Chương 48
Đến bàn ăn, Nhạc Tịnh Hi cẩn thận kéo ghế mời Mộ Y ngồi xuống. Thay vì để phục vụ mang đồ ăn đến, cô tự mình đi lựa chọn từng món mà Mộ Y yêu thích, tỉ mỉ gắp vào đĩa. Hành động quan tâm, chăm sóc người yêu khiến trái tim cô tràn ngập hạnh phúc.
Trịnh Tuyết, trên tay cầm hai ly rượu vang đỏ, tiến đến trước mặt Nhạc Tịnh Hi, nở một nụ cười quyến rũ: "Nhạc tổng, tôi có thể mời ngài một ly được không?"
Nhạc Tịnh Hi hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của cô ta, đôi mắt vẫn chăm chú lựa chọn những món ăn ngon đặt vào đĩa cho Mộ Y.
Nếu không mời được cô ta, vậy thì mời tiểu tình nhân của cô ta vậy, Trịnh Tuyết thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên vẻ hiểm độc.
Mộ Y đang chống cằm, đôi mắt chăm chú thưởng thức màn trình diễn của vũ công trên sân khấu. Bất ngờ, một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, cùng với đó là một ly rượu được đưa ra trước mặt cô.
"Tiểu thư có thể mời một ly không?"
Mộ Y thờ ơ liếc nhìn ly rượu, rồi lại hướng mắt về phía sân khấu, lạnh nhạt đáp: "Không thể." Cô vẫn nhớ rõ lời cảnh cáo của Nhạc Tịnh Hi, và hiện tại, có người cần cô, cô cũng muốn ở bên cạnh chăm sóc người đó. Uống rượu vào, nhỡ có chuyện gì thì cô chắc chắn không thể siêu thoát được.
Mải mê suy nghĩ về Nhạc Tịnh Hi, bất ngờ một chất lỏng lạnh lẽo từ trên đầu đổ xuống, chảy dài trên khuôn mặt Mộ Y. Cô ngước mắt lên, khuôn mặt lấm lem rượu, nhìn Trịnh Tuyết.
"Sao nào, tiểu tình nhân? Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à?" Trịnh Tuyết cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ đắc ý.
Nghe xong, Mộ Y bật cười thành tiếng. Với động tác nhanh nhẹn bất ngờ, cô túm lấy cổ Trịnh Tuyết, mạnh mẽ đè cô ta xuống mặt bàn, nở một nụ cười lạnh lẽo: "Cô có biết bộ quần áo này quý giá như thế nào không?"
Trịnh Tuyết nhíu mày, tức giận gằn giọng: "Cũng chỉ là một bộ quần áo, đừng tưởng được Nhạc tổng sủng ái thì làm càn."
Mọi người xung quanh dừng lại quan sát. Nhiếp Hinh và Tần Y đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhiếp Hinh nhíu mày định tiến lên nhưng bị Tần Y giữ lại, khẽ nói: "Vội gì, nhìn kìa."
Đúng lúc này, Nhạc Tịnh Hi cầm đĩa thức ăn đi đến. Từ phía sau đám đông đang tò mò vây quanh, cô bước vào, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn thẳng vào Trịnh Tuyết, giọng điệu băng giá cất lên: "Nhạc Tịnh Hi tôi cho phép em ấy làm càn. Trịnh tiểu thư có ý kiến sao?"
Trịnh Tuyết giả vờ khóc lóc, giọng đầy ấm ức: "Chỉ là một tiểu tình nhân, sao chị lại bênh vực cô ta như vậy? Rõ ràng cô ta đang áp bức em."
Nhạc Tịnh Hi khẽ mỉm cười, tiến đến đặt đĩa thức ăn xuống bàn, nhẹ nhàng kéo Mộ Y vào lòng. Cô lấy chiếc khăn tay trong áo ra, cẩn thận lau đi những giọt rượu trên khuôn mặt Mộ Y, vẻ mặt đầy xót xa: "Biết có sâu bọ dám cắn Mộ nhi, chị đã không để em rời khỏi tầm mắt. Chị xin lỗi."
Mộ Y nhìn bộ quần áo mới bị vấy bẩn, giọng có chút tiếc nuối: "Em không sao, chỉ là bộ quần áo này... không biết có giặt sạch được không?"
Trịnh Tuyết đứng dậy, khoanh tay trước ngực, giọng mỉa mai: "Hahahaha, chỉ là một bộ quần áo mà đã xót xa như vậy. Có phải bình thường không mua nổi không? Hôm nay được Nhạc tổng mua cho nên quý hóa, thứ nghèo hèn!"
Nhạc Tịnh Hi lạnh lùng nhìn cô ta, giọng nói băng giá: "Trịnh tiểu thư, chúc cô may mắn."
Nói rồi, Nhạc Tịnh Hi vươn tay lấy ly rượu của một vị khách mời đứng gần đó, tiến đến trước mặt Trịnh Tuyết, nghiêng ly rượu đổ thẳng xuống đầu cô ta, rồi lạnh lẽo nói: "Có trách thì trách cái miệng của cô đã hại cái thân mình."
