Chương 13
Mặc dù đồng học không thích Phác Thái Anh, sẽ bắt nạt nàng, nhưng lại không dám ra tay trắng trợn mà càng coi thường cùng chán ghét. Chỉ là loại bắt nạt này sẽ càng đả thương người, hơn nữa còn khiến Phác Thái Anh cực kỳ sợ người khác nhìn mình, bởi vì thông thường những ánh mắt đó đều là miệt thị cùng khinh thường, chính là thẳng thắn đả thương người.
Mấy ngày nay Lạp Lệ Sa giảng bài cho nàng, lúc đầu cũng có đủ loại chỉ chỉ trỏ trỏ nghị luận sôi nổi, cho nên Lạp Lệ Sa rất ít khi giảng bài trong lớp, phần lớn là giải thích cho nàng khi ăn trưa hoặc về nhà.
Đề vật lý hôm nay có chút khó hiểu, dạo gần đây Phác Thái Anh học rất tốt, trong lớp cũng rất nghiêm túc nghe giảng bài, đề nào không hiểu thì cố gắng suy nghĩ tìm hiểu.
Lạp Lệ Sa nhìn nàng tập trung giải bài đến mặt đỏ bừng, lúc này vừa mới tan tiết liền đi qua nói chuyện với nàng.
Xa Giai Di không có ý xấu mà chỉ muốn trêu đùa nàng, học sinh xung quanh ít nhiều đã biết Lạp Lệ Sa chiếu cố Phác Thái Anh, cũng ngừng nghỉ rất nhiều, nhưng Phác Thái Anh vẫn rất quẫn bách.
Lạp Lệ Sa đứng thẳng thân, liếc nhìn bọn họ: "Các cậu làm bài tiếng Anh hôm nay chưa? Buổi chiều sửa bài, tiết đầu tiên là tiếng Anh."
Cô vừa dứt lời, một mảnh kêu khóc vang lên, cũng không ai hoài nghi chân tướng sự thật, tất cả đều hoảng sợ đi làm bài tiếng Anh, ngay cả Xa Giai Di cũng nghiêm túc làm bài. Lão sư tiếng Anh không chỉ là kiểm tra mà còn kêu người trả lời câu hỏi trong bài, nếu không trả lời được thì cảm giác sao chép cũng rất không dễ chịu.
Lạp Lệ Sa bình tĩnh nhìn bọn họ vùi đầu làm bài, lại tiếp tục cúi đầu chuẩn bị giảng bài cho Phác Thái Anh, kết quả là người kia lại cúi đầu xuống, nắm góc áo thấp thỏm nói: "Tôi... tôi cũng có mấy bài tiếng Anh không hiểu, chưa làm xong."
"À, không sao đâu." Cô trả lời, tiếp tục đọc đề cho nàng. Phác Thái Anh nhìn chằm chằm dòng chữ xinh đẹp rơi trên sổ nháp của mình, sau đó trộm cong mặt mày.
Trên đó viết: "Tôi lừa bọn họ đấy, thật ra không có bài tập."
Phác Thái Anh: "..."
Sau đó Phác Thái Anh nhấp môi nghiêng đầu nhìn Lạp Lệ Sa đang giảng bài cho nàng, mặt mày híp lại nở nụ cười.
Các kỳ thi hàng tháng được tiến hành vào các ngày thứ 5, tổng cộng có hai ngày, các môn thi đầu tiên là ngữ văn, toán, lý, hóa, sinh và ngày tiếp theo là chính trị, lịch sử, địa lý và tiếng Anh.
Đề thi hàng tháng có chút khó, sau thi là một mảnh ảm đạm, nhưng nếu học tốt cũng không tệ lắm. Một khi thi xong, luôn có những người không chịu nổi mà trao đổi đáp án, khi thấy mình đúng liền mặt mày hớn hở, sai liền đấm ngực dậm chân. Đã nhiều năm không trải qua loại chuyện này, Lạp Lệ Sa lặng lẽ nhìn, nhìn một lúc liền lôi kéo Phác Thái Anh và Xa Giai Di đi ra ngoài.
Phác Thái Anh có chút không hiểu, Xa Giai Di nhìn tiểu bộ dáng của nàng, cười nói: "Ra ngoài đi dạo thôi, ở lại trong lớp nghe người khác trao đổi đáp án sẽ hãi hùng khϊếp vía. Phác Thái Anh, cậu muốn trao đổi đáp án sao?"
