Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Cuộc họp thường niên 6 tháng một lần - Các vị cổ đông đã dần tan chỉ còn một mình Vương Tử nán lại xem nốt tài liệu.

- Vương tổng, trùng hợp hôm nay ở đây có buổi triễn lãm quảng bá du lịch sau buổi họp chị có thể đi dạo xem thử - Thư ký đặt một banner lên bàn .

- Các cổ đông cũng đi à? - Vương Tử dừng đọc giấy tờ

- Theo em nghe thì là vậy.

Sau buổi họp, Vương Tử thay trang phục phù hợp thoải mái hơn rồi đi xuống sảnh sự kiện.

Dòng người từ tốn đi ngắm nhìn những bức ảnh được treo đều nhau trên tường, trên các bức ảnh đều ghi thông tin địa điểm để du khách có thể chủ động đi đến tham quan nếu muốn. Thực tế cô đến sự kiện vì các cổ đông cũng sẽ đến, cơ bản để thể hiện sự quan tâm của bản thân với các dự án trọng điểm của công ty trước mặt các cổ đông lớn vì cô nhậm chức cũng chưa được bao lâu. Vương Tử rải bước một lúc rồi dừng lại trước bức ảnh cảnh bờ hồ nhưng thật quái lạ bức này lại không có thông tin, cô tò mò nên nhìn xung quanh xem có ai không thì vừa hay có một người đeo thẻ staff.

- Xin hỏi... - Vương Tử đi đến nhưng thấy người staff này đang lẩm bẩm gì rất tập trung tạm thời không để ý đến cô đang ở kế bên.

- Thế này mà bảo là vui á, chán chết tôi rồi, quanh năm suốt tháng được một hôm nghỉ thì lại bị gạt ra tận đây... Quá thảm rồi - Vị nữ nhân cứ lẩm bẩm trách móc ai đó, trong tay đang ôm cái máy ảnh, vừa quay ra thì đụng ngay Vương Tử nữ nhân giựt nảy xém tí mất thăng bằng ngã ra sau.

- Quý khách cần giúp gì ạ? - Dáng vẻ thiếu chuyên nghiệp chào khách

- À.. Cô có thể cho tôi biết bức ảnh đằng kia là ở đâu ko? - Vương Tử chỉ tay về hướng bức ảnh. Staff đi lại vị trí đó đứng nhìn ngẫm, Vương Tử đang đợi câu trả lời. Người này lại nhìn ảnh rồi quay ra nhìn cô như đang đánh giá.

- Không biết - Trả lời cọc lóc

- Hả? - Nãy giờ đứng nghĩ nhiều thế làm cô tưởng chắc sẽ có thông tin.

- Những người có mặt ở đây đại đa số là nhà đầu tư, triễn lãm này là tư liệu tham khảo vị trí đầu cơ cho họ. Còn chị? - Nữ nhân này đảo mắt một lượt rồi nói.

- Hmm, tôi chỉ đơn giản thấy địa điểm này toát lên sự bình yên và thực muốn đến để cảm nhận chân thật hơn mà thôi.

- Để xem.. lỡ rồi tôi cũng không muốn đứng ở đây, được thôi chị có muốn đi du lịch cùng tôi không?

- Hửm? Đi đâu? - Vương Tử không tiếp nhận kịp với cách hành xử của người này.

- Chẳng phải chị bảo muốn đi đến đó sao? À sẽ phải cắm trại lại đó nên chị mặc ấm và kín vào.

- Sao lại phải cắm trại? Còn nữa trại ở đâu? - Vương Tử hoang mang thật sự không biết mình có đang bị lừa không đây.

- Đại tỷ à! Bây giờ đi đến đó đã là chiều gần tối rồi, chị muốn vừa đến nơi là quay xe đi về hả? Tôi không có cái khả năng đó đâu.

Vương Tử gật gù như đã nghe hiểu

- Vậy 30 phút nữa gặp chị ngoài sảnh - Nói xong liền quay người bỏ đi, Vương Tử cũng thôi ngẩn người quay về phòng chuẩn bị đồ.

