Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Quay lưng với nhau một đêm, buổi sáng Nhạc Tịnh Hi thức dậy. Cô khẽ khàng đặt chân xuống sàn, xoay người, ánh mắt chăm chú dõi theo tấm lưng gầy guộc của Mộ Y đang vùi mình trong chăn. Một thoáng mềm lòng, cô nhẹ nhàng kéo chăn cao hơn cho Mộ Y rồi im lặng rời đi.

Mộ Y đêm qua trằn trọc, mãi gần sáng mới thiếp đi. Khi ánh bình minh còn chưa kịp len lỏi vào căn phòng, đồng hồ điểm 7 giờ, cô vẫn say giấc nồng, hoàn toàn không hay biết chiếc giường rộng lớn đã trở lại trạng thái ban đầu, chỉ còn lại một mình cô.

Nhạc Tịnh Hi đón một chiếc taxi trở về nhà. Mở cửa bước vào, cô nhanh chóng trao chuốt bản thân gọn gàng, rồi cầm lấy mẫu vật thu thập được đêm qua. Xuống gara, chiếc G63 màu đen bóng loáng lăn bánh hướng về phía cục cảnh sát.

Bước vào không gian làm việc khẩn trương của đội điều tra, Nhạc Tịnh Hi thu hút mọi ánh nhìn.

Vũ Bình nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thấy người vào là Nhạc Tịnh Hi, liền nở nụ cười chào nói: "Chào buổi sáng, Nhạc pháp y."

Cô đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, nhẹ nhàng nói: "Chào buổi sáng." rồi nhanh chân tiến về bàn làm việc, khoác lên chiếc áo blouse trắng quen thuộc và đi thẳng đến phòng giải phẫu.

Bên trong phòng giải phẫu luôn có hai người túc trực. Thấy cô bước vào, cả hai đồng loạt cúi đầu chào: "Chào buổi sáng, Nhạc pháp y."

Nhạc Tịnh Hi đáp nhẹ "Chào buổi sáng." rồi rẽ sang phòng giám định.

Cô cẩn thận đeo găng tay, lấy mẫu móng tay đặt vào ống nghiệm. Đôi mắt cô tập trung cao độ khi nhỏ hóa chất, từ từ phá vỡ cấu trúc tế bào để giải phóng DNA. Tiếp theo, cô trộn DNA mẫu với hỗn hợp phản ứng, rồi nhẹ nhàng đặt ống nghiệm vào máy PCR, nhấn nút khởi động. Vài giờ trôi qua trong tĩnh lặng. Khi máy hoàn thành quy trình, cô tỉ mỉ so sánh profile DNA của mẫu tóc và mẫu móng tay đã thu thập được. Kết quả hiện lên trên màn hình, hoàn toàn trùng khớp.

Rời khỏi phòng giải phẫu, Nhạc Tịnh Hi trở về văn phòng. Ánh mắt cô lướt qua chiếc bàn trống, người kia vẫn chưa đến. Không chút do dự, cô xoay người hướng về văn phòng cục trưởng.

Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang sự tập trung của cục trưởng. Ông đang ngồi trầm ngâm, làn khói thuốc lượn lờ trước mặt, ánh mắt dán chặt vào chồng tài liệu ngổn ngang trên bàn. Nghe tiếng gõ cửa, ông ngẩng đầu, cất giọng trầm khàn: "Vào đi."

Nhạc Tịnh Hi đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Cục trưởng vừa nhìn thấy bóng dáng cô, vội vàng đứng dậy, bước nhanh đến bộ salon tiếp khách. Ông khom người, cánh tay lịch sự đưa về phía chiếc ghế, nở nụ cười niềm nở: "Nhạc pháp y, mời ngồi, mời ngồi."

Cô khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống. Chân thon dài vắt chéo, hai tay đặt hờ lên đùi, dáng vẻ ung dung, không chút e dè hay gò bó trước cấp trên.

Cục trưởng cũng ngồi xuống, khuôn mặt phúc hậu hằn sâu những nếp nhăn khi cười. Ánh mắt ông hiền từ nhìn cô: "Nhạc pháp y, cần tôi giúp gì sao?" Vừa nói, tay ông vừa thoăn thoắt lấy chiếc chun nhỏ đặt về phía cô, rồi rót trà.