Sắc mặt Phác Thái Anh tái nhợt, lắc lắc đầu, vừa mới nghe bọn họ nói mấy cái đáp án vật lý, chân nàng liền có chút mềm. Lạp Lệ Sa phí nhiều tâm tư giảng bài cho nàng như vậy, nếu thi rớt thì làm sao bây giờ? Hơn nữa có một đề lớn Lạp Lệ Sa đã cho nàng đề tương tự, lúc nhìn thấy đề thi nàng đã kích động nửa ngày, nhưng vừa nghe bọn họ nói đáp án lại cảm thấy bất ổn.
"Đã thi xong rồi, không cần nghĩ nhiều tăng phiền muộn."
Xa Giai Di chống cằm từ lầu bốn nhìn xuống, thở dài: "Học bá đại nhân đương nhiên sẽ không lo lắng, đáng thương mấy người học dốt chúng ta a."
Phác Thái Anh nghe xong vô thức gật gật đầu, nhưng nhìn thấy Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn nàng, lại liên tục lắc đầu.
Xa Giai Di bật cười: "Phác Thái Anh, cậu thật hết thuốc chữa mà, nhìn bộ dáng tiểu tức phụ của cậu đi."
Trần Dao cũng che miệng cười, làm cho Phác Thái Anh mặt đỏ tai hồng. Lạp Lệ Sa trừng mắt nhìn hai người một cái, lại nhìn Phác Thái Anh nói: "Đề đó tôi từng cho cậu cùng dạng, cậu làm ra đáp án bao nhiêu?"
Phác Thái Anh khẩn trương ngẩng đầu, có chút lắp bắp: "Đáp án của tôi là 48N, không biết đúng hay không."
Lạp Lệ Sa nhướng mày: "Ngoan, đúng rồi."
Phác Thái Anh cười, hiếm khi nở nụ cười rạng rỡ trước mặt người khác, Xa Giai Di than vãn một tiếng: "Không chơi như vậy nha, đã nói không trao đổi đáp án mà, Lạp Lệ Sa! Cậu quá tàn nhẫn a!"
Lạp Lệ Sa thong thả ung dung mang Phác Thái Anh trở lại lớp học, để lại Xa Giai Di vẻ mặt cực kỳ bi thương.
Hai ngày thi trôi qua rất nhanh, Xa Giai Di làm không tốt lắm, hôm qua nghe lớp trưởng đại diện đọc đáp án môn toán, phát hiện mình sai nhiều liền có chút ủ rũ.
Trần Dao ở bên cạnh an ủi nàng, Lạp Lệ Sa cũng khuyên nàng: "Kỳ thi hàng tháng không đạt kết quả tốt cũng không phải là không thể vãn hồi, lại không phải thi tốt nghiệp, tiếp thu bài học là được rồi."
Xa Giai Di rầu rĩ không vui gật gật đầu.
Thi xong sẽ được nghỉ, thứ 2 sẽ có kết quả. Kỳ thực lần này Lạp Lệ Sa thi không được tốt lắm, Toán, Tiếng Anh và Vật lý không có vấn đề quá lớn, nhưng môn Hóa và điểm văn tổng hợp ở mức trung bình.
Cuối cùng có kết quả, Lạp Lệ Sa đứng đầu môn ngữ văn và tiếng Anh, còn môn toán lớp trưởng được 120 điểm hạng một, người khác 117 điểm hạng 2, Lạp Lệ Sa 115 điểm hạng ba. Vật lý cao nhất 100 điểm, Lạp Lệ Sa 93 điểm đứng thứ hai, nhưng lại được ngoài top 10 môn sinh học hóa học và văn tổng hợp, thậm chí là vượt qua hạng 20.
Cuối cùng cũng có xếp hạng, Lạp Lệ Sa xếp hạng 5 trong lớp, xếp hơn năm mươi đồng học, chỉ kém lớp trưởng đứng đầu lớp hơn hai mươi điểm.
Kể từ khi Lạp Lệ Sa tiến vào trường, thứ hạng tệ nhất của cô cũng là thứ 10. Cô thường xếp thứ nhất, còn có thể bỏ xa vị trí thứ hai hơn mười điểm. Kết quả này đã khiến chủ nhiệm lớp sửng sốt, văn tổng hợp cao nhất 110 điểm mà bài thi của cô chỉ đạt hơn 70 điểm, môn hóa chỉ đạt 34 trên 50 điểm.
