Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Về Tây Thành

Khác hẳn với bầu không khí tất bật, bon chen của một ngày dài nghiệt ngã. Tây Thành về đêm khoác lên mình một màu sắc xa hoa trụy lạc, từng ánh đèn nhấp nháy, từng con phố nhộn nhịp, từng tòa cao ốc đua nhau vươn tầm trên đỉnh cao. Với lời mời gọi hấp dẫn không tốn một xu quảng bá, chẳng biết đã có bao nhiêu nạn nhân tình nguyện dấn thân vào mảnh đất hoa lệ này.

Sau hai năm xa cách, Dương Châu San một lần nữa về lại Tây Thành, cảm xúc rối loạn không biết nên vui hay buồn. Nơi đây vốn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn của nàng nhưng cũng là nơi triệt phá đi mãnh linh hồn cuối cùng còn sót lại. 

Kể từ khi ra mắt với công chúng, Dương Châu San cứ nghĩ bản thân sẽ có bước đột phá mới nhưng thật không ngờ niềm hân hoan ấy cũng không kéo dài được bao lâu. Sự nghiệp đang trong bước đà đi lên thì bị đình trệ, nàng luôn lấy việc du học nâng cao tay nghề làm lý do cho sự biến mất vô cớ ở hai năm vừa rồi. Tuy nhiên, bức màn tối thật sự cũng chỉ có nàng là người biết rõ.

Mà thôi! 

Đã buông bỏ thì không chấp nhặt.

Ai bảo nàng không có người chống lưng làm gì. Nhưng không sao, nàng còn trẻ nàng còn nhiều cơ hội để làm lại. Hơn nữa, Dương Châu San nàng không tin người có tài năng thật sự lại thua những kẻ chỉ biết dựa hơi người khác.

"San San!"

Đang đắm chìm trong một mớ ký ức hỗn độn xa xăm, Dương Châu San như thể bị kéo hồn về cõi thực tại, nàng giật mình nhìn qua người phụ nữ đang ngồi bên cạnh.

"Vâng ạ!?"

Đổng Tuyết Trầm nhìn vẻ mặt hoang mang ngơ ngác của cô con gái nhỏ liền không nhịn được mà bật cười, bà khẽ đưa tay chỉnh lấy phần tóc mái của Dương Châu San, ân cần hỏi: "Đang suy nghĩ gì thế?"

"Không có gì đâu ạ. Con chỉ xem đường phố có gì thay đổi không thôi." Dương Châu San nhẹ nhàng đáp lời.

"À mà dì ơi, con về muộn thế này có làm phiền gia đình mình lắm không?"

Nghe lấy hai từ "làm phiền" từ miệng Dương Châu San. Đổng Tuyết Trầm hơi cau mày lại, bất bình nói: "Phiền cái gì mà phiền, con đi về nhà của mình là phiền hay sao?"

Đổng Tuyết Trầm nắm lấy đôi bàn tay của Dương Châu San, thật tâm nói: "San San, ta nói với con bao nhiêu lần rồi. Con là con gái của ta, nhà của ta cũng chính là nhà của con. Gia đình chúng ta cũng đã ở bên nhau mười mấy năm trời rồi, sao con cứ khách khí với ta mãi thế."

"Còn nữa, nếu hôm nay ta mà không vô tình bắt gặp con tại sân bay thì liệu có phải con lặng lẽ về nước rồi lặng lẽ rời đi mà không cho ai hay biết luôn không?"

Dương Châu San mỉm cười vỗ vỗ tay Đổng Tuyết Trầm: "Không đâu ạ, con chỉ muốn cho mọi người một bất ngờ thôi. Với lại lịch nghỉ đông lần này rất dài, con có trốn cũng không trốn nỗi Giai Giai. Cậu ấy chắc chắn sẽ làm lớn lên cho xem."

"Không những lớn chuyện mà còn làm ầm lên cho xem. Ai chứ con Giai Giai làm trăm phần trăm đấy. Mà hai đứa chắc cũng phải hai ba hôm nữa mới gặp mặt, ta nghe đâu nó chạy theo Nhữ An đi lên núi Nhiên Hy làm mẫu ảnh gì đó rồi. Con bé hiện đang làm trợ lí cho An An cơ mà."

Giai Giai vốn là em họ của Ninh Nhữ An lại còn là bạn thân từ nhỏ của nàng nên chuyện cô nàng đi làm trợ lí nàng đã sớm biết. Không những biết một mà còn biết tới mười, bà cố nội nhỏ này ngày nào cũng điện khóc than với nàng về người chị thân yêu, tuyệt vời của chỉ hết.