Cô ta không khỏi trầm trồ nhìn Nhạc Tịnh Hi.
Nhạc Tịnh Hi đặt ly rượu xuống bàn, lấy điện thoại gọi cho Trịnh Minh. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mệt mỏi.
"Chào Trịnh tổng, dự án xây dựng khu chung cư vẫn tốt chứ?" Nhạc Tịnh Hi khẽ cười hỏi.
Trịnh Minh vội vàng đáp, giọng đầy biết ơn: "Vẫn tốt, cảm ơn Nhạc tổng đã giúp đỡ."
"Vậy sao? Nhưng tôi bây giờ không muốn giúp nữa. Trịnh tổng tìm nhà đầu tư khác nhé. Tạm biệt." Nhạc Tịnh Hi nói rồi tắt điện thoại, dịu dàng xoa đầu Mộ Y: "Em cố chịu một chút, tôi bảo người về nhà lấy đồ cho em."
Mộ Y mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Không sao, cũng chỉ có nửa ly rượu, chút về thay là được."
Trịnh Tuyết đứng như trời trồng, khuôn mặt tái mét, nước mắt giàn dụa nhìn Nhạc Tịnh Hi. Cô ta không ngờ Nhạc Tịnh Hi lại là người đầu tư vào dự án xây dựng khu chung cư đó. Nếu biết trước, cô ta đã không dám đắc tội.
Đúng lúc này, trên sân khấu vang lên một giọng nói mềm mại nhưng đầy uy nghiêm.
"Xin chào tất cả quý vị đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Cung Anh Hinh tôi có một vài lời muốn nói, để tránh những chuyện không mấy vui vẻ xảy ra trong buổi tiệc."
Mọi ánh mắt đều hướng về phía sân khấu. Trong giới thượng lưu, không ai không biết đến người phụ nữ tên Cung Anh Hinh. Đắc tội với ai cũng được, nhưng tuyệt đối đừng đụng đến Nhạc gia. Mà đã đụng đến Nhạc gia cũng đồng nghĩa với việc đắc tội với Cung gia, một gia tộc mà ai ai cũng kính nể, đoàn kết và vững mạnh. Mọi người xung quanh lo lắng bàn tán, không biết ai đã dám chọc giận Cung gia đến mức gia chủ phải đích thân lên tiếng.
Cung Anh Hinh tiếp tục, giọng nói rõ ràng và dứt khoát: "Cô bé đang đứng bên cạnh Nhạc Tịnh Hi, tên là Mộ Y, hiện tại là bạn gái của cháu gái tôi. Mong tất cả quý vị hãy ghi nhớ thật kỹ điều này. Ngoại trừ Cung gia và Nhạc gia ra, thì không ai được phép tổn thương Mộ Y."
"Hành động đổ rượu lên đầu Mộ Y vừa rồi của Trịnh tiểu thư cũng giống như đổ rượu lên đầu Nhạc Tịnh Hi cháu gái tôi đây. Vậy nên, Cung gia tuyên bố rút toàn bộ vốn đầu tư ở Trịnh thị về. Nếu ai muốn đầu tư vào Trịnh thị, xin cứ tự nhiên. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe." Nói rồi, Cung Anh Hinh bước xuống sân khấu, nắm tay Hàn Lạc Yên trở về nhà.
Lời nói của Cung Anh Hinh khiến mọi người lo lắng nhìn về phía Trịnh Tuyết. Những nhà đầu tư rót vốn vào các dự án của Trịnh thị không khỏi hoang mang. Riêng một số người lại mỉm cười hả hê. Trịnh thị vốn nổi tiếng với việc ỷ mạnh hiếp yếu các doanh nghiệp nhỏ. Nếu không phải vì Cung gia và Nhạc gia đều có cổ phần trong đó, có lẽ họ đã sớm hợp sức chống lại Trịnh thị.
"Các người đừng có ỷ mạnh hiếp yếu! Đừng tưởng làm như vậy là hay!" Trịnh Tuyết tức giận hét lớn.
Bên bàn ăn, Mộ Y vẫn bình thản thưởng thức những món ăn cao cấp như khoảng thời gian lúc ở cục cảnh sát, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, hai má cô phúng phính như bánh bao. Nhạc Tịnh Hi dịu dàng ngắm nhìn đầu đất bé nhỏ đáng yêu của mình.
Mộ Y nuốt vội miếng ăn, uống cạn ly nước, rồi đứng dậy tiến đến trước mặt Trịnh Tuyết. Nhạc Tịnh Hi ngồi vắt chéo chân, tựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi theo từng cử động của Mộ Y.
Mộ Y hai tay đút túi quần, ngẩng đầu nhìn Trịnh Tuyết, khẽ cười hờ hững: "Sao tôi thấy lời cô vừa nói, lại giống như đang nói chính cô vậy, Trịnh đại tiểu thư?"
Trịnh Tuyết căm phẫn gằn giọng: "Cô muốn chết?"