Khi chủ nhiệm công bố xếp hạng trong lớp, vẻ mặt hắn buồn bã đọc tên của Lạp Lệ Sa. Đồng học bên dưới nghe thấy điểm số bỗng xôn xao lên, phát ra thanh âm thổn thức. Rốt cuộc, Lạp Lệ Sa trong ấn tượng của bọn họ là chưa từng rớt hạng nhiều như vậy, bất luận là môn nào cũng đều đạt điểm chuẩn, lần này thi ngoài dự đoán, không những không đạt hạng nhất toán lý hóa, mà lại thi thành bộ dáng này?
Phác Thái Anh cũng sửng sốt, sau đó có chút lo lắng nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa. Người mặc đồng phục học sinh đang ngồi thẳng lưng, từ chỗ ngồi có thể nhìn thấy gương mặt thanh tú của cô, biểu tình của cô lúc này không có chút dao động, bình tĩnh giống như không hề nghe thấy thanh âm của Vương Vĩ Hành.
Nhưng Phác Thái Anh không hề thả lỏng, nàng siết chặt ống tay áo, lo lắng nhìn Lạp Lệ Sa.
Sau khi đọc mười hạng cao nhất, Vương Vĩ Hành dán bảng điểm ở nơi bắt mắt, chuyển bản sao cho học sinh. Sau đó, ánh mắt hắn rơi vào trên người Lạp Lệ Sa, nghiêm túc nói: "Lần này có một số em đã không thi tốt, cần phải suy ngẫm lại, bởi vì một người râu ria mà trì hoãn chính mình, rốt cuộc có đáng giá hay không. Còn có, hỗ trợ lẫn nhau là chuyện tốt, nhưng tiền đề là không ảnh hưởng đến học tập của chính mình."
Nói xong, Vương Vĩ Hành liếc mắt nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh bị ánh mắt kia đâm đến phát đau, cúi đầu không dám nhìn hắn, cũng không dám nhìn Lạp Lệ Sa. Mấy ngày nay Lạp Lệ Sa dùng thời gian cuối tuần để ôn tập cho nàng, cho nên không ôn tập nên mới bị rớt hạng sao?
Nhận thức này khiến nàng cảm thấy khủng hoảng, trong lòng càng thêm khó chịu cùng hối hận. Mặc dù Vương Vĩ Hành không nói tên, nhưng cơ hồ nàng đã biết nói ai, ánh mắt cũng dừng ở hai người.
"Còn có, đừng giở trò bịp bợm trong kỳ thi. Mặc dù lần này những người làm bài kém sẽ bị loại khỏi lớp, nhưng loại hành vi không trung thực này còn đáng xấu hổ hơn. Không được chính là không được, hà tất gì phải lừa mình dối người." Hắn nói rất nghiêm túc, dư quang xuyên thấu kính buông xuống nhìn Phác Thái Anh.
Sắc mặt Lạp Lệ Sa tối sầm, ánh mặt lộ ra lạnh lẽo, lão sư trong trí nhớ của cô thiên vị thành cái dạng này sao? Hắn hoàn toàn không suy xét cảm thụ của Phác Thái Anh, giống như trong mắt hắn điểm số mới là thứ duy nhất... thiên vị là có, nhưng không muốn thiên vị nàng như vậy. Hơn nữa, hắn nói giở trò bịp bợm cũng là nói Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh không ý thức được chủ nhiệm đang nói ai, vẫn luôn cúi đầu không nhìn thấy ánh mắt ám chỉ của chủ nhiệm, nhưng đồng học có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Một số học sinh nhìn tên của Phác Thái Anh, sau đó nhìn bảng xếp hạng, hạng 18, Vật lý 82, Toán 99, Tiếng Anh 109.
Trong bảng xếp hạng cuối học kỳ trước, Phác Thái Anh xếp hạng 39 trong lớp, không có môn nào là trung bình, đặc biệt là môn toán và vật lý đều là môn yếu nhất. Trong số 54 học sinh của lớp lần này, chỉ có 12 học sinh đạt 80 điểm môn vật lý, nhưng Phác Thái Anh đã vượt qua.
Đột nhiên, mấy người kia lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, thấp giọng nghị luận.
