Đệ 18 chương: Tên thật là không biết
Đệ 18 chương: Tên thật là không biết
【 hệ thống 】 Người chơi [ Tứ Quý Ngư ] đã gửi đề xuất hôn môi cho ngươi, đang đợi đáp lại.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Khúc Thủy Hề ôm tâm tình vi diệu mở hai mắt hiếu kỳ, nghi hoặc chớp chớp nhìn người dưới thân.
Tấm ngăn không khí đến từ hệ thống đại thần hài hòa tinh túy nằm ở đó, mạnh mẽ ngăn đôi môi của hai người ra một cự li khó mà nhìn thấy.
Bên trái là [ Chấp nhận ] bên phải là [ Từ chối ], Khúc Thủy Hề không có lựa chọn bên nào cả. Thậm chí nàng còn không biết mình đang do dự cái gì, chỉ biết lý trí nói cho nàng, mình nên cự tuyệt, nhưng tiềm thức lại âm thầm quấy phá, gắt gao kiềm chế phần lý trí không chịu thua kém kia.
Người qua đường bị đụng té vốn hùng hùng hổ hổ xoa mông tiến lên, muốn dạy dỗ hai tiểu cô nương đi không có mắt, nhưng vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy con đại moe cẩu đại diện cho thân phận của người nào đó, lại thấy một màn hai cô nương ôm lấy nhau miệng đối miệng thân thiết nằm dưới đất, nháy mắt cả người liền ngu ra, còn lời nào đâu mà nói? Ngay tức thì leo lên tọa kỵ xoay người bỏ chạy, sợ muộn một giây sẽ bị giết người diệt khẩu.
Tiếng người qua đường bỏ chạy làm hai người lòng ôm tâm sự giật mình tỉnh giấc, Đường Tĩnh Tĩnh yên lặng thủ tiêu đề xuất này, vẻ mặt chính trực đỡ Khúc Thủy Hề dậy, sau đó chống hai tay nghiêng người ngồi lên, gãi gãi ót đã có chút nóng, nói: "Trò chơi này vậy mà lại có hệ thống đề phòng hôn nhầm, đúng là cẩn thận chu đáo a."
"Phải, đúng là dụng tâm lương khổ." Khúc Thủy Hề giống như không có việc gì trở người lăn qua một bên, ngồi cạnh Đường Tĩnh Tĩnh, cười nói: "Dường như chị có thể nhìn thấy được tình cảnh vô số cẩu ân ái thâm tình hôn nhau đột nhiên bị hệ thống nhắc nhở, thân là chó độc thân, dĩ nhiên thấy hả hê quá chừng."
"Ha ha ha ngẫm lại cũng thấy rất dễ chịu. . ." Mới là lạ!
Giờ khắc này vẻ mặt Đường Tĩnh Tĩnh có bao nhiêu bình tĩnh, tâm lý có bấy nhiêu bóng râm.
Cũng chỉ còn một điểm có thể làm nàng thấy may mắn —— năng lực phản ứng và bản lĩnh lừa dối học được nhờ mấy năm qua giao tiếp với các loại khách hàng vào giờ phút quan trọng này không có vứt bỏ nàng.
Tình huống vừa rồi, nếu như chậm hơn một chút, có lẽ không thể tốt đẹp trở lại, sau đó đối mặt với nữ thần sẽ có bao nhiêu xấu hổ, quả thật không cách nào tính được.
Khúc Thủy Hề dí dỏm le lưỡi: "Cái người. . . khi nãy đụng hình như bị chúng ta dọa chạy mất rồi."
"Quản cậu ta đi chết." Đường Tĩnh Tĩnh nhún vai, nhanh trí nói sang chủ đề khác: "Vừa rồi chị nói, giúp chị thanh toán xe mua sắm không tính là quà, ý tứ chính là. . . em muốn tặng quà cho chị, chị sẽ không vì em là học sinh mà từ chối phải không?"
Khúc Thủy Hề xoa xoa huyệt thái dương, nói: "Em tặng quà gì cho chị? Sinh nhật chị còn chưa tới a."
"Sao nữ thần có thể quên quà tặng trong ngày Quang Côn thật sự có tồn tại, chúng ta đều là đơn. . ." Đường Tĩnh Tĩnh nói, bị ánh mắt sắc như đao của Khúc Thủy Hề trừng cho im miệng.
"Quà trong ngày Quang Côn. . . không thể chỉ một chó độc thân như chị nhận." Khúc Thủy Hề nói, vươn ngón út về phía Đường Tĩnh Tĩnh, nói: "Em muốn tặng, chị cũng muốn tặng, có dám nhận hay không? Dám thì ngoéo tay."
"Dám! Sao lại không dám!" Nữ thần tặng quà là phải nhận, không chỉ nhận, còn phải đóng khung treo lên, đặt trong phòng ngủ chiêm ngưỡng cả đời!
Cứ như vậy, sau khi hai người thập phần trẻ con ngoéo tay với nhau, luyện cấp hết buổi chiều, luyện một cái luyện tới gần 7 giờ, Khúc Thủy Hề đạt được cấp 30 mới chịu phất tay tạm biệt với Đường Tĩnh Tĩnh, cảm thấy mỹ mãn out game ăn cơm.
Đường Tĩnh Tĩnh out game liền thấy trên bàn trà ngoài phòng khách bạn cùng phòng đã gọi cơm giúp, nhưng mà nàng off quá muộn, cơm đã sớm lạnh rồi.
Cuối tháng 10 khí trời đã lạnh xuống, ăn cơm lạnh chắc chắn không tốt cho dạ dày, nhưng Đường Tĩnh Tĩnh không chịu nổi lời kêu gọi của bụng, không chút nghĩ ngợi mở đôi đũa dùng một lần ra, chuẩn bị ăn cơm.
