa ăn cháo vừa nhìn Mạc Yên Vi hỏi, giọng có chút buồn bã: "Chị Yên Vi! Tịnh Hi sao chị ấy không đến gặp em?" Cô thắc mắc từ lúc tỉnh dậy không thấy Nhạc Tịnh Hi đâu. Hỏi bác sĩ thì chỉ nhận được sự né tránh lạnh nhạt.

Mạc Yên Vi dịu dàng xoa đầu Mộ Y, mỉm cười nói ""Em hỏi lần thứ bao nhiêu rồi? Lo chăm sóc bản thân tốt đi, không cần lo cho cô ấy đâu. Em chỉ cần biết cô ấy được gia đình chăm sóc rất tốt."

Chị ấy không sao chứ?" Mộ Y rũ mắt, giọng nhỏ dần: "Vậy sao? Có gia đình thật tốt..."

Mạc Yên Vi khẽ nhéo mũi Mộ Y, cố gắng xua tan bầu không khí nặng nề: "Không sao. Em có thể xem chị như người nhà, một chị gái."

Mộ Y xúc động ôm lấy Mạc Yên Vi: "Chị Yên Vi, cảm ơn chị, thật sự cảm ơn chị. Lâu nay chăm sóc em đã vất vả rồi."

Mạc Yên Vi vỗ nhẹ lưng Mộ Y an ủi: "Ngoan! kKhông chỉ có chị đâu, đồng đội của em, Vũ Bình, Tạ Nhan, Tô Vũ đều đến chăm sóc em."

"Chị biết chị Tịnh Hi đi đâu không?"

Ở bệnh viện này, Mộ Y mỗi ngày đều cố gắng lê thân tàn của mình đi tìm Nhạc Tịnh Hi, nhưng không thấy phòng bệnh nào có mặt cô, nên không khỏi lo lắng hỏi.

Mạc Yên Vi đứng dậy, rót một cốc nước cho Mộ Y, nhàn nhạt nói: "Cô ấy về Tây Hải rồi, vết thương của cô ấy nhẹ hơn em, đừng lo."

Mộ Y nhận lấy, uống một ngụm nhỏ, rồi đặt chiếc cốc lên bàn.

------

Tác giả:.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com