Xa Giai Di và Trần Dao là người biết rõ tình huống của Phác Thái Anh nhất, cũng oan ức thay Phác Thái Anh, nhưng ý tứ của chủ nhiệm rất rõ ràng, chính là không nói thẳng, thậm chí hai người không thể mở miệng bảo vệ Phác Thái Anh.
Có lẽ những lời nghị luận trong lớp đã lọt vào tai Phác Thái Anh, nàng ngẩng đầu lên thì thấy vài đồng học đang khinh thường nhìn mình, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, mím mím môi, nhưng nàng lại không nói ra nửa câu biện giải.
Bảng điểm đã được truyền từ phía trước, một nam sinh tên là Tống Kiều ở hàng áp chót nhìn bảng điểm, khoa trương nói: "Oa, Phác Thái Anh, sao cậu có thể tiến bộ nhanh như vậy, toán 99, vật lý 82! Thứ hạng 18, thật trâu bò a!"
Ngồi ở lối đi là nữ sinh tên là Lưu Đình Đình cũng nhanh chóng trả lời: "Không phải là sao chép đó chứ?" Nói xong, cô ta vội vàng che miệng tỏ vẻ mình đã nói sai.
Sắc mặt của Lạp Lệ Sa căng chặt, thái dương đều ẩn ẩn nhảy lên, học sinh mười lăm mười sáu tuổi này vô tri lại ấu trĩ, lạnh nhạt mà tàn nhẫn. Một chút bất mãn cùng cam lòng, cuối cùng lại là vũ khí sắc bén đả thương người khác, điều khiến người ta tâm lạnh hơn chính là lại có một lão sư như vậy. Khó trách đời trước cả lớp có thể coi thường Phác Thái Anh đến mức này, cô còn không nhớ rõ một đồng học như vậy.
"Cậu tận mắt nhìn thấy cậu ấy sao chép không?" Lạp Lệ Sa không im lặng được nữa, nhìn chằm chằm vào Lưu Đình Đình phun ra mấy từ, làm cho mặt của cô ta đỏ bừng.
Trong nháy mắt con ngươi cô ta có chút nước mắt, nói: "Tớ chỉ đoán thôi, cậu nói xem, vốn dĩ cậu ấy không giỏi vật lý, lần này lớp trưởng chỉ có 86 điểm, như thế nào cậu ấy lại được 82."
Phía dưới có một trận nghị luận sôi nổi, Vương Vĩ Hành nhìn Lạp Lệ Sa đòi công bằng cho Phác Thái Anh, nhíu mày nói: "Yên lặng! Có phải sao chép hay không tôi là người rõ ràng nhất, Phác Thái Anh, buổi trưa đến văn phòng gặp tôi."
Phác Thái Anh cảm thấy lạnh cả người, mặc dù nàng biết đồng học không thích nàng, chủ nhiệm cũng không coi trọng nàng, nhưng trước nay nàng không bao giờ nghĩ tới bởi vì nàng thi tốt cùng tiến bộ quá nhanh, bọn họ liền dễ dàng đem loại hành vi gian lận này đặt ở trên đầu nàng như vậy.
Trong lòng Lạp Lệ Sa là một mảnh hỏa khí, nhưng không phải lúc giáp mặt xé da với chủ nhiệm lớp. Vốn dĩ Vương Vĩ Hành sĩ diện có tiếng, hiện tại xé rách da mặt sẽ ảnh hưởng lớn đến Phác Thái Anh.
Cô nhanh chóng xé một tờ giấy, viết vài dòng, thừa dịp người khác không để ý liền ném lên bàn của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh ở nơi đó siết chặt ngón tay đến trắng bệch, mắt trướng lên rất khó chịu nhưng cố chịu đựng không rơi một giọt nước mắt, đờ đẫn nhìn sách giáo khoa trước mặt. Trong lòng nàng lạnh như băng, vốn dĩ đôi mắt có thần lúc này lại bao phủ một tầng sương mù dày đặc.
Chỉ là đột nhiên một viên giấy ném ở trước mặt nàng, ánh mắt nàng rơi vào trên đó, ngẩng đầu đập vào ánh mắt của Lạp Lệ Sa, lúc này lạnh lẽo âm trầm trong mắt Lạp Lệ Sa vẫn chưa hoàn toàn thu vào, đột nhiên nàng hoảng sợ dời tầm mắt.