Tô Lâm vừa bước ra từ trong buồng vệ sinh, thấy một màn như vậy, tiến lên không nói hai lời đoạt lấy phần cơm: "Trời chuyển lạnh rồi, hâm nóng một chút hẵng ăn."
Đường Tĩnh Tĩnh bĩu môi, vẻ mặt không muốn nhìn phần cơm chưa được ăn miếng nào bị Tô Lâm bỏ vào lò viba.
"Sao off muộn vậy?"
"Tui kéo nữ thần lên cấp 30 rồi, nhanh không?"
"Là rất nhanh." Tô Lâm gật đầu nhìn Đường Tĩnh Tĩnh, nói: "Tối nay phụ bản cố định cày nguyên liệu cô không đến thật?"
"Không thiếu một Quỷ Độn như tôi mà, bảo ai thay tôi đi, dù sao cũng có lương, chắc chắn có người chịu." Đường Tĩnh Tĩnh thèm thuồng nhìn lò viba xoay, nói: "Nữ thần đã đi làm, cuối tuần tôi muốn chơi với chị ấy nhiều chút."
"Hai ngày nay, trong đầu cô đều là nữ thần, thật đúng là fan não tàn, tôi cũng có chút ganh tị rồi. . . quên đi, cô vui vẻ là tốt rồi, tôi đi phát tiền thưởng tối qua, thuận tiện tìm người thay cô." Tô Lâm nói, phất phất tay, đi vào phòng mình.
Đường Tĩnh Tĩnh nhìn bóng lưng Tô Lâm, xoa xoa mặt mình, ngây ngốc nở nụ cười.
Hai phút sau, Đường Tĩnh Tĩnh ôm phần cơm đã hâm nóng xong quay về máy vi tính, mở Weibo liền thấy Khúc Thủy Hề gửi cho nàng một tin nhắn riêng.
Nội dung rất đơn giản: Tiểu Ngư, add chim cánh cụt* chị 523313142.
*là QQ; Dãy số này có ý nghĩa là "tôi yêu, nhớ nhớ, một đời một kiếp, em." :v rồi sắp xếp lại, nó thành "tôi thương nhớ em một đời một kiếp."
Nhất thời Đường Tĩnh Tĩnh có chút phát mộng, cứ vậy leo lên QQ, tìm được người sử dụng tên là "Nhị Thủy trôi rồi miếu Thánh Mẫu". . . không hổ là nữ thần, giành được một nickname tốt.
Nàng vừa định gửi xin kết bạn, liền phát hiện QQ của Khúc Thủy Hề có câu hỏi xác minh: "Tên thật của tôi là?"
【 tin nhắn riêng 】
Cá tìm nước_Chỉ yêu Nhị Thủy cô nương: Nữ thần (⊙o⊙). . . đáp án câu hỏi của chị là gì?
Khúc Thủy Hề_Nhị Thủy cô nương: Không biết.
Cá tìm nước_Chỉ yêu Nhị Thủy cô nương: Tên thật của chị a QAQ
Khúc Thủy Hề_Nhị Thủy cô nương: Không biết a
Khúc Thủy Hề_Nhị Thủy cô nương: Đáp án chính là "Không biết", ngốc nghếch [ đầu heo ]
Nhất khắc nhìn thấy đáp án, bỗng nhiên Đường Tĩnh Tĩnh thấy đau lòng cho những fan thật vất vả lấy được QQ của nữ thần, lại bị câu hỏi này ngăn ở ngoài cửa. . . đây là một đáp án đủ để khiến cho một đống fan chết không nhắm mắt.
"Tên thật của tôi là?" —— Không biết.
—— Chúng ta đã là bạn rồi, hiện tại bắt đầu nói chuyện đi!
Nhị Thủy trôi rồi miếu Thánh Mẫu: Tới tới tới, trao đổi địa chỉ nhận hàng nè, họ tên mã bưu chính số điện thoại giao ra đây!
Vậy mà lại trao đổi địa chỉ rồi sao! Nghĩ đến việc lập tức có thể biết được địa chỉ của nữ thần, tên thật và số điện thoại di động, nhất thời trong lòng Đường Tĩnh Tĩnh sảng khoái đến muốn lật trời, cảm giác đó, giống như đỉnh cuộc đời đã gần ngay trước mắt, chỉ cần tay trái tay phải từ từ nhúc nhích một cái, tay trái tay phải từ từ gửi một cái là có thể đơn giản đạt được.
Cá bốn mùa: Thành phố B khu X gia viên Triều Thanh đơn vị C tòa 501, Đường Tĩnh Tĩnh, mã bưu chính xxxxxx, điện thoại di động 151****2121.
Cá bốn mùa: Của nữ thần đâu [ doge ]
Nhị Thủy trôi rồi miếu Thánh Mẫu: Wa!
Nhị Thủy trôi rồi miếu Thánh Mẫu: Wá xá!
Cá bốn mùa: Cái quỷ gì (⊙o⊙). . .
Nhị Thủy trôi rồi miếu Thánh Mẫu: Thất kính thất kính! Thì ra em chính là Tĩnh Tĩnh nhân dân toàn quốc đều muốn trong truyền thuyết!
===
Giải thích rõ tên của Cá 1 chút, Tĩnh Tĩnh có nghĩa là tĩnh lặng/yên tĩnh, 'muốn tĩnh tĩnh' là một meme nổi tiếng, cái kiểu là "Mỗi khi buồn, có tâm sự, ta đều muốn yên tĩnh/muốn tĩnh tĩnh" cho nên 'toàn dân đều muốn' chính là như vậy 'v'b
À, sẵn giải thích luôn biệt danh Cá Chết, vì tứ đồng âm với tử, tứ ngư => tử ngư - cá chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com