Vương Tử ra đến sảnh ngó tới ngó lui, là cái người đang đứng cạnh chiếc xe máy và cuối đầu bấm điện thoại đó sao, vóc dáng có vẻ đúng rồi. Đúng lúc cô nhìn thì nữ nhân đó cũng ngước lên, nhìn thấy cô liền vẫy tay và cười tươi rói như bạn bè quen biết lâu năm vậy.

- Tôi ở đây, chị cũng đúng giờ phết đấy chứ, lên xe đi - Miệng nói tay lấy nón bảo hiểm đội cho cô rồi mới ngồi lên xe, nhưng khựng lại một chút chợt nhớ quên gì đấy liền bước xuống lại. Lục lọi trong balo và lấy ra cái khẩu trang.

- Ở đây vẫn còn là chỗ đông người với cả đây là xe máy chứ không phải xe hơi tốt hơn hết là nên mang vào - Nữ nhân này tự xử mọi thứ, rất nhanh gọn mở dây an toàn rồi đeo cho cô, sau khi cảm thấy tất thảy đều ổn thì mới xuất phát, còn Vương Tử không kịp tiếp thu tại sao có thể cư xử như thể không phải người xa lạ như vậy được chứ trong khi cô và cô ấy chỉ vừa gặp nhau chưa được một giờ đồng hồ nữa.

Vương Tử là người thực tế và cô biết là cô thích kiểu người như thế, hành động một cách chu toàn tự nhiên, không câu nệ và quan trọng thực tế như cô và làm đến đâu hợp lý đến đó không có những hành động thừa thải.
Ghé vào cửa hàng tiện lợi bên đường để mua vài thứ cần thiết cũng như chuẩn bị lương thực cho buổi tối.

- Chị cần gì thì lấy đó và không quá nhiều vì xe máy chứ không phải xe hơi - Nữ nhân này nghĩ cô là tiểu thư tiêu hoang vung tay trác tán hay cả cuộc đời chỉ biết đi xe 4 bánh nên mất nhận thức về xe máy chứ.

Vương Tử dạo vài vòng thấy các loại bia thì không biết nên mua loại nào tính quay lại gọi nữ nhân kia nhưng chợt nhận ra cô còn chẳng biết người này tên gì, cô tự thấy thật nực cười với tình huống bây giờ.

- Này! Cô muốn uống loại nào - Vương Tử bất đắc dĩ đi đến vỗ vai hỏi

- Diệp Vũ, là tên tôi, cái này đi - Quay lại liền nói, rồi chỉ vào loại bia trên tay cô. "À" Vương Tử bất giác phát ra tiếng khi Diệp Vũ nói đó là tên mình. Lại trùng hợp lựa đúng loại cô ưa thích.

Cả đoạn đường có hơi xa thật hay do vận tốc nên thời gian kéo dài, đã lâu rồi Vương Tử không ngồi xe máy đi như vậy sức gió khiến cô không quen lắm trong lòng lại rất vui vẻ, cảm giác khác hẳn mọi khi cô đi du lịch. Sức gió khiến cô phải bất đắc dĩ dựa vào lưng Diệp Vũ để núp.

- Sắp đến rồi, chị giữ chắc nhé vì đoạn vào còn hoang sơ nên tôi không chắc chắn chị có tới nơi an toàn không nếu chị buông lỏng như bây giờ - Dứt câu thì Diệp Vũ cua vào thật sự như cô ấy nói vừa vào đã đầy trắc trở, Vương Tử giựt nảy mình lập tức ôm lấy Diệp Vũ.

Trước mắt Vương Tử đúng là khung cảnh trong bức hình, cô nhìn đến ngẫng người. Trong khi đó Diệp Vũ tất bật sửa lại lều trại trên tấm gỗ pallet, giăng thêm tấm bạc nhỏ tạo thành vòm. Lại nhanh chóng nhóm lửa vì trời cũng sắp sửa sập tối, từng tấm gỗ được bao bọc kỹ lưỡng tránh ẩm do thời tiết. Vương Tử lúc này mới nhìn để ý, những thứ này là tại sao có sẵn ở đây như vậy rồi nhìn con người kia thuần thục làm đến đâu xong đến đó. Thời tiết có vẻ hơi se lạnh khác với nhiệt độ nơi phố thị phồn vinh, Vương Tử có chút rùng mình liền xoa nhẹ hai cánh tay.

