Chương 12
.
..
...
Becky luôn luôn ngủ nông, thời đại học ở ký túc xá, bạn cùng phòng đi vệ sinh đêm chỉ cần một động tĩnh nhỏ là nàng sẽ tỉnh lại ngay.
Khuya khoắt không biết mấy giờ, Becky bị đánh thức bởi tiếng mưa gió cuồng bạo tàn phá ngoài cửa sổ. Nàng mở mắt ra nhìn phía ngoài cửa sổ, bóng đêm nặng nề, không một chút ánh trăng sáng, nàng chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy có nước mưa sáng ngời điên cuồng đập vào kính cửa sổ, một đợt chưa ngừng thì đợt khác lại lên.
Như là nghĩ đến gì đó, mi mày thanh tú của nàng hơi cau vào, đưa tay mở đèn bàn trên đầu giường lên, chậm rãi ngồi dậy, lại một lần nữa nhìn về bệ cửa sổ.
Quả nhiên, trên khe rìa cửa sổ có bọt nước đang kiêu ngạo nhảy lên, mà trên vách tường bên dưới bệ cửa sổ đã có nước mưa róc rách đang chảy xuống.
Nhà của Becky trang trí theo phong cách hiện đại giản lược trong lành, toàn bộ mặt sàn đều được dùng gỗ đặc để lát thành, tuy đẹp thì có đẹp, thế nhưng rất khó bảo dưỡng, nhất là dễ bị ngấm nước.
Becky khẽ thở dài một hơi, vén mái tóc ngổn ngang về phía sau tai, rồi rón rén xuống giường, ra phòng ngủ cầm cây lau nhà và vải chống thấm mà ngày thường nàng đã chuẩn bị sẵn. Khi về phòng, nàng trước tiên trải vải chống thấm lên trên cửa sổ để chặn đầu nguồn, sau đó lấy thêm cây lau nhà để lau khô vết nước. Chỉnh lý xong phòng ngủ của mình, nàng cầm cây lau nhà và vải chống nước đi sang cửa sổ các phòng khác để kiểm tra thu dọn một lần, cuối cùng, mới đi đến cửa phòng của Freen.
Nàng đứng ở cửa phòng ngủ của Freen, năm ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên nắm cửa một hồi, có vài phần lưỡng lự. Gõ cửa, sợ đánh thức Freen, quấy rối giấc ngủ của Freen; không gõ cửa, cứ tự tiện mà xông vào phòng ngủ của người khác như vậy, nàng lại cảm thấy rất không lễ phép.
Do dự mãi, sau cùng thì sự đau lòng đối với sàn gỗ đặc đã chiếm giữ thượng phong.
Becky bất giác hít thở nhẹ đi, chậm rãi xoay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, chỉ mở ra một khe cửa đủ để mình đi vào, rồi lại rón ra rón rén mà đi vào bên trong.
Nàng sợ quấy rầy Freen, tất cả đều làm dè dặt, nhẹ chân nhẹ tay, cầm nhẹ thả nhẹ, cẩn thận từng li từng tí, nhưng lại không như mong muốn, Freen vẫn tỉnh.
Becky vừa mới dọn xong vết nước ở dưới bệ cửa sổ, khi chuẩn bị thu công hoàn mỹ đi khỏi, đột nhiên nghe được từ nơi không xa - trên giường truyền đến giọng mơ mơ màng màng, nửa sợ nửa ngờ, lại khàn khàn trầm thấp của Freen: "Dì...Bec?"
Công lao đổ biển, Becky tiếc nuối thở dài, quay người lại ngượng ngùng bảo: "Xin lỗi, đánh thức con rồi. Có lẽ là bão đổ bộ, mưa gió lớn quá nên dì vào kiểm tra cửa sổ một lúc."
Freen há miệng, định trả lời nàng "Không sao", nhưng lại không biết tại sao, cô cảm thấy cổ họng mình như bị lửa thiêu, khô khốc đau đớn đến khó chịu, vừa lên tiếng đã không nhịn được mà dữ dội ho mấy tiếng khụ khụ, cô khó chịu đến vô cùng.
