Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mang thai

Chương 4: Mang thai

Dưỡng Tâm Điện.

Lý Ngọc chính là từ bên ngoài mang theo 1 loạt các bài tử chờ đợi dâng lên cho nam nhân vận hoàng y mải miết theo tấu sớ. Lý Ngọc cẩn thận chờ Hoằng Lịch phê xong quyển tấu rồi mới nhẹ giọng gọi.

" Hoàng thượng.... "

Hoằng Lịch chậm rãi nhu mi tâm rồi quay sang nhìn đống thẻ bài trước mặt. Không khó khăn để hắn nhận ra thẻ bài của nàng ấy, nữ nhân không để hắn vào trong tâm khảm kia. Nhắc đến mới nhớ, không hiểu nàng ấy có hiểu được bức cung huấn của hắn ban cho không đây. Kham hỷ cầm sắt, nhất chỉ liên tâm. Khóe môi không kìm nén được mà nhếch lên thành nụ cười khiến Lý Ngọc run lên. Chủ tử gia giống Ung Chính gia mặt lạnh, nay thêm nụ cười đó không khỏi khiến tâm hắn nhảy lên tận cổ.

" Bãi giá Thừa Càn cung. "

- - - phân cách tuyến - - -

Thục Thận ngồi dựa vào trường kỷ, mắt lim dim. Hôm nay có lẽ lại là một ngày loạn lạc ở Thừa Càn cung khiến nàng không khỏi mệt mỏi. Dạo gần đây các quý nhân trong cung thích chạy đến đây nháo chuyện làm nàng không khỏi tự hỏi chả lẽ phong thủy Thừa Càn cung không tốt đến vậy sao. Sáng nay hoàng thượng cùng Thuần Phi cùng nhau đến đã suýt nháo thành đại sự. Nàng ở giữa thật sự rất đau đầu. Nha đầu Trân Nhi còn nói nếu như Thuần Phi là nam nhân, người khác nhìn vào sẽ thấy một màn song long tranh hí châu. Có lẽ nàng nuông chiều người trong Thừa Càn cung nhiều quá khiến mấy người đám Trân Nhi càng ngày càng không biết tiết chế mồm miệng.

" Vạn tuế gia giá đáo! "

Thục Thận hốt hoảng giật mình vội xoay người định đứng dậy hành lễ nhưng hài Hoa Bồn khó đứng vững khiến nàng không khỏi loạng choạng nghiêng người ngã. Thục Thận nhắm mắt chuẩn bị sẵn việc đầu nàng có thể đập vào cạnh bàn bị thương thì đột ngột nàng được một người giữ lại ôm vào lòng. Mùi long tiên hương nam tính khiến Thục Thận không khỏi giật mình. Giọng nam nhân trầm trầm vang lên từ đỉnh đầu.

" Nàng thật không cẩn thận một chút nào. "

" Thần thiếp cung thỉnh hoàng thượng thánh an."

Thục Thận khẽ lùi lại một chút rồi hành lễ.

" Đứng lên đi. Nàng đang làm gì sao? "

Hoằng Lịch ngồi xuống đối diện, khẽ quát một ngụm trà Ô Long Trân Nhi vừa dâng lên, mắt nhìn ngắm người trước mặt. Thục Thận ngồi xuống, chiếc quạt khẽ phe phẩy.

" Thần thiếp không làm gì. Chính là có chút mệt mỏi muốn ngủ thì nghe người báo hoàng thượng tới. "

" Ân!? Nàng mệt mỏi sao? Có truyền thái y chưa? "

" Thần thiếp không sao. Có lẽ ban ngày có chút nháo sự nên giờ mới mệt mỏi vậy thôi. "

" Ân. Chú ý một chút. Sớm mai không cần tới thỉnh an. Trẫm sẽ cho người báo lại cho thái hậu cùng hoàng hậu. "

" Thần thiếp tạ chủ long ân. " Thục Nhận đứng dậy muốn hành lễ thì đột nhiên bị ôm lên cao. " A! Hoàng thượng! Người làm gì vậy? "

" Cũng không còn sớm nữa. An trí thôi. "

Thục Thận mím môi đáp tiếng là. Chính là dù trong lòng làng không muốn nhưng đây không phải đã là vận mệnh rồi sao. Nàng muốn tránh cũng không thể tránh được. Nàng chỉ tự hỏi rằng liệu Âm Âm có đang hạnh phúc hay không. Tình duyên kiếp này có lẽ nàng chỉ có thể thất ước mất rồi.