Lạp Lệ Sa nhìn thấy ánh mắt nàng lộ ra ảm đạm liền trầm xuống, chậm rãi hít một hơi.
Phác Thái Anh cầm quả bóng giấy, lén mở ra, nét chữ trên đó rất rõ ràng, là Lạp Lệ Sa viết.
"Buổi trưa tôi sẽ đi cùng cậu, đừng sợ, tôi sẽ không để bọn họ đổ oan cho cậu đâu."
Sau khi thấy dòng chữ này, chua xót vốn dĩ đè nén trong lòng chợt trào ra, mắt Phác Thái Anh tức khắc đỏ lên, sau đó không khống chế được nước mắt nóng ẩm, cúi đầu dụi dụi mắt.
Một buổi sáng dày vò trôi qua, Tống Kiều, Lưu Đình Đình và một vài đồng học xem náo nhiệt phá lệ không vội đến căn tin, mà chỉ nhìn Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa.
Mang theo ba lô, Lạp Lệ Sa bước tới chỗ Phác Thái Anh: "Đi ăn cơm thôi."
Phác Thái Anh sững sờ, Lạp Lệ Sa trực tiếp nắm lấy tay nàng: "Ăn no mới có sức vả mặt."
Xa Giai Di cùng Trần Dao cũng chờ ở nơi đó, sau khi nghe những lời của Lạp Lệ Sa nói, cũng tò mò hỏi: "Vả mặt? Cậu muốn đánh nhau sao?"
Lạp Lệ Sa dừng một chút, lắc đầu cũng không giải thích nhiều. Thuật ngữ vả mặt chưa lưu hành trong năm 2008.
Hôm nay, lần đầu tiên bốn người ngồi ăn cơm cùng nhau, Xa Giai Di và Trần Dao mua đồ ăn trở về, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh cũng hâm nóng đồ ăn xong.
Phác Thái Anh vẫn có chút ngượng ngùng, đồ ăn nàng mang tới vẫn rất không đẹp mắt, bởi vì Lạp Lệ Sa rất thích ăn, dạo gần đây nàng còn mang thêm dưa chua và chao nhiều thêm một chút, còn có một ít củ cải, ăn rất ngon miệng. Nhưng khi bị bạn tốt của Lạp Lệ Sa nhìn thấy, nàng vẫn cảm thấy xấu hổ.
Xa Giai Di nhìn Lạp Lệ Sa ăn rất có tư vị, cũng không khỏi muốn nếm thử: "Phác Thái Anh, tớ có thể nếm thử không?"
Phác Thái Anh ngẩng ra, hai má hơi ửng đỏ: "Đ... Được."
Xa Giai Di nếm thử một ít chao, sốt cay đỏ tươi với đậu lên men kí©Ꮒ ŧᏂí©Ꮒ vị giác của nàng, ăn cùng cơm trắng rất ngon.
Hai mắt Xa Giai Di sáng lên: "Ngon quá a!" Nàng duỗi đũa gắp một miếng, ăn một miếng cơm, còn kêu Trần Dao rụt rè lấy một miếng.
Khối chao không đặc biệt lớn, Xa Giai Di cũng rất thích, ăn vài miếng đã hết, nàng nhét một ngụm cơm trắng lại nếm thử dưa chua, vừa ăn vừa khen không dứt miệng.
Thấy nàng không muốn ăn đồ ăn đã mua, Lạp Lệ Sa đưa tay ra ngăn đũa của nàng: "Cậu ăn gần hết đồ ăn của cậu ấy rồi."
Mặt Xa Giai Di đỏ bừng, Phác Thái Anh vội vàng lắc đầu: "Không sao, vẫn còn một ít."
"Cái này là của tôi." Nói xong, Lạp Lệ Sa không khách khí gắp mấy món còn lại, đẩy sườn xào chua ngọt và rau diếp xào ra trước mặt Phác Thái Anh.
Xa Giai Di không thuận theo: "Thái Anh, cậu ăn của tớ đi, chúng ta đổi, không thể để Lạp Lệ Sa chiếm một mình."
Phác Thái Anh nhìn hai người nháo trước mặt, liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa vẫn luôn bình tĩnh lại quá phận, khủng hoảng cùng ủy khuất treo trong lòng đều thả xuống, trái tim nóng bừng, cô nói sẽ đi cùng nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com