Đầu Freen mê man, cô nuốt nước miếng nhiều lần, mới gắng gượng bớt đi một chút đau đớn, cố hết sức trả lời Becky: "Cổ họng... đau quá..."
Không cần Freen giải thích nhiều hơn nữa, nhiệt độ bỏng người trên mu bàn tay Becky đã nói cho nàng biết đáp án. Freen đang phát sốt, nhận thức được điều này, khiến tâm trạng Becky chìm xuống, chỉ một thoáng, lại là đau lòng, lại là tự trách.
Nàng, có lẽ không thể nào chăm sóc tốt được Freen. Mới có mấy ngày, Freen đã ngã bệnh...
Nhưng trước mắt, không phải là thời gian để nàng tư lự. Nàng ảm đạm mắt, đưa tay mở đèn, lấy remote tắt đi máy điều hòa. Sau đó, nàng nhẹ nhàng sờ gương mặt nhỏ nóng hổi của Freen, dịu dàng nói: "Cổ họng đau thì trước tiên đừng nói chuyện, con phát sốt rồi, dì đi rót nước cho con, sẵn đo nhiệt kế cho con luôn."
Freen nghe vậy thì lòng lại "lộp bộp" một cái, cô mơ màng nghĩ, không phải chứ, từ khi nào mà cơ thể mình đã yếu ớt đến thế, mới dầm có một cơn mưa thì đã phát sốt rồi?!
Chỉ tích tắc, Becky lại bưng một ly nước nóng trở về. Nàng đỡ Freen nửa ngồi dậy, kéo chăn lên người cô cao hơn nữa, sau đó, mới bưng nước nóng đưa đến bên môi Freen, đút Freen uống nước.
Freen đến gần miệng ly, uống từng hớp nước vào miệng. Cô ngước mắt lặng lẽ nhìn Becky, thấy vẻ mặt lo âu và nặng trĩu của Becky, lòng không khỏi có phần khổ sở. Cô giấu Becky chuyện mình mắc mưa, chính là sợ phiền phức Becky, khiến Becky lo lắng, kết quả, lại dường như mang đến phiền phức lớn hơn nữa cho Becky. Quá nửa đêm, mà cô còn liên lụy Becky không thể đi ngủ đàng hoàng được.
Becky tất nhiên là không phát hiện được tâm tư của thiếu nữ mảnh mai trước mắt này, nàng chỉ cảm thấy lòng tràn đầy lo lắng và thương tiếc. "Có nóng quá hay không?"
Freen nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tỏ ý nhiệt độ vừa vặn.
Đút Freen uống nước xong, Becky lại đỡ Freen nằm xuống, đưa cho Freen một cái nhiệt kế thủy ngân, bảo cô kẹp ở dưới nách, rồi nhẹ tay dịch góc chăn đàng hoàng giúp Freen, sau đó, lẳng lặng mà ngồi xuống ở bên giường Freen.
Freen đặt nhiệt kế xong, nhìn khuôn mặt trầm tĩnh sầu lo mang theo mệt mỏi của Becky, cô cắn cắn môi, khuyên nhủ Becky: "Dì Bec, con không sao, ngủ một giấc là tốt thôi, dì trở về phòng nghỉ ngơi đi."
Becky đưa tay khẽ vỗ vỗ chăn của cô, cong cong khóe môi gượng gạo nở nụ cười, động viên nói: "Dì không sao, không buồn ngủ, tỉnh rồi thì ngủ không được nữa. Nếu con buồn ngủ thì nhắm mắt nghỉ ngơi đi, khi đến lúc thì dì kêu con."
Freen thật ra buồn ngủ cực kỳ, đầu lại mê man dữ dội, nhưng cô cũng không đồng ý nhắm mắt lại để một mình Becky chờ đợi. Thế là cô cậy mạnh nói: "Con cũng không buồn ngủ." Vừa dứt lời, lại bất giác mở miệng ra ngáp một cái, vô cùng sinh động. Khi cô phản ứng lại rồi cưỡng ép khép lại miệng, thì ngáp đã được nửa cái rồi.
