Chương 137
.
..
...
Đúng như Woky đã đoán từ trước, Becky đã biết chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.
Giọng nữ nhân rất êm tai, ngữ khí ôn hòa khách khí: "Lão sư, tôi tìm đến thầy là để tìm hiểu việc Sarocha chuyển chính thức. Ngày hôm qua, sau khi Sarocha trở về, nàng đã nói với tôi việc này, đứa nhỏ ủy khuất suốt đêm."
Có thể nói chuyện này với phụ huynh mà không lo lắng gì cho thấy Freen là người đúng đắn, không thẹn với lương tâm cùng không nhận ra sự tình. Wory trong lòng đã có kết luận.
"Là phụ huynh, tôi đương nhiên tin vào Sarocha. Nhưng việc này không phải là không có cơ sở. Những lời nói cùng việc làm của Sarocha trong cuộc sống hàng ngày, tôi tin rằng thầy cũng có để mắt tới. Tôi biết lão sư cũng quan tâm đến học sinh, cho nên sẽ nghe theo đồng học khác nói Sarocha mới tìm đến nàng tìm hiểu tình hình. Ở chỗ này tôi rất cảm tạ trách nhiệm của thầy."
"Chỗ nào chỗ nào a, Sarocha là học sinh mà tôi rất quý trọng." Becky hiển nhiên sẽ nhã nhặn trước, Wory có chút xấu hổ.
Đúng như hắn dự đoán, Becky mở ra một bước ngoặt trong câu tiếp theo. "Nhưng lão sư, vu khống có lẽ có một số điều thầy cần biết thêm, không đơn giản chỉ là tình hình ở Sarocha. Lão sư Wory, tôi có thể hỏi một chút không? Người nói Sarocha tác phong không đúng đắn có phải là đồng học nam không?" Kỳ thực Becky có chút chần chờ.
Wory sững sờ một lúc, không biết ý tứ trong câu hỏi của Becky, im lặng một lúc, tự hỏi mình có nên trả lời không.
Thấy hắn không phản bác về việc vu khống, Becky cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng cũng không thừa nước đục thả câu, mà nàng tiếp tục không cần đợi câu trả lời của Wory: "Sarocha nói với tôi thực tế, nàng có thể đoán được đồng học nam nào cùng thầy kháng nghị chuyện này."
Becky nói với giọng phiền muộn: "Lão sư, tôi có thể hiểu các nam sinh đang là thời điểm ở tuổi vị thành niên tuổi trẻ khí thịnh. Đôi khi, lòng tự trọng quá lớn không thể chịu đựng được lời cự tuyệt. Nhưng là bởi vì vậy liền làm không lý trí."
Nói đến đây, Wory nơi nào còn nghe không hiểu ý tứ của Becky.
Cảm tình của tiểu tử Nolan này là cầu ái không thành mà vì yêu sinh hận cùng ác ý sao?
Nolan là do hắn phân công quản lý tổ chức 1, cũng là do hắn phụ trách, xem như là trợ thủ đắc lực của hắn. Mối quan hệ thầy trò khăng khít, ngày thường hắn cũng có để mắt đến học sinh. Cho nên, khi Nolan phản ứng với hắn dứt khoát chuyện này, hơn nữa nói rằng nhiều người trong lớp ngầm ý kiến về chuyện này, hắn không hoài nghi gì liền tin.
Vẻ mặt của Wory có chút nặng nề, hắn nghiêm nghị trả lời Becky: "Chủ biên Armstrong, cô yên tâm, chuyện này tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng, nhất định sẽ giải quyết công bằng cho Sarocha."
"Tôi tin lão sư Wory, vậy thì tôi không phiền toái thầy nữa." Becky biết Wory hiểu ý nàng mà nhàn nhạt nói.
Freen nói Karen biết được chuyện này do tình cờ nhìn thấy tờ giấy của cô và Anda, Nolan đã nghe những gì Karen nói, từ đầu đến cuối chỉ nói qua miệng, không có bằng chứng. Becky không sợ Wory hỏi thêm, ngay cả khi hỏi Anda, Anda cũng không thể thừa nhận, Nolan vì vậy mà không thể vô pháp tự chứng. Đối với Nolan ngày đó uống say thổ lộ với Freen thì rất nhiều người xung quanh hắn, sau lại đi học tìm kiếm Freen cũng là ở trước mắt biết bao người, Woky có tâm hiểu rõ, lập tức liền sẽ có đầy đủ chứng cứ.