- Thời tiết dạo gần đây chịu ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên dù không mưa nhiệt độ vẫn hạ thấp lắm, chị lại đây đi, cứ đứng đó mãi sẽ hạ thân nhiệt mất - Diệp Vũ mở chiếc ghế cắm trại đặt xuống bên cạnh đống lửa rồi vẫy tay bảo Vương Tử lại ngồi.

Diệp Vũ cũng ngồi xuống và lôi những thứ đồ lúc nãy cả hai đã mua, cái nào ăn được Diệp Vũ đều xiên chúng vào nhau rồi nướng tất cả. Trong lúc đợi hai con người hai tâm trạng chỉ ngồi nhìn xa xăm và chẳng ai nói với ai câu nào.

- Chị không định cho tôi biết tên à? Đẳng lẻ lúc tôi nói tên thì chị cũng nên nói luôn đi chứ - Diệp Vũ nói trong lúc lật thức ăn, nãy giờ không phải Diệp Vũ không để ý mà là thấy Vương Tử không nói gì nên cô cũng thế mà im lặng.

- À ừm! Vương Tử năm nay bước sang tuổi 30 - Cảm giác thất lễ trào dâng ngại ngùng nói.

Diệp Vũ nhìn bộ dạng như gà mắc thóc mà bật cười. 30 tuổi độ tuổi của sự chính chắn ở Vương Tử có nó nhưng còn pha thêm chút gì đó rất khả ái. Diệp Vũ luôn nghĩ môi trường sống nuôi dưỡng con người, từ Vương Tử toát ra sự nhã nhặn và cao quý và quan trọng cô ấy còn trẻ hơn nhiều so với những người cùng độ tuổi.

- Em Diệp Vũ, 24 tuổi - Diệp Vũ khui lon bia đưa cho Vương Tử.

Thâm tâm Vương Tử nghĩ cũng không phải quá nhỏ, nhiều người mà cô biết cũng cỡ Diệp Vũ nhưng không được như thế này, tầm này người khác nhìn vào còn nghĩ là 20 tuổi là có khả năng. Nhìn kỹ thì khuôn mặt Diệp Vũ rõ rất thanh tú mặt dù không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng tuyệt đối không phải đại trà. Dáng người ốm nhưng cao ráo ngang ngữa cô, trên khuôn mặt được nhất là đôi mắt, mũi cũng hơi cao.

- Chị đánh giá em bao nhiêu điểm? - Diệp Vũ thấy Vương Tử nhìn mình mãi như muốn đâm thủng cô luôn rồi nên buộc miệng hỏi.

- Hả, xin lỗi thất lễ quá - Vương Tử ngại ngùng chưa bao giờ mà cô nhìn ai như kiểu đánh giá chất lượng như bây giờ, tự thấy bản thân thật kỳ quái.

- Chín rồi, ăn thôi. À cạn lon cho lần đầu du lịch cùng nhau

Hai con người nói toàn chuyện trên trời dưới đất không gì liên quan đến cái gì nhưng kỳ lạ là không ngần ngại và rất tự nhiên, thật sự trên đời có chuyện lần đầu gặp mặt chưa quá 3 tiếng mà lại như thân thiết mấy năm, Vương Tử cực kỳ hoan hỉ cô không cảm thấy xa lạ chút nào.

- Chị nói xem nơi này bao lâu nữa sẽ có những con đường bao quanh nó nhỉ - Ý Diệp Vũ là không bao lâu nữa thì các nhà đầu tư cũng sẽ biến nơi này thành một khu du lịch.

- Cứ đà phát triển thì cũng sẽ sớm thôi, vì nó tồn tại thì chắc chắn sẽ có người khai hoang và tận dụng.

- Cũng mong là vậy - Diệp Vũ thấy nơi này cần được bàn tay con người chăm sóc và nó xứng đáng được nhiều người ngắm nhìn. Nếu không nó sẽ cô độc mãi như vậy.

Diệp Vũ lấy từ balo ra một chiếc máy ảnh, cô chụp Vương Tử bên ánh lửa một thoáng trong lòng cảm thấy nữ nhân này thật xinh đẹp.

- Này chị - Diệp Vũ đưa sẵn máy và gọi Vương Tử ngước lên liền bấm chụp.