Lúc nãy cô ta không ở đây sao, mà dám nói những lời đó với Mộ tiểu thư? Không nhắc đến thân phận, nhưng chuyện vừa nãy của thiếu gia Quý thị, cô ta không biết sợ sao? Mọi người xung quanh xôn xao bàn tán.
Mộ Y vừa nói vừa giơ tay ra trước mặt, ánh mắt đầy ý cười ẩn ý, thản nhiên nói: "Chậc chậc chậc, đương nhiên là không rồi. Nhưng mà tôi biết rất nhiều về cách thức giết người, phương thức gây án, phản trinh sát, tâm lý tội phạm. Cô biết không, trước đó từng có một vụ án xảy ra ở Giang Hải, nạn nhân bị hung thủ cắt đi dương vật trong trạng thái vẫn còn tỉnh táo."
Trịnh Tuyết tái mét mặt, mồ hôi lạnh túa ra trước vẻ bất thường của Mộ Y: "Ý cô là gì?"
Nhiếp Hinh khẽ chỉ tay về phía Mộ Y, quay sang nói với Tần Y, giọng có chút sợ hãi: "Đó đó chính là dáng vẻ đó! Ai nói em ấy không bị tâm thần? Nhìn có khác nào người bệnh tâm thần chứ!"
Tần Y khoanh tay, bình thản đáp: "Đúng là cô ấy có bệnh tâm thần. Nhưng hiện tại! Cô ấy đang áp dụng tâm lý tội phạm để thao túng Trịnh Tuyết đấy. Em nhìn xem, chỉ cần nói như vậy thôi, Trịnh Tuyết đã không còn vẻ căm phẫn muốn giết người, thay vào đó là vẻ sợ hãi, còn hỏi ngược lại Mộ Y kìa."
Nhiếp Hinh vẫn còn chút nghi hoặc: "Cũng mong là vậy, nhưng sao em có cảm giác em ấy giống như bị rối loạn nhân cách phân liệt vậy nhỉ."
Mộ Y tiến lại gần Trịnh Tuyết, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo: "Cô có lẽ chưa từng trải qua cảm giác sống không bằng chết nhỉ? Thật là phúc phần. Hi vọng Trịnh tiểu thư nhớ kỹ, cảm giác sống không bằng chết còn đau đớn hơn cả cái chết. Vậy nên, hãy cố giữ lấy phúc phần của mình."
"Đồ điên!" Trịnh Tuyết hét lên, đẩy mạnh Mộ Y rồi bỏ chạy ra ngoài.
Nhạc Tịnh Hi đứng dậy, ôm Mộ Y vào lòng, khẽ mỉm cười: "Về thôi, phải đi ngủ sớm."
Nhiếp Hinh tiến đến trước mặt Mộ Y, vẻ mặt tò mò: "Nè nè, Mộ Y, chị hỏi em chuyện này."
Mộ Y mỉm cười gật đầu. Nhạc Tịnh Hi cảnh giác ôm chặt Mộ Y bên cạnh.
Nhiếp Hinh nghi hoặc hỏi: "Em có phải bị rối loạn nhân cách không?"
Mộ Y bĩu môi, hỏi ngược lại: "Chị Nhiếp Hinh sợ em sao?"
Nhiếp Hinh xua tay: "Không, chỉ là chị chưa từng gặp người nào như em, nhìn em giống nên hỏi thử thôi."
Mộ Y mỉm cười, ánh mắt trong veo: "Chị Nhiếp Hinh yên tâm, dù em có bị rối loạn nhân cách, cũng không làm hại chị đâu. Chị đẹp như vậy, thiên thần sẽ luôn mỉm cười với chị."
Nghe xong, Nhiếp Hinh cảm thấy vui vẻ thật, nhưng nhìn người đang ôm chặt Mộ Y bên cạnh, cô không dám cười lớn, vội vàng đổ mồ hôi chạy đến chỗ Tần Y. Tần Y nhéo nhẹ tai Nhiếp Hinh, kéo cô về nhà.
Nhạc Tịnh Hi nhíu mày nhìn Mộ Y, giọng lạnh lùng nói: "Chị đẹp như vậy, thiên thần sẽ luôn mỉm cười với chị... Mộ Y, em thật biết cách nói chuyện."
Chết cha mình quên mất, chị ấy là bình dấm chua chính hiệu! Nào não ơi, hãy hoạt động đi, hoạt động đi! Mộ Y cố gắng nghĩ ra lời dỗ dành, nhưng ngôn từ dường như bất lực. Cuối cùng, cô nhón chân lên, khẽ hôn lên môi Nhạc Tịnh Hi. Nhạc Tịnh Hi mềm lòng, ôm chặt Mộ Y vào lòng, giọng nói dịu dàng: "Mộ nhi, đừng khen ai khác xinh đẹp ngoài chị được không?"
Mộ Y mỉm cười, nhẹ nhàng xoa lưng Nhạc Tịnh Hi, giọng ngọt ngào: "Đã rõ thưa Nhạc đại pháp y... à không, đã rõ thưa Nhạc tổng."
"Thật ngoan." Nhạc Tịnh Hi khẽ nói, giọng đầy yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com