Nhạc Tịnh Hi kiên nhẫn chờ ông đặt tách trà xuống. Ngước mắt nhìn thẳng vào vị cục trưởng, vẻ mặt cô bình thản, giọng điệu nhàn nhạt cất lên: "2 giờ chiều nay, hãy mở cuộc họp."

Nói rồi, cô đứng thẳng người dậy, không đợi câu trả lời.

Cục trưởng ngạc nhiên đứng lên theo Chỉ có như vậy? Trong lòng ông không khỏi thắc mắc. Vị pháp y này muốn họp chỉ cần một cuộc điện thoại là đủ, sao phải đích thân đến tận văn phòng? Liệu trong cuộc họp cô ấy còn muốn mình làm gì khác?

Nhạc Tịnh Hi khẽ gật đầu, xem như đã trả lời, rồi mở cửa bước ra ngoài.

Cục trưởng đứng yên nhìn theo bóng lưng mảnh mai khuất sau cánh cửa. Khi tiếng "cạch" vang lên, ông đưa tay lên xoa nhẹ vầng trán lấm tấm mồ hôi, rồi chậm rãi trở về bàn làm việc. Liếc nhìn đồng hồ, kim chỉ đã gần 1 giờ. Ông nhấc điện thoại, gọi thông báo triệu tập cuộc họp khẩn cấp.

Thông báo cuộc họp vào 2 giờ chiều vừa được ban hành, nhưng chỉ hơn nửa tiếng sau, phòng họp đã gần như đầy đủ. Duy chỉ có một chiếc ghế vẫn trống, dành cho vị cảnh sát cà lơ phất phơ kia.

Cục trưởng liếc mắt sang vị đại pháp y đang ngồi im lặng, vẻ mặt lạnh lùng như băng. Một giọt mồ hôi lạnh bất giác chảy dọc sống lưng ông. Ông bực tức nghĩ, cái người kia sao còn chưa chịu đến, đúng là xui xẻo lắm mới phải đụng độ với hai con người này.

Giọng điệu uy nghiêm của cục trưởng hướng về phía Vũ Bình: "Vũ Bình, cậu gọi cô ta đến đây ngay lập tức cho tôi!"

Vũ Bình đổ mồ hôi hột, vội vàng đáp "Rõ!" rồi xoay người nhanh chóng ra khỏi phòng, rút điện thoại gọi cho Mộ Y, trong lòng không ngừng nguyền rủa sự chậm trễ của cô.

Trong căn nhà tồi tàn, Mộ Y vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn ấm, chẳng màng đến sự đời. Tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên, cô mơ màng vung tay tìm kiếm, nhưng tiếng chuông càng réo rắt, tay cô vẫn chưa chạm được vào chiếc điện thoại. Thở dài một hơi, cô miễn cưỡng ngồi dậy. Chiếc điện thoại nằm lăn lóc bên cạnh đùi, cô cầm lên, giọng khàn đặc: "Tôi nghe."

Vũ Bình hét lớn vào loa: "Trước 2 giờ cô không có mặt ở phòng họp thì xác định tháng này không có lương!" dập máy, sải bước trở vào phòng họp.

Mộ Y còn chưa kịp phản ứng, màn hình điện thoại đã trở về giao diện ban đầu. Liếc nhìn thời gian hiển thị, vẫn còn 15 phút, cô hời hợt nghĩ.

Nhanh chóng lấy quần áo vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân qua loa. Trên người đã khoác bộ quần áo đơn giản, quần jean đen, áo thun đen trơn, chân xỏ vội đôi giày trắng. Vươn tay lấy chiếc áo khoác sơ mi caro, cô lao ra khỏi nhà, chạy nước rút về phía cục cảnh sát.

--------

Tác giả: Vũ Bình: Tôi khổ quá mà!

Nhạc Tịnh Hi: Tôi cũng cảm thấy vậy!

Tôi thích dáng vẻ cà lơ phất phơ của Mộ Y.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com