- - - phân cách tuyến - - -

Trường Xuân cung.

Dung Âm chậm rãi dùng điểm tâm chay tịnh của mình. Đêm qua trong lòng nàng một loạt rối bời. Một đêm nàng mơ về hình bóng của một người. Một thiếu nữ cùng nụ cười tỏa nắng. Nàng biết người trong mộng là Cảnh Nhàn của nàng. Nhưng gương mặt đó nàng lại luôn không thể nhận rõ được nữa. Điều duy nhất nàng còn có thể lưu lại trong kí ức là sự ấm ám tựa dương qua người ấy đem lại.

" Minh Ngọc. Có chuyện gì sao? "

Ngoài kia có chút ồn ào khiến nàng không thể không gọi Minh Ngọc vào để hỏi. Minh Ngọc tiến vào hành lễ rồi đáp.

" Hồi nương nương, chính là các chủ tử của lục cung tới thỉnh an. "

" Ồ. Vậy ngươi nói mọi người về đi. Hôm nay miễn thỉnh an. À, lưu Nhàn Phi lại. "

" Hồi nương nương... chính là... sáng nay người Thừa Càn cung tới báo Nhàn Phi sức khỏe không tốt xin miễn thỉnh an. "

" Cái gì!? Minh Ngọc. Mau. Mau thay y phục cho bản cung. Bản cung muốn tới Thừa Càn cung. "

" Nương nương. Chậm một chút. "

Minh Ngọc làm dịu sự nôn nóng của Dung Âm. Chủ tử nhà nàng chính là đoan trang thục nữ nhưng mỗi lần nhắc đến vị kia thì lại luôn thất thố như vậy. Người kia có gì tốt đẹp hay ho mà lại khiến chủ tử nhà nàng đem người đó đặt ở vị trí cao như vậy chứ.

Dung Âm chính là muốn chạy ngay tới Thừa Càn cung. Nàng thật lo lắng cho người kia. Ân, nàng ấy dường như sức khỏe vốn dĩ luôn không tốt nhưng không từng chịu nói ra. Nếu như Thuần Phi vốn dĩ bị bệnh ai cũng đều biết thì Nhàn Phi lại luôn cắn răng chịu đựng không bao giờ nói ra. Có lần nàng ấy cảm mạo, luôn đè ép cung nhân không kinh động người khác. Tới lúc sốt cao hôn mê rồi khiến Trân Nhi chỉ biết khóc chạy tới Trường Xuân cung tìm nàng cầu cứu thì nàng mới biết. Lúc đó, quả thật Nhàn Phi dọa cho cả Tử Cấm Thành này gà bay chó chạy. Nhưng đôi lúc không phải nàng muốn đi là đi ngay được. Khi Dung Âm vừa định rời khỏi thì có người tới tìm nàng. Gương mặt trắng bệch hoảng loạn của Di tần khiến Dung Âm không khỏi dừng bước.

" Nương nương, hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương, thần thiếp cầu xin người cứu Du quý nhân đi. "

