Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

.
..
...
 
                                   
                                    
Cơm no rượu say, đến lúc vãn tiệc cũng đã gần mười một giờ đêm. Becky đề nghị gọi xe đưa mọi người về nhà, liền bị cả đám phản đối. Không còn cách nào, nàng đành phải thỏa hiệp, thế nhưng vẫn lo lắng dặn dò Mind chạy xe cẩn thận, về tới nơi liền nhắn tin báo bình an cho Freen.

Sau đó, Becky ở lại thu dọn, chỉ có một mình Freen đưa mọi người ra xe.

Vừa rời khỏi thang máy, Mind liền rảo bước đi lấy xe, Anda cùng Folk cũng bám theo. Chỉ còn Freen và Nam cố ý chầm chậm đi phía sau.

Huyên náo một hồi, Nam uống có hơi quá chén, khuôn mặt trắng nõn của cô lúc này ửng hồng, càng tăng thêm vài phần kiều mị liêu nhân. Tuy nhiên, ánh mắt của cô trước sau vẫn điềm tĩnh sắc sảo, không vẩn một gợn hơi men. Ra khỏi cửa tòa nhà, Nam khôi phục lại giọng lưỡi lợi hại, quay sang Freen đòi hỏi: "Cậu vẫn còn thiếu mình một câu cảm ơn cùng phong bao lì xì bà mối nha."

Freen làm mặt ngu: "Huh? Cậu nói gì?"

"A" Nam cười lạnh một tiếng: "Cậu cứ giả vờ đi...". Cô đàm đạm tự nhủ: "Xem ra lần sau cũng không cần phải nhọc công. Hao tâm tổn trí để giúp đỡ như vậy, mà người ta một chút cũng không thèm cảm kích..."

"A..., mình sai rồi, mình sai rồi NamNam." Freen lập tức đổi giọng, khúm núm khoa trương: "NamNam, cậu làm sao thông minh tinh tường như vậy? NamNam, cậu cái gì cũng biết... Đại ân của cậu hôm nay, Sarocha nhất định khắc sâu trong lòng, suốt đời không quên." Nói xong, ánh mắt cô lo lắng nhìn qua thân hình thon gầy như ngọc của Mind, thoáng trầm giọng hỏi: "Hôm nay cậu đột ngột xuất quỹ [1] như vậy, học tỷ... chuyện với chị ấy có ảnh hưởng gì không?"
                     
Nam cũng bất giác nhìn về phía Mind, đáy mắt sâu kín cuộn dâng từng đợt sóng ngầm. Mấy giây sau, cô thu hồi tầm mắt, nhìn Freen thản nhiên nói: "Không sao đâu, Sarocha. Tình huống của chúng ta không giống nhau, mình... không muốn chờ đợi thêm nữa."

Chuyện của Freen cùng Becky, vốn dĩ là hai người các cô chưa từng dám nghĩ tới.

Còn chuyện của Nam cùng Mind, trước nay đều là Mind luôn né tránh đối diện.

Giả ngốc, một người là đủ rồi.

Lúc Mind lái xe tới, Nam đột nhiên nắm lấy tay Freen, lôi kéo làm bộ đẩy Freen ra, hướng cô lớn giọng từ chối: "Sarocha, không cần cậu đỡ. Mình chỉ là chóng mặt một chút thôi, mình không say, có thể tự mình đi được!"

Freen bất ngờ bị Nam kéo, lại nghe thấy cô nói năng hồ đồ, cả người bỗng đông cứng. Freen nhìn thoáng qua ánh mắt quan tâm của Mind, Anda cùng Folk, tất thảy đều như đang hướng về cô như muốn hỏi "Các cậu đang nháo gì vậy?"

Nam cố tình làm ngơ, tư thái ngần ngật như thể thật sự có điểm say, ánh mắt đắm đuối nhìn Freen hồi lâu rồi mới buông tay cô ra, cười nhẹ: "Xe tới rồi, mình đi đây, cảm ơn cậu và dì Bec đã cho mình một buổi tối đáng nhớ". Cô đột nhiên cất cao giọng, ồn ào ngây ngốc nói: "Lần nữa nào, Sarocha, sinh nhật vui vẻ!" Dứt lời, Nam ngả nghiêng đi về phía xe Mind.

Mind vội vàng xuống xe, đôi chân thon dài rảo nhanh vài bước đã đến sát bên Nam, vững vàng đỡ lấy cô. Cúi đầu xuống đã nghe thấy trên người cô một thân nhàn nhạt mùi rượu. Mùi rượu hoà quyện với hương thơm mát đặc trưng trên người Nam, tuy không khó chịu, nhưng vẫn khiến cho Mind không khỏi nhíu mày.

"Em say quá rồi." Giọng Mind trước sau như một, trầm đạm lạnh lùng.