Nàng làm trưởng bối chủ động liên hệ, Woky khả năng sẽ không đi liên hệ với Kimha Mẹ. Hắn hứa sẽ giải quyết công bằng, ít nhất việc cải đạo của Freen sẽ không thành vấn đề. Về hình phạt của Nolan, nàng tin Woky nghĩ sẽ không coi như cái gì đều không phát sinh mà buông tha.
Becky cúp điện thoại, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào gai của cây xương rồng trên ban công, cong cong khóe môi.
Woky cúp điện thoại, xem xét kỹ lưỡng vấn đề từ đầu đến cuối, cảm thấy mình quả thực quá cẩu thả mà tin vào lời nói của Nolan
Sắc mặt hắn âm trầm chuẩn bị kêu Nolan vào trong giờ giải lao. Sau buổi học, chưa kịp kêu Nolan thì văn phòng đã nghênh đón vị đại Phật Nam.
Kể từ khi Nam đăng ký vào Học viện Tài chính, Tập đoàn Thời Tinh đã tặng một vài nguyên liệu thí nghiệm và thiết bị cho Viện Kinh tế và Tài chính. Các lãnh đạo của bệnh viện đã ngầm chỉ thị hắn những nhóm người phải được đối xử đặc biệt. Hàm ý ngoài lời không cần nói cũng biết.
Woky cười, tiếp đón Nam rồi cùng nhau ngồi uống trà.
Ngoài dự kiến của hắn, Nam cư nhiên đến vì tình huống của Freen.
Nữ hài tuổi trẻ tràn đầy khí lực, mang theo mơ hồ kiêu ngạo hỏi hắn: "Lão sư, em là bạn tốt của Sarocha. Em đối với chuyện của Sarocha có dị nghị. Những đồng học khác có thể kháng nghị, em cũng có thể kháng nghị đối Sarocha phải không? Chuyện Sarocha chuyển chính thức bất luận không có vấn đề gì đi? Cuộc bỏ phiếu đã được thông qua cũng đang chờ công khai. Sao có thể bởi vì một lời của người khác liền tạm gác lại khảo sát? Vậy tiêu chuẩn để chuyển đổi là cái gì?"
Woky e ngại Lynne cùng Thời Tinh nên cũng phải để cho mình mặt mũi. Không chỉ không mắng Nam ngữ khí kêu ngạo, mà còn nhẹ giọng trấn an nàng nói:
"Chuyện này tôi còn sẽ tiếp tục tìm hiểu, không có nói Sarocha không thể chuyển chính thức a."
"Chính là chúng ta lùi lại một bước nói đi, nói đồng tính luyến ái tương đương với tác phong không đúng đắn là sao? Lão sư Woky, mẹ em và em luôn nghĩ Kinh Nam là một nơi khai sáng, bao dung cùng luôn bắt kịp với thời đại cho nên em đã chọn nơi này. Nếu thầy đánh giá vấn đề này như vậy, thưa lão sư, em liền không thể không hoài nghi khái niệm hẹp hòi của Kinh Nam không thích hợp với văn hóa của tập đoàn Thời Tinh." Nam nheo mắt, ngữ khí nghiêm túc chứng thực nói.
Woky sắp đổ mồ hôi lạnh.
Bị chính học trò của mình chèn ép, hắn cảm thấy trong lòng nghẹn khuất, nhưng đối phương là Nam, hắn không dễ làm phật ý. Hắn nghe từ lãnh đạo của trường nói Thời Tinh năm nay cũng có kế hoạch tặng sách cho thư viện với danh nghĩa là Nam. Nhưng vừa rồi lời nói tràn đầy uy hiếp, hắn cũng nghe thấy.
Nếu để mất phú hào Thời Tinh, Viện lãnh đạo e rằng sẽ ghẻ lạnh hắn.
Woky vội vàng biện hộ: "Không phải như vậy, Nam, chuyện này có thể có hiểu lầm. Đừng lo, lão sư hứa với em trình tự của Sarocha sẽ không có vấn đề, chuyển chính thức tuyệt đối cũng sẽ có bất kỳ vấn đề gì."