- - - Quay lại thời gian phân cách tuyến - - -

Cao Ninh Hinh nguyên một đêm không ngủ được. Nàng cau mày nhớ đến biểu hiện kì lạ của Di tần hôm nay, rồi thì đến việc Du quý nhân cáo ốm. Rõ ràng hai người này có gì đó không đúng mà. Nàng vẫn luôn biết hai người họ có chút gì đó giống như nàng cùng Anh Ninh trước đây. Nhưng khoan đã, liệu có phải sắp có mội nguy hại gì uy hiếp đến nàng không? Vốn dĩ hai người họ vẫn không có sủng ái vì thế để nói hoàng thượng sủng hạnh rồi tranh quyền đoạt vị với nàng thật sự không thể xảy ra. Trừ phi...là mang long chủng. Trong cung này nếu phi tần không được sủng ái nhưng dưới gối có con trai được sủng ái cũng có thể uy hiếp đến vị phân của người khác. Nàng vẫn là không có con, nàng cũng không muốn có con bởi lẽ nó không mang theo một phân huyết mạch nào của người nàng yêu. Nàng không giống như Phú Sát Dung Âm. Người đó dẫu rằng không yêu thiên tử nhưng vẫn lại cam lòng sinh nhi dục nữ. Nàng không làm được điều đó. Ninh Hinh mím chặt môi. Tâm của nàng có lẽ đã chết theo cái đêm mà ái nhân của nàng bị kẻ gian cường đoạt rồi sát hại ấy rồi. Nếu nàng đã không thể đạt được đến hạnh phúc vậy thì sẽ không có chuyện nàng để người khác đạt được đến hạnh phúc mà nàng không có.

Ngày hôm sau, Ninh Hinh lại treo lên trên người mình bộ đồ cao sang quý phái, vẫn là vẻ đẹp tỏa ra từ chính sự kiêu ngạo của nàng mà đến chỗ của Du quý nhân. Theo sau nàng còn có Lưu thái y, thái y riêng của Trữ Tú cung đi cùng. Ngồi xuống chủ vị nhìn nữ nhân kia hốt hoảng thỉnh an cho nàng. Hừ, vậy ra có vẻ suy đoán của nàng có phần đúng.

" Du quý nhân, bản cung nghe nói ngươi bệnh nên đặc biệt tới thăm. Lưu thái ý, xem mạch cho Du quý nhân đi. "

" Quý phi nương nương..."

" Sao vậy? Bản cung có ý tốt mang thái y riêng tới khám cho ngươi. Ngươi còn không nhận sao? "

" Hồi quý phi nương nương, thần thiếp chỉ là có chút ho, không cần phiền phức tới thái y đâu. " Du quý nhân vội vã quỳ xuống, cố điềm tĩnh nói.

" Lưu thái y, ngươi còn chờ gì nữa. "

- - - Hiện tại phân cách tuyến - - -

" Tất cả mau dừng tay! "

Dung Âm vừa đặt chân vào thiên điện đã lập tức nói. Khung cảnh hỗn độn khiến nàng không khỏi cau mày lại. Du quý nhân bị kìm giữ bởi hai cung nữ, còn bát thuốc bị đổ xuống sàn. Cao Ninh Hinh nàng ta càng ngày càng quá phận mà.

" Cao quý phi, ngươi đang làm gì vậy? "

" Hoàng hậu nương nương, thần thiếp chỉ là nghe nói Du quý nhân cảm mạo nên cho Lưu thái y kê đơn cho thôi. Chẳng ngờ rằng Du quý nhân lại phản ứng quyết liệt như vậy nên thần thiếp chỉ có thể làm ra hạ sách này. "

" Lưu thái y, ngươi cho Du quý nhân uống gì vậy? " Dung Âm hướng câu hỏi về thái y già đang quỳ dưới đất. Khí tràng của bậc mẫu nghi thiên hạ khiến Lưu thái y không khỏi rùng mình.

" Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, thần chẩn mạch cho Du quý nhân thấy mạch tượng bên phải thì yếu, bên trái lại mạnh vô cùng, lại thêm gan dương có nhiệt, phổi thì tích viêm. Vậy nên có thể là mắc bệnh ho lao. Thần để giải nhiệt cho phổi của cô ấy đã đặc biệt kê một đơn thuốc thanh nhiệt lợi phổi, điều chế với tỳ bà cao..."

" Nói dối. Rõ ràng A Nghiên không phải bị ốm mà là mang thai. " Di tần từ sau lưng Dung Âm lớn tiếng phản bác.

