Chương 34
Nhạc Tịnh Hi, sau thời gian điều trị tích cực tại Tây Hải, đã hoàn toàn bình phục về thể chất. Vết thương không để lại bất kỳ di chứng nào, nhưng chứng bệnh tim vẫn đòi hỏi cô phải ở lại Nhạc gia để tĩnh dưỡng và theo dõi thêm.
Cung Anh Nhan nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, ánh mắt đầy yêu thương nắm lấy bàn tay con gái, giọng bà dịu dàng như dòng suối: "Tiểu Hi, con cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Nhạc Tịnh Hi đặt bàn tay mình lên tay mẹ, khẽ xoa dịu, trên môi nở một nụ cười trấn an: "Con không sao đâu mẹ. Lúc trước cơ thể bị thương nên tim con mới mệt, bây giờ vết thương đã lành hẳn rồi, con cũng đã có nhiều thời gian nghỉ ngơi, con không còn thấy mệt nữa, mẹ đừng lo lắng."
Cung Anh Nhan siết nhẹ tay con gái, đôi mắt bà đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: "Lần này coi như mẹ cầu xin con, đừng làm pháp y nữa được không? Nếu con không muốn tham gia vào chuyện kinh doanh của gia đình, con có thể làm bất cứ việc gì khác mà. Chuyện con yêu người cùng giới, mẹ không hề phản đối, thậm chí còn vui vẻ chấp nhận."
"Con làm pháp y, mẹ cũng tôn trọng quyết định của con. Nhưng con xem sức khỏe của con, công việc đó thực sự không phù hợp. Nếu một ngày nào đó con xảy ra chuyện gì, mẹ biết phải sống sao đây?"
"Ngày nào con còn làm pháp y, ngày đó lòng mẹ vẫn phải sống trong lo sợ, cái cảm giác sợ mất con nó còn đáng sợ hơn cả việc mẹ mất đi mọi thứ. Đừng làm pháp y nữa, được không con?" Nước mắt bà không ngừng rơi, giọng nói đứt quãng vì nghẹn ngào.
Trong suốt thời gian Nhạc Tịnh Hi hôn mê, Cung Anh Nhan đã tự tay chăm sóc con gái, bà quên ăn quên ngủ, gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ chỉ mong chờ ngày con tỉnh lại. Đến giờ phút này, bà đã không thể kìm nén được nữa. Dù người phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu, sâu thẳm trong trái tim họ vẫn là sự yếu mềm của một người mẹ.
Nhạc Tịnh Hi nhìn mẹ mình đau lòng, vòng tay ôm lấy bà, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng run rẩy: "Con biết rồi mẹ, mẹ đừng lo lắng nữa. Lần này con sẽ từ chức."
Cô không đành lòng nhìn mẹ mình mỗi ngày sống trong nỗi lo sợ vì mình. Dù sao, niềm đam mê với pháp y cô cũng đã thỏa mãn, và trong quá trình làm việc, cô cũng đã cống hiến hết mình. Cô không thể sống mãi cho riêng mình, cô còn có mẹ và em trai.
Sự ra đi đột ngột của ba trong một tai nạn đã để lại một khối tài sản khổng lồ mang tên tập đoàn Tịnh Anh. Để một mình Nhạc Tịnh Thần gánh vác trách nhiệm lớn lao như vậy, người làm chị như cô không thể cứ mãi ích kỷ sống theo ý mình được.
Cung Anh Nhan nhẹ nhàng đẩy con gái ra, đối diện với ánh mắt dịu dàng của cô, bà khẽ hỏi: "Vậy con định làm gì tiếp theo?"
Nhạc Tịnh Hi mỉm cười, ánh mắt kiên định: "Con sẽ ở phía sau hỗ trợ cho Tịnh Thần."
Đúng lúc đó, Nhạc Tịnh Thần đứng ở cửa, giọng cậu mang theo sự nhẹ nhõm: "Chị, chiếc ghế đó luôn là của chị. Nếu chị có ý định tham gia vào việc kinh doanh, hãy ngồi vào vị trí đó, nó vốn dĩ thuộc về chị."
Cậu vốn định vào xem tình hình chị gái, nhưng nghe được những lời này, lòng cậu trút bỏ được gánh nặng.
Nhạc Tịnh Hi nhìn em trai, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết: "Không đâu, xin lỗi Tịnh Thần."