Những gì Nam muốn nghe là lời này của hắn. Nàng chợt nở nụ cười hiểu ý, hiền lành nói: "Em cũng nghĩ ở đây chắc chắn là có hiểu lầm, em nghĩ thầy không phải là người hẹp hòi cùng cứng nhắc, không phân biệt đúng sai a."
"..." Woky thầm đau. Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhận lấy Freen là bị oan, hắn phải đặt món nợ này lên đầu kẻ đầu xỏ Nolan.
Trong lớp học, Freen thấp thỏm chờ Nam trở về.
Sau khi đến trường, cô và Nam nói sẽ không làm mọi thứ tồi tệ hơn, muốn để Nolan đi. Nam hận sắt không thành thép nói cô quá mềm lòng. Sau đó, Nam thương lượng với cô cách trừng phạt Nolan một chút, sau đó xung phong nói để nàng xử lý.
Freen hỏi nàng muốn làm gì, Nam chỉ chớp mắt, giảo hoạt trả lời bốn chữ: "Ỷ thế hiếp người."
Sau giờ học, Nam thần bí ra ngoài khiến Freen yên tâm chờ đợi tin vui của nàng. Một lúc sau, Nam quay lại, từ xa nhìn thấy gương mặt tràn đầy gió xuân, lòng Freen chợt lắng xuống.
Sau khi Nam trở lại, Nolan được gọi ra. Không lâu sau, Nolan quay lại, mặt như cục đất.
Hắn gian nan từng bước đến chỗ Freen, cảm thấy ánh mắt của đồng học xung quanh đang bắn vào hắn như mưa kiếm vô hình.
Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác.
Hắn đứng yên dưới ánh mắt lạnh lùng của Freen, khuôn mặt lúc tái nhợt lúc đỏ bừng, hai tay nắm chặt mới can tâm tình nguyện nặn ra một câu như muỗi kêu: "Thực xin lỗi..."
Freen cau mày, không có tiếp nhận lời xin lỗi của hắn, lạnh lùng đáp: "Tự giải quyết cho tốt."
Nolan mặt đỏ bừng bừng, xoay người xách cặp đi ra khỏi lớp, hẳn là trốn tiết. Mọi người xung quanh tò mò hỏi Freen đã xảy ra chuyện gì, tại sao Nolan lại nói lời xin lỗi với cô? Freen chỉ cười, lắc đầu nói: "Không có gì đâu." Người khác nghe Freen nói vậy, cũng đều thức thời mà không cưỡng cầu.
Ba ngày sau, danh sách chuyển chính thức sẽ được công khai đăng trên bảng thông báo của trường. Tên của Freen, giấy trắng mực đen được in ấn tượng trên đó.
Freen thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cái gì nên là của cô cũng là của cô. Cô nghĩ, công bằng có thể không phải lúc nào cũng có nhưng ít nhất, chúng ta có thể chủ động phấn đấu trong khả năng của mình. Chúng ta không thể kiểm soát người khác, nhưng ít nhất, chúng ta được là chính mình.
Sự việc này có thể coi là một cái kết tương đối viên mãn.
*
Giữa tháng 10, Freen nghỉ việc làm gia sư, bắt đầu dấn thân vào con đường mà cô đã vạch ra cho mình.
Buổi tối, thư phòng được thắp sáng rực rỡ, Becky và Freen ngầm bận rộn với việc riêng, bầu không khí yên tĩnh lại ấm áp. Becky đang bận rộn hoàn thành công việc cuối ngày, vừa lật giở sách vừa nhàn nhã gõ ghi chú trên máy tính. Freen hiếm khi sử dụng máy tính trong nghiên cứu, thỉnh thoảng cau mày gõ bàn phím.
Sau khi Becky viết xong một chương ghi chú, nàng không khỏi quay đầu lại nhìn Freen. Sau đó, nàng hoàn toàn mất tập trung không thể dời mắt.
Bộ dáng tập trung của nữ hài quá sức mê người, Becky mỉm cười, đáy mắt một mảnh nhu tình.
Nàng nhìn thấy Freen vô thức liếm môi, đoán có lẽ cô đang khát nên nhẹ nhàng đứng dậy, săn sóc đi vào bếp rót nước cho Freen.