" Ồ! " Ninh Hinh nheo mắt nhìn Di tần đầy nguy hiểm. Cuối cùng thì cũng lộ đuôi rồi sao. " Vậy đêm qua kẻ nào nói cho bản cung rằng Du quý nhân chỉ là cảm mạo bình thường? Hôm nay ngươi lại nói rằng cô ta mang thái. Trừ phi ngươi cố ý lừa gạt bản cung. "

Lúc này, Du quý nhân không khỏi run lên. Ánh mắt nàng nhìn về Di tần không che đi sự thương yêu lo lắng. Người đó không ngại nguy hiểm mà bao che cho nàng, người đó không ngại mất đi tính mạng của mình mà chống đối Cao quý phi để bảo vệ nàng cùng hài tử còn chưa thành hình này. Nữ tử ngốc nghếch đó khiến tâm nàng không khỏi rung động. Nàng không thể để nàng ấy chịu tội được. Bằng mọi giá đều không thể.

" Hoàng hậu nương nương, thần thiếp đã lâu không có nguyệt sự nên đã tâm sự với Di tần tỷ tỷ. Bởi vì chuyện này liên quan đến long tự nên thật sự không dám chắc chắn. Thần thiếp vốn dĩ muốn đợi nửa tháng nữa khi thái y chẩn đoán chắc chắn rồi mới bẩm lên hoàng hậu nương nương. Thần thiếp không có gì muốn giấu hoàng hậu nương nương cả, mong nương nương thứ tội. "

" Không! Là do thần thiếp e sợ A Nghiên mang long tự sẽ có kẻ khác ám hại cho nên mới cố ý nói là cảm mạo. " Di tần hướng ánh mắt đầy căm phẫn về phía Cao Ninh Hinh, nữ nhân cao cao tại thượng trước mặt nàng.

" Bị người ám hại? " Cao Ninh Hinh khẽ nhếch môi cười, giọng nói mượt như nhung nhưng khi vào tai người khác lại như một loại chất độc không ngừng bao lấy họ." Ai hãm hại? Di tần. Ngươi là đang nói ai vậy? "

" Sự thật chứng minh suy đoán của thần thiếp không có sai. Bát thuốc này chính là chứng có cho việc Cao quý phi mưu hại hoàng tự. "

" HỖN XƯỢC! " Cao Ninh Hinh quát lớn. Bàn tay nàng siết chặt lên vì tức giận. Hừ. Chỉ là một tần nhỏ nhoi mà lại hết lần này đến lần khác nhằm vào nàng. Đừng tưởng cái vị trí này của nàng ngồi xuống là đơn giản. Vị trí này của nàng phải đánh đổi lại bằng bao nhiêu thứ, ả ta biết không? Đến nỗi vì cái vị trí chết tiệt này, ái nhân của nàng nguyện chết chứ không muốn để nàng chịu nhục. Cao Ninh Hinh nàng chính là vừa hận cái chức vị quý phi này, lại vừa phải giữ gìn nó bởi ái nhân nàng dùng cả sinh mệnh để đổi lại.

" Có độc hay không, kiểm tra không phải là thấy ngay sao. " Dung Âm điềm tĩnh nói. Nàng thấy ở đây thật nháo sự không thanh tĩnh. Nhưng ai nhường nàng làm chủ lục cung đây. Nàng thật nhớ sự thanh tịnh của Trường Xuân cung, cũng thật tưởng niệm Thừa Càn cung an tĩnh cùng nữ nhân như hoa như ngọc kia. " Trương viện phán. Ngươi kiểm tra đi. "

Trương viện phán ứng tiếng làm việc, cầm bát thuốc kia đưa lên nếm thử. Đôi mày cau lại trầm ngâm rồi mới quay lại hồi bẩm.

" Hồi hoàng hậu nương nương, đây là tỳ bà cao. Ngoài ra không còn thêm gì khác. "

"Hoàng hậu nương nương, người cũng nghe rồi đó. Du quý nhân đã tự bảo nguyệt san quá ít, thái y chẩn đoán sai là chuyện bình thường. Là nàng ta tự mình nghi thần nghi quỷ giấu diếm không khai báo. Thần thiếp có hảo ý mời thái y tới chữa trị cho nàng ta nhưng nay lại bị nàng ta cắn ngược lại một ngụm. Hoàng hậu nương nương nói xem thần thiếp làm sao kham?" Cao Ninh Hinh lãnh đạm nhìn về Dung Âm. Nàng muốn xem thử xem nàng ta còn bao che được tới bao giờ. "Còn về Di tần thì lại càng ngày càng quái lạ. Mở miệng ra là đổ lỗi cho thần thiếp muốn sát hại hoàng tự. Chỉ là một phi tần nhỏ bé, lại dám vu hại cho phi tần vị cao. Đây chính là đại tội bất kính!"