Nhạc Tịnh Thần vươn vai, nở một nụ cười tươi tắn: "Em hiểu rồi."
Đối với cậu, Nhạc Tịnh Hi là người quan trọng nhất. Từ nhỏ, ba mẹ bận rộn công việc, chỉ có Nhạc Tịnh Hi là người gần gũi, yêu thương và chăm sóc cậu. Nhạc Tịnh Hi không khác gì một người mẹ thứ hai của cậu. Chỉ cần Nhạc Tịnh Hi nói không muốn, cậu sẽ không bao giờ ép buộc.
Dù sao, cậu cũng là đàn ông, những việc lớn lao như vậy nên để cậu gánh vác. Lúc nhỏ, mọi điều tốt đẹp Nhạc Tịnh Hi đều dành cho cậu, khi lớn lên, cậu cũng muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho chị gái mình. Căn bệnh tim của Nhạc Tịnh Hi cũng là một phần khiến Nhạc Tịnh Thần quyết tâm hơn.
Cung Anh Nhan vẫn còn chút nghi hoặc: "Vậy con định làm gì?"
Nhạc Tịnh Thần ngồi xuống, khoác vai mẹ, ánh mắt chờ đợi nhìn về phía chị gái.
Nhạc Tịnh Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thoáng buồn man mác: "Con sẽ đến Giang Hải rồi mới tính tiếp. Dù sao, Tịnh thị ở đó vẫn cần con quản lý."
Cung Anh Nhan khẽ mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch: "Ánh mắt đó là sao? Nhớ cô bé tên Mộ Y sao?"
Nhạc Tịnh Hi ngạc nhiên nhìn mẹ: "Sao mẹ biết Mộ Y?"
Cung Anh Nhan mỉm cười hiền hậu nói: "Ngày hôm đó, con bé cùng con trở ra từ phòng phẫu thuật. Mẹ thấy Mạc Yên Vi của Mạc gia rất quan tâm đến con bé. Từ miệng Mạc Yên Vi, mẹ biết cô bé đó tên Mộ Y. Nhưng lúc đó mẹ vẫn lo lắng cho con hơn, sau đó mẹ có cho người đến xem tình hình con bé, con bé hồi phục rất tốt."
Nhạc Tịnh Hi khẽ rũ mắt, giọng có chút trầm xuống: "Mạc Yên Vi chăm sóc em ấy sao?"
Cung Anh Nhan nhẹ nhàng quan sát biểu cảm của Nhạc Tịnh Hi rồi nói: "Con bé mồ côi, ngoài Mạc Yên Vi còn có đồng nghiệp, nhưng thời gian Mạc Yên Vi ở bên con bé vẫn nhiều hơn. Có lẽ con bé không còn làm cảnh sát được nữa rồi."
Nhạc Tịnh Hi bất ngờ ngồi thẳng lưng, khẽ nhíu mày: "Tại sao?"
"Bả vai con bé bị chấn thương nặng. Hôm đó mẹ nghe bác sĩ nói nếu còn tiếp tục công việc đó, chỉ cần có chuyện gì bất trắc xảy ra, con bé sẽ phải phẫu thuật lần hai và mang thương tật suốt đời....Con thích con bé đó sao?" Cung Anh Nhan nhìn con gái với vẻ mặt mong chờ.
Nhạc Tịnh Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng buồn bã: "Con yêu em ấy."
"Vậy con đến Giang Hải là vì con bé?"
Ánh mắt Nhạc Tịnh Hi kiên định, giọng đầy nghiêm túc nói: "Em ấy vì cứu con mà bị như vậy, trách nhiệm chăm sóc em ấy thuộc về con. Tháng sau con phải đến đó."
"Biết rồi, muốn đi thì cứ đi. Đã quyết định vậy thì phải nghiêm túc. Tim con vẫn còn đập thiếu nhịp, con nghỉ ngơi đi."
Cung Anh Nhan cùng Nhạc Tịnh Thần nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Mộ Y, tôi cho cô ta chăm sóc em tạm thời, nhưng nếu em có ý định gì với cô ta, đừng trách tôi đem em về giam lại. Em không được có bất kỳ ý định gì với cô ta. Nhạc Tịnh Hi cúi đầu, co gối, nước mắt lặng lẽ rơi.
-----
Tác giả: Ngược nữa không nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com