"Chị An vẫn khỏe chứ ạ?" Dương Châu San có hơi ngập ngừng nhưng nàng vẫn là không nhịn được, qua những lời khóc la kể lễ làm quá vấn đề của Giai Giai thì nàng chẳng nắm rõ một thông tin gì về Ninh Nhữ An cả. Nàng chỉ lờ mờ đoán được tần suất làm việc của Ninh Nhữ An hình như tăng lên khá nhiều so với những năm về trước.

Khá là kỳ lạ, Ninh Như An trước nay là chúa lười đóng phim, cũng chẳng màng đến việc ca hát. Với những kinh nghiệm lâu năm, Ninh Nhữ An chỉ ngày qua ngày lên công ty một tay năm ngón chỉ đạo nhân viên làm việc. Không thì xem hết kịch bản này đến kịch bản khác phân tích mức độ tiềm năng cũng như xem xu hướng thị trường rồi đầu tư vào phim đó và ung dung chiễm chệ ngồi đợi tiền về tay. Còn nếu mà rảnh nữa thì về nhà chơi với cây cỏ rồi...hơn thua với con mèo...

Chẳng khác gì một bà già về hưu!

"Nhữ An ấy à, nhìn bề ngoài thì có vẻ ổn. Nhưng ta cảm thấy nó dường như sắp phát điên lên rồi."

"Sao ạ!?"

-----------

Nếu ở Tây Thành đang có một người bàng hoàng về thông tin về được tiếp nhận trên thì đâu đó bên Anh Quốc cũng có một người sắp bốc hỏa vì lo lắng. Theo tính toán của Khương Bắc Nghi, từ lúc Dương Châu San bắt đầu chuyến bay cho đến khi chuyến bay hoàn thành kể cả thời tiết xấu thì đáng lí bây giờ cô cũng phải nhận được tin nhắn báo bình an từ Dương Châu San. Cớ sao đã muộn thế này rồi còn chưa có hồi âm gì, điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời.

"Con bé này thật tình, trước đó đã dặn đi dặn lại nhiều lần vẫn không nhớ được."

Thật đúng là biết cách làm người ta lo lắng mà.

-----------

"Đợi đã Nhữ An, sao em đột nhiên lại muốn về Ninh gia vào giờ này?" Tiêu Hoan cực lực đuổi theo bước chân của Ninh Nhữ An.

"An An, chậm một chút. Em say rồi." Bắt được cánh tay Ninh Nhữ An, Tiêu Hoan liền ghì chặt cô nàng vào người tránh bị té ngã. Buổi ghi hình nhanh hơn dự đình nên nhóm người của Ninh Nhữ An đã về lại Tây Thành vào buổi chiều, sau đó di chuyển đến Tịnh gia ăn tiệc liên hoan của hội bạn thân.

Đang vui vẻ giữa chừng không hiểu sao bà cố nội nhỏ này lại đòi về cho bằng được.

"An An, về chung cư gần hơn. Em say thế này đi đường xa không tốt đâu." Tiêu Hoan thành công đỡ Ninh Nhữ An ngồi vào ghế phụ liền thở phào một hơi.

"Về Ninh gia!" Ninh Nhữ An nhắm chặt đôi mắt, đầu đau như búa nổ. 

Có lẽ cô sắp bệnh thật rồi, với tửu lượng của cô thì nhiêu đây không thể say đến như vậy được. 

"Sáng mai rồi về, ngày mai em không có lịch trình gì đâu. Nghe lời chị về chung cư nghỉ ngơi trước đã." Tiêu Hoan ra sức dụ dỗ.

"Nếu chị không muốn thì gọi người đến đưa em về Ninh gia đi." Ninh Nhữ An nhất quyết không thay đổi ý định.

"Dạ dạ, lão Phật gia của con. Con đưa ngài về..."

Dù đã ngà ngà say nhưng Ninh Nhữ An vẫn nghe thấy tiếng lầm bầm của Tiêu Hoan vọng lại bên tai: Sao tự nhiên lại dở chứng thế không biết? 

Kỳ thật Ninh Nhữ An cô cũng không biết, cô chỉ biết dường như có cái gì đó đang thôi thúc cô phải nhanh lên. Cũng chả hiểu sao tâm trí cô hiện tại chỉ hướng về Ninh gia.

Nôn nóng! Gấp gáp! Hồi hộp!

Cứ như là...

Người ấy đã quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com