Nam thuận thế tựa vào người Mind. Cô ngước mắt nhìn lên sống mũi thắng tắp của Mind, nhìn đôi hàng mi dài rợp trên đôi mắt trong trẻo của cô, nhẹ giọng mang theo chút kiều mị mà hỏi: "Vậy sao lúc nãy chị không ngăn cản em?" Nói rồi, Nam ngập ngừng dụi đầu vào một bên tai Mind, khẽ giọng nỉ non: "Em còn tưởng, từ nay về sau chị không dám tới gần em nữa..."

Freen cảm giác rõ được Mind thoáng run người, một cách vô thức như muốn ôm lấy Nam, nhưng khi Mind vừa vươn tay ra, thì Nam lại cố tình né tránh, lạnh nhạt xoay lưng bước thẳng vào xe, không ngoái đầu nhìn lại mà nói với Freen: "Tiểu Saro, tới đây được rồi, cậu về đi."

Bàn tay Mind bất giác nắm lại, rồi như vô lực mà buông thõng. Cô ngước nhìn Freen, đôi mắt luôn trong trẻo lạnh lùng, nhưng vẫn ẩn chứa sự ân cần: "Trở về đi. Buổi tối gió lớn, em lại không mặc áo khoác, cẩn thận nhiễm lạnh."

Anda cùng Folk đứng ở bên cạnh xe phụ họa nói: "Sarocha, cậu lên đi. Chúng mình đến nhà sẽ gửi tin nhắn cho cậu. Hôm nay, chúng mình chơi đùa rất vui vẻ, cám ơn cậu."

Freen gật đầu nhưng vẫn đứng yên: "Chờ các cậu rời đi, mình sẽ trở lên."

Mọi người hết cách, đành phải thúc giục Mind: "Học tỷ, vậy chúng ta đi thôi." Mind nghe vậy, cũng liền nhanh chóng lên xe nổ máy rời đi.

❅❅❅

Tới khi xe của Mind mất hút vào trong bóng đêm, Freen mới chậm rãi xoay người trở về. Cô vừa mới bước vào trong thang máy thì điện thoại rung lên, Freen mở xem, là tin nhắn của Nam. Chỉ ngắn gọn 8 chữ, không đầu không đuôi: "Tâm hữu mãnh hổ, tế khứu tường vi" [2].

Freen ngẩn ngơ dán mắt vào tin nhắn, tâm trí hỗn loạn, đến khi màn hình điện thoại tối đen, cửa thang máy tự động mở ra, cô vẫn không thể đoán được Nam gửi cho cô 8 chữ này rút cuộc là có ý gì.

Freen thở dài cất điện thoại, vừa lấy chìa khóa ra định mở cửa thì đã nghe thấy tiếng cửa chống trộm "lạch cạch" mở.

Becky từ trong nhà ló đầu ra, nhìn cô mỉm cười: "Dì nghe tiếng bước chân, đoán là con về".

Freen bước vào nhà, khép cửa lại. Cô vừa thay giày vừa trêu chọc: "Dì không sợ nghe lầm sao, lỡ không phải con mà là kẻ xấu thì sao?"

Becky quay trở lại phòng khách, tiếp tục loay hoay dọn dẹp đồ chơi điện tử và chút thức ăn còn thừa, thản nhiên nhưng đầy tin tưởng khẽ nói: "Con chạy nhanh như vậy, nhất định sẽ kịp thời tới giúp dì đối phó."

Freen nghe được, không khỏi câu môi nở nụ cười. Nhưng rồi như chợt nghĩ tới điều gì, ý cười dần tan biến trên khuôn mặt cô.

Cô bước tới bên Becky, cúi đầu lặng lẽ cùng nàng dọn dẹp, kê lại bàn trà, ánh mắt trở nên ảm đạm.

Dì Bec, con đã chẳng chạy đủ nhanh...

Kẻ xấu xa kia, con cũng chẳng tới kịp để đối phó...

Freen trầm mặc gom tất cả những đồ thừa còn vương vãi lại một chỗ, rồi cầm chổi lên chuẩn bị quét dọn. Không để ý tới, Becky đã tới ngồi trên sofa tự lúc nào, lẳng lặng chăm chú nhìn cô, rồi bỗng nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Saro, con không muốn hỏi dì điều gì sao?"

Khóe môi của nàng cười rất dịu dàng, ánh mắt nhìn thẳng Freen, bình thản chờ mong.

Freen lập tức khựng lại nhìn Becky, cô cắn cắn môi, muốn mở miệng ra nói mà lại không thốt nổi nên lời.

Becky khẽ nghiêng đầu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, kiên nhẫn chờ đợi.