Cao Ninh Hinh cắn chặt từng từ một. Phú Sát Dung Âm, ta muốn cho cả thiên hạ nhìn rõ bản chất thật của ngươi. Ngươi hại ta ái nhân chết không minh bạch oan trái, ta muốn ngươi thân bại danh liệt, tiếng xấu thiên thu.

" Cao quý phi, chẳng qua Di tần chỉ là nhất thời nóng vội mà thôi." Dung Âm chỉ biết thở dài. Nàng chỉ muốn dẹp tạm yên cơn thịnh nộ của nữ nhân trước mặt mình sau đó rời đi.

" Hừ, nhất thời nóng vội? Nhất thời nóng vội là có thể nói không có suy nghĩ như thế à? Hoàng hậu nương nương, lão tổ tông quy củ vẫn còn sờ sờ trước mặt đó. Di tần nói có thành không, nói không thành có, hãm hại thần thiếp. Nếu không nghiêm trị chỉ sợ trên dưới học theo đều hùa vào công kích thì còn ra thể thống gì nữa?"

" Cao quý phi, mọi chuyện không tới mức như ngươi nói đâu. Chỉ là do nàng ấy quá lo lắng cho long thai của Du quý nhân mà thôi."

" Hoàng hậu nương nương, dĩ hạ phạm thượng tội không thể tha. Người là lục cung chi chủ, mẫu nghi thiên hạ lẽ ra không thể nể tình riêng mới phải. Nếu người có ý thiên vị thì thần thiếp cũng đành chịu vậy." Ninh Hinh vẫn nhẹ nhàng nói từng từ một, nhưng đôi mắt chứa đầy phẫn hận hướng về Dung Âm như chất vấn rằng cái chết năm xưa của tiểu cung nữ Trữ Tú cung, nàng ta còn nhớ bản thân nàng ta đã làm gì hay không. "Nhưng là dụng tâm bất chính, làm việc bất công, có thể khiến tất cả mọi người hoài nghi năng lực trị lục cung của người đấy."

" Hỗn xược!" Dung Âm gằn tiếng. Nàng ta đừng tưởng thấy nàng nhịn xuống mà được đà lấn tới. Dẫu rằng chuyện năm xưa nàng có một phần trách nhiệm, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Cao Ninh Hinh có quyền nhảy lên đầu nàng làm mưa làm gió.

Sau cùng thì vẫn lại là Di tần quỳ xuống nhận tội. Dung Âm thật muốn đỡ nàng ta dậy nhưng nàng thật lực bất tòng tâm. Cao Ninh Hinh nói cũng không sai. Nàng lần này thua dưới tay Cao Ninh Hinh thật rồi. Có lẽ trong cung sắp mất đi một vị trí. Nàng có lỗi với Di tần, có lỗi với cả Du quý nhân. Có lẽ điều duy nhất nàng có thể làm được là bảo vệ lấy Du quý nhân cùng hài tử của nàng ấy mà thôi.

Còn về phần Cao Ninh Hinh, nàng vui vẻ sao? Haha... Lẽ ra khi trả thù được nàng phải thật vui vẻ chứ nhưng tại sao trong tâm nàng lại không được thanh thản thế này? Cuối cùng thì... nàng nên làm thế nào? Anh Ninh, ta thật mệt mỏi quá!

AN: chút dòng não nề của tui. Bản word chap này trên lap của tui là 3098 từ, copy sang wattpad ver máy tính là 3034 từ xong cuối cùng check trên điện thoại là 2990 từ. :((( riết rồi không biết cái nào đúng nữa. Thôi thì tôi cứ lấy ở word cho chuẩn nhé các chế. Chúc các chế đọc vui vẻ. Nhớ để lại comt động viên tinh thần tác giả ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com