- Gì vậy? Chụp lén là một tội ác đấy. Lại đi - Vương Tử chỉnh trang rồi nhìn vào máy ảnh cười rõ tươi. Diệp Vũ chống chân máy ảnh rồi cầm điều khiển về chỗ bấm chụp.

- Những thứ ở đây là được để sẵn hả? - Vương Tử giờ mới thắc mắc là lều trại và các thứ linh tinh lúc đến cô đã thấy có sẵn.

- Thật ra.. bức ảnh treo ở triễn lãm là của em đấy, những cái này cũng là em mang đến - Thấy Vương Tử nghi hoặc nhìn mình Diệp Vũ khẽ mỉm cười rồi nói tiếp.

- Coi như chúng ta có duyên, ngày off đầu tiên sau một năm làm việc của em lại tình cờ có chị làm bạn đồng hành. Chiều tối hôm qua em đến đây và sáng nay bà chị nhờ vã đến làm thời vụ ở triển lãm nửa buổi vì staff có việc đột xuất. Và như chị thấy gặp chị và ở đây.

- Một mình ư? - Vương Tử tiếp tục nghi hoặc hỏi cô đảo mắt nhìn thì thấy tất cả vật dụng đều có hai cái.

Diệp Vũ nhìn theo hướng mắt cô liền hiểu.

- Để gió có bay thì còn có cái khác mà dùng - Người đi cùng á? Diệp Vũ không có đâu, hầu như cô không có mối quan hệ nào là thân thiết cả. Bạn bè đếm đầu ngón tay cũng không đếm hết nữa.

- Thiết nghĩ cuộc gặp gỡ này chớp nhoáng thật rồi cũng quay lại làm người xa lạ - Vương Tử trầm ngâm một chút tiếc nuối, lần đầu gặp gỡ không thân không thích nhưng cô có một chút muốn thời gian này kéo dài vừa cho cô nghỉ ngơi và được cảm nhận sự vui vẻ mà cơ bản khi quay lại nhịp sống cô hiếm khi có được, cho dù có cơ hội cũng chưa chắc được như bây giờ với con người đối diện, cô nói nhiều như vậy cười cũng nhiều như dây thần kinh của cô bị người này ảnh hưởng vậy. Chỉ là những câu chuyện phiếm không hề có cuộc sống cá nhân hay công việc của cả hai.

- Chị có muốn em mở chút nhạc không? tạo chút âm thanh chứ ngồi lâu trong không gian mở yên tĩnh như vầy trời còn tối không tạo ra được cảm giác an toàn.

Nghe Diệp Vũ nói Vương Tử mới để ý nãy giờ cô cũng vài lần bất giác rùng mình, Diệp Vũ liền đứng dậy lôi ra cái máy cassette nhấn nút play rồi nhấc ghế đặt xuống kế bên Vương Tử vì cả hai ngồi cách nhau một đóm lửa và bên cạnh Vương Tử là khoảng không, Diệp Vũ rất tâm lý biểu cảm hay hành động của Vương Tử cô đều không bỏ qua cái nào, rõ ràng mọi người ai cũng sẽ vậy thôi khi màn đêm buông xuống lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn. Vô tư ngồi xuống cạnh cô, điều này làm Vương Tử có chút động lòng, cô cảm thấy bản thân Diệp Vũ rất tử tế không nhìn thấy nét giả tạo nào ở cô ấy, nghĩ ai ở cạnh người này đều sẽ hạnh phúc tới khi chết đi mới thôi. Diệp Vũ chỉ lấy cớ để có thể theo một cách tự nhiên nhất giảm lo sợ cho Vương Tử mà thôi, giai điệu và lời bài hát này rất hay và rất hợp với không khí bây giờ nhưng vẫn không phủ nhận việc âm thanh đặc trưng của máy cassette khiến màn đêm thêm chút sợ hãi.

- Bài này rất hay nga~ Nó tên là gì vậy?

- 世界这么大还是遇见你 Thế giới bao la vẫn cứ gặp được người - Diệp Vũ nhìn Vương Tử đáp.

Trong một khoảng khắc hai ánh mắt bất động nhìn đối phương như xoáy sâu trong tâm hồn.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com