Becky nhìn thấy toàn bộ quá trình, cuối cùng không nhịn được ý cười chân thành, sóng mắt như nước. Nàng đứng lên, đi đến bên công tắc, nhấn nút bấm, trong nháy mắt, thế giới lại lâm vào bóng tối.
Freen nghe thấy, giọng nói dịu dàng êm tai của Becky, truyền đến trong bóng tối từ cách đó không xa, nhẹ nhàng mà dịu dàng: "Ngủ một hồi đi, dì ở đây với con."
Cô cố tìm kiếm gương mặt của Becky trong bóng tối, nhưng chỉ có thể mang máng nhìn thấy đôi mắt thấp thoáng ánh sáng của Becky, còn lại, không nhìn được bất cứ thứ gì...
Tiếng mưa gió ngoài cửa sổ còn đang gào thét, bên trong, lại là một bầu không khí yên tĩnh, bất tri bất giác, ý thức của Freen dần dần mơ hồ đi...
Bốn phút sau, Becky cực kỳ nhẹ tay rút nhiệt kế ra khỏi dưới nách Freen, sau đó, đi ra phòng ngủ của Freen, đến phòng khách sáng choang để kiểm tra nhiệt độ.
38,5 độ...
Nhiệt độ này, đã xem như là sốt cao rồi. Lông mày Becky sít sao nhíu lại, nhất thời cảm thấy bối rối.
Khi nàng lấy nhiệt kế cũng có kiểm tra qua hộp thuốc trong nhà. Trách nàng ngày thường không quá để ý đối với những thứ này, tất cả thuốc phòng sẵn ở trong hộp đều đã hết hạn. Mà bây giờ bên ngoài mưa to gió lớn, căn bản là không cách để đến bệnh viện.
Becky nắm thật chặt nhiệt kế trên tay, lòng loạn như ma.
Không có thuốc, không có điều kiện đến bệnh viện, phải làm sao đây? Nàng chưa từng chăm sóc người bị bệnh dưới tình huống thế này bao giờ, nên hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm gì. Nàng bình tĩnh lại, bắt đầu nhớ lại lúc còn nhỏ khi nàng ngã bệnh, mẹ nàng đã chăm sóc nàng như thế nào.
Một lát sau, nàng lấy lại bình tĩnh, đến phòng tắm lấy hai cái khăn mặt, nhúng nước nóng xong rồi vắt khô, sau đó lại đi rót một ly nước nóng, mới lần nữa trở về phòng ngủ của Freen. Nàng gấp một cái khăn nóng, khẽ đắp lên trên trán Freen, cái khăn còn lại thì để dùng lau mặt và hai tay Freen.
Freen lại lần nữa mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, đôi mắt ướt rượt vô tội như nai con yên lặng nhìn lom lom vào trên người Becky.
Becky sờ sờ mặt cô, ngồi xuống ở đầu giường, đưa tay thò qua dưới cổ Freen để kéo vai Freen vào, khẽ ôm lấy nửa người trên của Freen để cô tựa vào trong lòng mình. Sau đó, nàng lấy ly nước ra đưa đến bên môi Freen, đút Freen uống nước.
Freen yếu ớt mà ngoan ngoãn dựa vào trong lòng Becky, vừa uống nước, vừa mơ mơ màng màng mà lén lút dùng dư quang quan sát Becky. Đây là lần đầu tiên cô được ở khoảng cách gần như vậy mà nhìn Becky, lông mày thanh tú có khuôn, lông mi dài dài tinh tế, chiếc mũi xinh đẹp rất cao, đôi môi hồng hào mềm mại, còn cả, đường nét khuôn mặt khéo léo đẹp đẽ...
Cô nhìn khuôn mặt trắng óng phúng phính của Becky, bỗng nhiên liền sinh ra một loại ham muốn lạ thường, rất muốn... cắn một cái...
"Hửm? Gì đó?" Becky giọng điệu dịu dàng hỏi cô.
