Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đừng Quay Lại


An bấu chặt cánh tay Lam, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng cười vừa rồi vẫn văng vẳng trong không khí, mơ hồ như đến từ bốn phương tám hướng, không thể xác định nguồn gốc.

"Chị... Chị có thấy ai không?" – Giọng cô run rẩy.

Lam lặng người vài giây, ánh mắt lạnh lùng lướt quanh căn phòng tối tăm, rồi lắc đầu. "Không. Nhưng..." – Cô giơ mảnh giấy lên – "Chúng ta cần tìm hiểu xem 'đúng chỗ' mà nó nhắc đến là ở đâu."

An nuốt nước bọt, gắng bình tĩnh nhưng bàn tay vẫn siết chặt tay Lam không buông. "Nhưng... làm sao ra khỏi đây trước đã chứ? Không lẽ ở lại trò chuyện với ma à?"

Lam nhếch môi, kéo An đứng dậy. "Nếu ma thật sự muốn trò chuyện với cô, chắc nó sẽ mừng lắm."

"Chị—!" – An tức đến nghẹn lời, nhưng khi định cãi lại, một tiếng "cạch" nhỏ vang lên.

Cánh cửa vừa rồi bị khóa chặt... bỗng dưng mở ra.

Không ai chạm vào.

Gió lùa qua khe cửa, mang theo một làn hơi lạnh buốt xương.

An đứng chôn chân, còn Lam kéo tay cô: "Đi thôi."

"Không... Không phải cái này quá kỳ lạ sao?!"

"Muốn ở lại không?"

Dĩ nhiên là không! An lập tức bám theo Lam, bước nhanh ra ngoài hành lang tối om. Cánh cửa phía sau họ chậm rãi khép lại, nhưng trước khi nó đóng kín, cả hai nghe rõ một tiếng thì thầm mơ hồ:

"Đừng quay lại..."

Hành lang tối

Lam chiếu đèn pin lên phía trước, bước chân vững vàng nhưng không kém cảnh giác. An theo sát sau lưng, thỉnh thoảng lại giật bắn mình khi nghe tiếng gió rít qua những cánh cửa cũ kỹ.

"Chị nói xem... có khi nào con búp bê đó là nguyên nhân khiến ngôi nhà này bị ám không?"

"Có thể." – Lam đáp gọn, mắt vẫn chăm chú quan sát.

An thở dài thườn thượt: "Nếu là phim kinh dị, chắc búp bê này là vật phong ấn hay thứ gì đại loại vậy. Trả nó về đúng chỗ thì mọi chuyện sẽ kết thúc..."

"Phim khác đời thật lắm."

"Biết rồi! Nhưng tôi vẫn thích nghĩ vậy hơn!" – An bĩu môi, nhưng chợt lùi lại khi một bóng đen vụt qua góc hành lang. – "Ch-Chị thấy không? Có gì vừa di chuyển kìa!"

Lam dừng bước, đưa đèn pin quét một vòng. Không có gì cả.

An nuốt khan, lẩm bẩm: "Đừng bảo là... cái 'ai đó' vừa cười trong phòng đấy nhé..."

"Cô sợ quá tưởng tượng linh tinh rồi." – Lam nhún vai.

"Không phải tưởng tượng!" – An phản đối yếu ớt, kéo tay áo cô. – "Này... lỡ đâu thứ đó theo chúng ta thì sao?"

Lam chưa kịp đáp, từ phía cuối hành lang, một cánh cửa khác bất ngờ bật mở két...

An đông cứng người, thì thào: "Chị... đi kiểm tra đi..."

"Cô không đi à?"

"Tôi là dân văn phòng, không phải dân trừ tà!"

Lam bật cười khẽ, quay người tiến về phía cánh cửa. Mỗi bước chân vang vọng trong không gian im lặng đến rợn người.

Căn phòng bí mật

Bên trong là một căn phòng nhỏ, chỉ đủ để kê một chiếc bàn gỗ cũ kỹ và vài thùng giấy bụi bặm. Không khí nơi này lạnh hơn hẳn những chỗ khác.

An khẽ run, nhìn quanh đầy cảnh giác: "Đây... là phòng gì vậy?"

Lam cúi xuống nhặt một cuốn sổ mỏng từ đống giấy tờ. Mở ra, cô đọc lướt vài trang, đôi mắt chợt sắc bén hơn.

"Nhật ký của chủ nhà cũ."

"Ghi gì vậy?"

Lam chậm rãi đọc:

"Ngày... tháng... năm...
Con bé luôn nhìn ra ngoài cửa sổ vào nửa đêm. Nó bảo có một người phụ nữ đứng bên ngoài. Nhưng khi tôi kiểm tra, chẳng có ai cả."

"Ngày... tháng... năm...
Dạo này tôi không ngủ được. Ai đó cứ gõ cửa phòng chúng tôi mỗi đêm... nhưng khi mở ra, hành lang trống trơn."

An rùng mình: "Ghê quá... Càng nghe càng giống phim kinh dị..."

Lam lật đến trang cuối cùng, chợt dừng lại khi thấy một dòng chữ nguệch ngoạc, như được viết trong hoảng loạn:

"Nếu ai đó tìm thấy cuốn nhật ký này... hãy cẩn thận... Đừng bao giờ... quay đầu nhìn lại."

Ngay lúc đó—

"Cộp! Cộp! Cộp!"

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên ngay phía sau họ.

An tái mét mặt: "L-Lam... có... có ai đó sau lưng..."

Lam vẫn giữ bình tĩnh, nhưng giọng cô hạ thấp xuống: "Đừng quay lại."

"Tại sao?"

"Nhật ký bảo thế."

An mím chặt môi, toàn thân căng cứng. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn... rồi đột ngột dừng lại ngay phía sau lưng cô.

Một hơi thở lạnh buốt phả nhẹ vào gáy.

An sắp khóc đến nơi: "Ch-Chị... làm gì đi..."

Lam bỗng vươn tay nắm lấy tay cô, kéo mạnh ra khỏi căn phòng.

"Chạy!"

An không cần ai nhắc lần thứ hai. Cô co chân chạy theo Lam, tiếng tim đập thình thịch hòa lẫn tiếng bước chân vang dội khắp hành lang tối om.

Phía sau, tiếng cười khúc khích vang lên lần nữa—lần này rõ ràng hơn, như thể ai đó rất thích thú khi thấy họ hoảng loạn bỏ chạy.

Nhưng vừa đến cầu thang, An chợt cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo níu lấy cổ tay mình.

"Lam!" – Cô hét lên.

Lam quay phắt lại, kéo cô thoát khỏi bàn tay vô hình ấy. Họ lao xuống cầu thang, hơi thở dồn dập, chỉ dừng lại khi ra đến sảnh chính.

An thở hổn hển, dựa vào tường: "C-Chúng ta ra khỏi đây được chưa?"

Lam nhìn lướt qua căn nhà, đôi mắt ánh lên suy tư: "Không được. Còn chuyện chưa giải quyết xong."

"Chị bị gì vậy? Cái nhà này muốn giết chúng ta đó!"

Lam chỉ cười nhạt, ghé sát vào tai An, thì thầm:

"Cô sợ quá nên quên mất mình vẫn đang nắm tay tôi rồi à?"

An giật mình thả tay ra, mặt đỏ bừng. "C-Chị đúng là đồ đáng ghét!"

Từ một góc tối, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên:

"Ấy dà... mới thân mật tí đã thả tay nhau rồi à?"

Lam và An quay phắt lại—chỉ thấy một chiếc bóng lướt qua, giọng cười mơ hồ vẫn quanh quẩn bên tai.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com