Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cái Giá Của Kẻ Tò Mò


An tựa lưng vào tường, thở dài sau khi bóng dáng đáng sợ kia biến mất. Trái tim cô vẫn còn đập thình thịch, tay vô thức nắm chặt góc áo Lam như bấu víu vào chút an toàn hiếm hoi.

"Cô ta... biến mất thật rồi hả?"

Lam khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn cảnh giác nhìn quanh căn phòng tối tăm. Cô cúi xuống nhặt chiếc hộp gỗ, cẩn thận kiểm tra con búp bê bên trong một lần nữa. Đôi mắt thủy tinh của nó vẫn long lanh, nhưng dường như đang nhìn chằm chằm vào An.

"Chúng ta không nên giữ thứ này quá lâu," Lam lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc hiếm thấy.

An chép miệng: "Tôi cũng đâu có muốn mang nó theo... nhưng mà, trả lại thì cô ta có quay lại kiếm mình không?"

"Có lẽ."

Câu trả lời thẳng thắn của Lam khiến An lạnh cả sống lưng. Cô rùng mình, nép sát vào người bên cạnh hơn.

Lam liếc xuống, khóe môi cong lên đầy trêu chọc: "Sợ đến mức dính chặt vào tôi rồi à?"

An bực dọc buông tay ra ngay lập tức, mặt đỏ bừng: "Ai thèm dính chị chứ! Là... là do chỗ này lạnh thôi!"

"Ừ, lạnh." – Lam kéo dài giọng, rõ ràng chẳng tin lấy một chữ.

"Mà này..." – An liếc nhìn con búp bê lần nữa, giọng nói nhỏ dần – "Chị không thấy nó... đang cười sao?"

Lam im lặng vài giây, ánh mắt thoáng tối lại. Cô đóng nắp hộp lại, đưa nó cho An: "Cầm đi."

"Ơ? Sao lại là tôi?"

"Cô nhặt trước, trách nhiệm của cô."

"..."

An định phản đối, nhưng ánh mắt lạnh lùng kia khiến mọi lời biện hộ nghẹn lại trong cổ họng. Miễn cưỡng ôm chiếc hộp vào lòng, cô lầm bầm: "Sau này tôi mà gặp ác mộng, chị phải chịu trách nhiệm đó."

"Ừ, tôi chờ cô khóc lóc gọi tên tôi."

"Chị...! Đồ mặt dày!"

Lam bật cười khẽ, cái kiểu cười khiến An vừa tức tối vừa... lạ lùng khó tả.

Trở lại ngôi nhà chính

Khi hai người vừa bước lên khỏi tầng hầm, cánh cửa gỗ phía sau tự động đóng lại, phát ra tiếng cạch rợn người.

An giật mình quay lại: "Nó... tự đóng?!"

"Chắc gió thôi."

"Gió cái gì, không thấy lùa một cọng tóc nào à!"

Lam không tranh cãi, chỉ tiếp tục bước lên trước. An lẽo đẽo theo sau, không quên lườm nguýt bóng lưng thản nhiên của cô.

Vừa bước vào phòng khách, cả hai lập tức nhận ra có gì đó... không ổn.

Tất cả đồ đạc đều thay đổi vị trí.

Ghế sofa lệch hẳn về phía cửa sổ. Chiếc đồng hồ treo tường nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Tấm ảnh gia đình trên bàn giờ chỉ còn lại khung trống, bức ảnh bên trong biến mất không dấu vết.

An nuốt khan, giọng nói đầy bất an: "Chị... chị có thấy cái này kỳ lạ không?"

"Có."

"Vậy... có nên rời khỏi đây ngay không?"

"Không."

"Cái gì cũng không với chẳng có! Chị muốn ở lại đây đợi ma kéo chân mình hả?!"

Lam nhìn cô bằng ánh mắt đầy kiên định: "Càng nhiều thứ kỳ lạ, càng phải tìm hiểu rõ nguyên nhân."

An ôm mặt, thở dài: "Rồi, chị giỏi nhất. Tôi theo chị là xui tám đời."

"Biết vậy còn theo?"

"..."

Một trò chơi bí ẩn

Giữa lúc An còn đang oán thán, một phong bì màu đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện ngay giữa bàn trà.

Lam bình tĩnh nhặt lên, mở ra xem. Bên trong là một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết:

"Muốn sống sót rời khỏi đây? Hãy chơi một trò chơi."

An nổi da gà, giọng lạc đi: "Ai... ai viết cái này? Ma hả?!"

"Có thể."

"Đừng trả lời thản nhiên vậy chứ!"

Lam đặt phong bì xuống, nhìn An bằng ánh mắt nghiêm túc hơn: "Cô có muốn chơi thử không?"

"Chị điên à?! Lỡ chơi xong bị ám luôn thì sao?"

"Không chơi, không ra khỏi đây."

An nghiến răng, hai tay siết chặt hộp gỗ: "Chị mà lừa tôi thì cẩn thận đó!"

Luật chơi

Bên trong phong bì có thêm một tờ giấy thứ hai:

1. Mỗi người rút một lá bài.
2. Không được nói dối.
3. Trả lời thật lòng mọi câu hỏi.
4. Vi phạm luật sẽ nhận hình phạt.

An đọc xong, mắt trợn tròn: "Cái gì mà 'nhận hình phạt'? Tôi không muốn chơi đâu!"

Lam cầm bộ bài Tarot cũ kỹ đặt trên bàn, mắt cô ánh lên vẻ tò mò khó đoán. Không đợi An phản đối, cô đã rút một lá bài đầu tiên.

Lá bài: 'The Lovers' (Những Người Yêu Nhau)

An suýt nghẹn: "Cái này... cái này là sao?!"

Lam nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi: "Có vẻ như trò chơi muốn biết mối quan hệ của chúng ta."

"Chị đừng có nói linh tinh!" – Mặt An đỏ bừng như sắp bốc cháy.

Lam nhướng mày: "Tôi chưa nói gì."

Đúng lúc ấy, một giọng nói bí ẩn vang lên giữa không trung:

"Câu hỏi dành cho người rút lá 'The Lovers': Ai là người khiến trái tim bạn loạn nhịp nhất?"

Căn phòng rơi vào im lặng. An gần như nín thở chờ câu trả lời.

Lam dựa lưng vào ghế, bình thản đáp: "Là cô ấy."

An: "!!!"

Từ hư không, giọng cười quen thuộc cất lên:

"Trời ơi, chị thẳng thắn ghê ha, Lam ơi! Tôi thích, tôi thích lắm!"

An chết điếng: "Lại là cô—! Như! Cô có thôi xuất hiện bất thình lình không hả?!"

Như không đáp, nhưng tiếng cười đầy khoái chí của cô ấy vang vọng khắp căn phòng, như thể đang cực kỳ thích thú trước phản ứng của An.

Lam liếc nhìn An, khóe môi cong lên nhè nhẹ:

"Đến lượt cô rút bài."

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com