Lúc ly nước trái cây đặt bên cạnh Freen, Freen vô thức quay lại nhìn Becky. Giây tiếp theo, trên môi cô nở nụ cười rạng rõ, ôn nhu nói: "Cảm ơn bảo bối Phán Phán siêu cấp săn sóc của con."
Becky ngồi xuống bên cạnh cô, gãi gãi mũi, cười nói: "Cái tên mà con đặt cho dì càng ngày càng kỳ quái." Kỳ thực là ngượng ngùng, Becky nghe được luôn cảm thấy vừa thẹn vừa hạnh phúc.
"Sao lại kỳ quái a? Vậy thì con càng kêu. Dì nghe quen sẽ không thấy kỳ quái nữa, baby a~" Freen ôm eo Becky, cố ý bóp giọng nói kiều nhu của cô thành giọng làm nũng.
Becky nhìn Freen làm nũng, trong lòng là ngọt ngào, nhưng nàng bị cô giả vờ làm nũng vẫn không khỏi nổi da gà.
Nàng ngượng ngùng đưa ly nước trái cây lên môi Freen, sủng nịch kêu lên chuyển chủ đề: "Có thuận lợi không?" Nàng đang nói ý tưởng của Freen về cốt truyện cuốn tiểu thuyết.
Freen liền thuận thế nhấp một ngụm nước trái cây, cười nói: "Sắp xong rồi." Sau đó, cô đưa tay ra quay màn hình máy tính trước mặt Becky, mong đợi: "Phán Phán, dì giúp con xem một chút được không? "
Khóe môi Becky chợt lóe lên độ cung, nàng cười đáp ứng: "Cầu mà không được."
Nàng cầm lấy máy tính của Freen, bắt đầu cẩn thận xem lại cho cô. Một lúc sau, nàng phạm vào bệnh nghề nghiệp, cắn môi hỏi Freen: "Dì có thể chấm một dấu đỏ nhỏ ở bên cạnh để nhận xét được không?" Thực ra các tác phẩm của Freen có tính chiếm hữu đặc biệt, nàng sợ Freen sẽ cảm thấy không được tôn trọng nên đã chỉ ra.
Freen bật cười, vỗ nhẹ vào má Becky, nói: "Đương nhiên là có thể, chủ biên của con."
Becky nhướng mày giải thích: "Đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của dì thôi. Con tham khảo một chút là được, không cần quá để ý." Nàng dừng lại, ánh mắt có chút thẹn thùng nói: "Dì không làm chủ biên của con, dì muốn làm độc giả trung thành của con. "
Freen nghe vậy, đôi mắt to tròn long lanh càng ngày càng sáng, nụ cười trên môi bỗng chốc nổi lên tận chân trời. Phán Phán của cô càng ngày càng có khả năng nói lời yêu a!! A, như thế nào thẹn thùng lại đáng yêu như vậy a.
Freen trong lòng so với ăn mật ong còn cảm thấy ngọt hơn.
Becky đang nhìn vào máy tính, Freen đang nhìn nàng, chuyên chú giống nhau, không hề chớp mắt. Freen thâm tình nhìn Becky một lúc lâu, đột nhiên như nghĩ ra cái gì, cô khẽ vỗ trán.
Trong ánh mắt khó hiểu của Becky, cô chạy lon ton đi tìm chiếc cặp sách trong phòng. Ngay sau đó, cô quay lại ngồi bên cạnh Becky, tay trái kéo lòng bàn tay nàng, tay phải đang nắm đặt vào lòng bàn tay nàng, cong mày nhẹ nhàng nói: "Phán Phán, cho dì thẻ lương của con a."
Becky sửng sốt một chút, vô thức nhìn trong lòng bàn tay, chính là một cái hình vuông màu bạc.
Nữ hài có chút ngượng ngùng nhìn nàng, nhu tình như nước mà nhìn nàng: "Hôm nay con mới mở thẻ, bây giờ trong thẻ còn rất ít tiền, chỉ có tiền lương mà gia sư của con mới nhận được thôi. Nhưng Phán Phán, con sẽ nỗ lực làm nó trở nên ngày càng nhiều."
===
Đó.. tui nói Sarocha rất có hiếu với gái :))) lương tháng liền đưa hết cho vợ kakak
.
..
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com