Freen ngắc ngứ nuốt khan, chần chừ một lúc rồi kéo ghế tới bên sofa, ngồi thẳng lưng đối diện với Becky. Cô do dự ngước nhìn nàng, rồi lại cúi mặt xuống, bối rối hỏi: "Dì Bec, khi nãy chơi đùa, có phải là thật không?" Vừa dứt lời, cô vội vàng bồi thêm một câu: "Con không có ý mạo phạm."

Becky cười cười, ấm giọng trả lời cô: "Dì biết, không có chuyện gì đâu. Thật sự, Sarocha, dì thích nữ nhân." Nàng không né tránh, thẳng thắn bằng phẳng mà trả lời Freen. "Sarocha, ngày hôm nay, chỉ hôm nay thôi, con muốn biết điều gì đều có thể hỏi. Dì sẽ nói hết cho con."

Freen chớp mắt không dám tin, vừa mừng vừa sợ mà nhìn chằm chằm Becky. Cô bối rối đan hai tay lại, đặt trên đầu gối, cố gắng trấn tĩnh một chút rồi mới khó khăn mở miệng hỏi: "Ngày trước... Dì cùng cha mẹ, cũng là bởi vì chuyện này mà bất hòa phải không? Chỉ có dì Orla biết, còn tất cả những người khác, bao gồm cả mẹ con, đều không hay biết gì?"

Nét tươi cười trên khuôn mặt Becky bỗng chốc tan biến. Phảng phất nhớ về chuyện xưa, ánh mắt nàng dần trở nên xa xôi...

"Uhm... Cô ấy không muốn dì gả cho người khác. Dì vì muốn làm cho cô ấy an tâm, liền thẳng thắn nói chuyện của hai đứa với cha mẹ."

"Nhưng... sau đó thì sao?" Freen biết rõ, câu này cô không nên hỏi. Nhưng vẫn là nhịn không được! Nhớ đến hình ảnh người thiếu phụ mang thai ngày ấy, rồi lại nghĩ đến Becky một thân nàng độc suốt bấy lâu nay... cảm thấy ngực quặn thắt như bị dao cứa, lại nóng rực như bị lửa thiêu.

"Sau đó thế nào..." Becky khóe môi khẽ nhếch, nhàn nhạt cười. "Sau đó, mẹ cô ấy ngã bệnh. Tâm nguyện cuối cùng chính là muốn nhìn thấy cô ấy kết hôn, sinh con, suốt đời không gặp lại dì. Cho nên, cô ấy làm theo ý mẹ và chia tay với dì"

Becky không nói với Freen, mẹ Vivian trước đó đã từng tới gặp nàng. Bà khi đó sinh khí dồi dào, ngang ngược yêu cầu nàng chủ động rời bỏ Vivian. Dĩ nhiên, Becky không chấp thuận. Không lâu sau đó, được tin bà lâm bệnh nặng, Vivian đưa nàng đến thăm. Ở phòng bệnh, bà tìm cớ đuổi khéo Vivian ra ngoài, khi chỉ còn lại hai người liền lộ mặt ngả bài: "Ta không cần khách khí nói cho cô biết, là ta giả bệnh. Nhưng cô biết thì cũng có thể làm được gì?". Quả nhiên lúc sau, khi nàng gần xa nhắc khéo Vivian, chuyện mẹ đột nhiên ngã bệnh thật trùng hợp với thời điểm hai người công khai, Vivian đã lập tức phản ứng rất gay gắt, chỉ trích nàng ích kỷ, sao có thể độc ác nghi ngờ mẹ mình đem sinh mệnh ra đùa bỡn.

Ích kỷ! Rút cuộc, là ai ích kỷ?

Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Người dưng vĩnh viễn chẳng thể bằng ruột thịt. Đau lòng chính là, đến khi đó Becky mới nhận ra, trong mắt đối phương, rút cuộc, nàng vẫn chỉ là một "người dưng".

Becky đàm đạm nói vài câu, Freen nghe được, lại tức đến nghẹn ngào, tim như bị ngàn mũi dao cứa vào đau nhói.

'Dì Bec vì cô ta vượt mọi chông gai, từ bỏ hết thảy, hai bàn tay trắng chạy đến bên cô ta. Mà cô ta, có thể thản nhiên như vậy mà quay lưng bỏ đi, kết hôn rồi sinh con? Mẹ của cô ta cần báo hiếu, nên cô ta liền quay lưng. Vậy khi cô ta yêu cầu Dì Bec xuất quỹ, liền không thèm nghĩ tới cha mẹ của Dì Bec cũng cần báo hiếu sao?' Freen dùng sức nắm chặt hai tay, cho đến khi móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay cũng không hề có chút cảm giác.