Freen gắng sức chớp chớp mắt, mới phát giác được tinh thần trấn tĩnh được một chút. Dường như, cô không cẩn thận nói ra miệng rồi sao?
Cô khàn giọng, che giấu bảo: "Không có gì, hình như con có hơi mê mang, không biết mình đang nói cái gì."
Becky nghe xong, chỉ cảm thấy càng ngày càng khổ sở. Đôi mắt của nàng tràn đầy lo âu và đau lòng, nàng không hỏi nữa, mà chỉ nhẹ nhàng thả người Freen nằm xuống, động viên cô nói: "Không sao đâu, ngủ một giấc là tốt thôi. Xin lỗi, trong nhà không có thuốc hạ sốt, dì chỉ có thể liên tục đút nước cho con, có lẽ không thể để con ngủ yên ổn được rồi."
Freen cười suy yếu, vẫn linh động đáng yêu như ngày thường mà bảo: "Dì Bec, dì ngốc quá, tại sao phải xin lỗi với con? Rõ ràng là con liên lụy dì không ngủ được."
Becky cong môi cười, yêu thương mà đưa tay nhẹ nhàng bóp bóp mũi Freen, quở cô: "Không lớn không nhỏ, dám nói dì ngốc."
Freen híp mắt, cười mắt cong cong.
Cả một đêm, Becky cũng không chợp mắt thêm nữa. Nàng cầm một cái ghế nhỏ đến ngồi ở bên giường Freen, cách nửa tiếng thì gọi Freen tỉnh, đút cô uống nước. Trong lúc đó, cũng đã đo nhiệt độ thêm hai lần cho Freen, may mà nhiệt độ không tăng thêm, mà là đang vững chãi giảm xuống.
Trong bóng tối, Becky lẳng lặng mà quan sát gương mặt ngủ điềm tĩnh của Freen, lòng không khỏi mà cảm thấy chua xót.
Từ khi cha mẹ đi rồi, sống đơn độc nhiều năm như vậy, Becky gần như quên mất cảm giác khi lo lắng, sốt ruột, đau lòng, tự trách mà chân thành như vậy vì một người là như thế nào.
Dường như trong một đêm, nàng cảm giác dường như mình có một bộ phận đã phủ bụi rất lâu nào đó đang lặng lẽ sống lại...
Cuối cùng, lúc 5h30 nàng lại lần nữa đo nhiệt độ cho Freen, nhiệt độ giảm xuống đến 36,9 độ, đã khôi phục được nhiệt độ bình thường rồi.
Becky thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, cơn buồn ngủ cưỡng ép mình quên đi thoắt cái ùn ùn kéo đến. Becky dùng điện thoại đặt báo thức 6h30, ngồi ở trên ghế nhỏ, men theo giường Freen mà nằm nhoài vào, mê man ngủ thiếp đi.
Sáu giờ, Freen vô ý thức tỉnh lại, liền nghe thấy tiếng mưa to vẫn còn đang rơi xuống bên ngoài cửa sổ, mưa gió mịt mù... Cô thoáng cúi đầu, bèn nhìn thấy Becky nằm nhoài bên giường cô, khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp đối mặt với cô, đôi môi luôn luôn mang theo nụ cười dịu dàng giờ khắc này lại hơi vểnh lên, bất ngờ có vài phần đáng yêu.
Freen không hề chớp mắt mà nhìn lom lom Becky, ma xui quỷ khiến mà đưa tay, định nhẹ nhàng mô tả khuôn mặt nàng, định vuốt lên nếp nhăn nhúm trên lông mày của nàng, mà khi sắp được chạm vào Becky, Freen lại đột nhiên thu tay về. Cả bản thân cô cũng không rõ, tại sao phải đưa tay ra, mà tại sao, lại phải thu về.
Cô nhìn Becky ngủ say, hồi lâu, mới dịu giọng mềm mại bảo: "Chào buổi sáng, xin lỗi, khiến người lo lắng rồi. Rebecca."
===
*Lời tác giả:
Becky: lần bướng bỉnh này mấy người hài lòng rồi chưa?
.
..
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com