Rút cuộc, hỏa khí trong lòng không kiềm nổi, Freen giơ tay phải lên mãnh liệt đấm xuống mặt bàn, vang lên một tiếng "Ầm" thật lớn, nghiến răng nghiến lợi nghẹn lời mắng: "Cặn bã!"

Becky bị động tác đột ngột của Freen dọa đến thất kinh. Nàng thảng thốt chạy đến trước mặt Freen, ngồi xụp xuống, hai tay run rẩy ôm lấy bàn tay phải của Freen. Đây là lần đầu tiên Becky khẩn trương như vậy, thần sắc nghiêm nghị, vừa sợ lại vừa giận mà quát lớn: "Sarocha, con điên rồi sao!"

Bàn tay non mịn trắng nõn của Freen vừa va chạm một chút lập tức rách da, máu đỏ hung hăng chảy thành dòng. Becky vội vàng đứng lên, chạy đi lấy hộp sơ cứu để rửa vết thương cho Freen.

Freen đưa bàn tay rỉ máu đang đau đến tê cứng kia mà giữ nàng lại, hốc mắt đỏ bừng, thanh âm nghẹt đắng: "Dì Bec, con không có điên. Là con xót dì..."

Becky ngắm nhìn bàn tay thấm máu cùng đôi mắt phiếm hồng của nữ hài, hốt nhiên cũng đỏ cả vành mắt.

Bao nhiêu năm qua, đoạn tình cảm kia, đối với người ngoài, nàng một chữ cũng không dám hé răng, chỉ có thể căng mình ra tự xoa dịu vết thương. Đồng nghiệp ngầm mắng nàng tỏ vẻ, bạn học cũ hẹn không được mấy lần, sau lưng cũng mắng nàng bội bạc vô tình. Becky không dám khóc, không dám cười, chỉ có thể cắn răng trân mình chịu đựng. Còn những người biết chuyện... A, Orla luôn trách nàng khờ dại, còn cha mẹ thì mỉa mai nàng gieo gió gặt bão. Chỉ có Freen, chỉ có một mình cô nói với nàng, rằng: "Con xót dì..."

Không còn quản là mình lập dị, ấu trĩ cùng ủy khuất đến đâu, nước mắt tựa hồ không còn kiềm nén nổi, ức chế nghẹn ngào mà trượt xuống thành hàng...

Freen đứng lên nắm lấy tay Becky. Cô đã cao hơn một chút, vóc dáng cơ hồ muốn ngang bằng Becky. Cô sát tới gần nàng, dịu dàng nhìn khuôn mặt mỹ lệ đang lê hoa đái vũ [3] kia, thầm nghĩ, muốn lại gần hơn chút nữa. Từng chút, từng chút hôn lên những giọt nước mắt đang vương trên gò má nàng...

Nhưng rồi, Freen đem môi dưới cắn muốn bật máu, cuối cùng vẫn là đem lý trí ra khắc chế. Cô đưa tay, từng chút từng chút ôm lấy Becky, đem thân thể đơn bạc nhu nhược của nàng ôm chặt vào lòng..

Freen ghé sát bên tai Becky, nhẹ giọng dịu dàng nói: "Cảm ơn dì, Dì Bec. Cảm ơn dì đã tin tưởng con, thẳng thắn với con. Cảm ơn dì đã nguyện ý mở lòng ra với con. Cảm ơn dì...".

"Về sau, có con đau lòng dì."

┬┴┬┴

[1] Xuất quỹ: Come-out với gia đình...

[2] Tâm hữu mãnh hổ, tế khứu tường vi: Trong một bài thơ kinh điển của nhà thơ người Anh Siegfried Sassoon có câu: "In me, the tiger sniffs the rose" được thi nhân Dư Quang Trung (Trung Quốc) phiên dịch thành "Tâm hữu mãnh hổ, tế khứu tường vi". Ý chỉ ngay cả tâm tính mãnh liệt đến mấy cũng có lúc rung động trước những mỏng manh tinh tế.

[3] Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Câu thơ miêu tả vẻ đẹp khi khóc của Dương quý phi trong bài "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị: Lê hoa nhất chi xuân đái vũ (Cành hoa lê lấm tấm hạt mưa xuân).

【Tác giả có lời muốn nói】
Về tiền nhiệm, Tung C tiểu khả ái nói rất đúng lạp. "Không phải quên không được yêu, mà là quên không được tổn thương."

Dì Bec không còn yêu tiền nhiệm, nhưng là, tiền nhiệm, vẫn luôn là cô khúc mắc. Là tiền nhiệm dạy cô biết yêu, cũng là tiền nhiệm làm cô không còn dám yêu nữa.

Có đôi khi, được ăn cả ngã về không, sẽ táng gia bại sản. Becky đã đánh cuộc thì phải chịu thua, lại cũng canh cánh trong lòng.

 
                                 
 
.
..
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com