Chương 20: Giận dỗi
Buổi tiệc tối riêng tư tại nhà Vincent được tổ chức với một sự xa hoa kín đáo nhưng đầy quyền lực. Đây không phải là một sự kiện thảm đỏ ồn ào, mà là một buổi gặp gỡ thượng đỉnh của giới tinh hoa, nơi mỗi vị khách đều là những nhân vật tầm cỡ trong giới tài chính và kinh doanh. Những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau trước cổng biệt thự rộng lớn, tiếng cười nói vọng ra từ khu vườn được chiếu sáng bằng những chiếc đèn pha lê khổng lồ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một vài cơ quan truyền thông "thân tín" đã được sắp đặt sẵn, đủ để hiểu rằng buổi tiệc này, ngoài mục đích thắt chặt thân tình, còn là một màn phô trương liên minh chiến lược.
Minara bước xuống từ chiếc Rolls-Royce đen bóng, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Chị khoác lên mình một chiếc váy dạ hội bằng nhung đen tuyền của một nhà mốt Pháp danh tiếng, kiểu dáng ôm trọn lấy thân hình hoàn hảo, để lộ tấm lưng trần ngọc ngà và xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc đen được búi cao một cách kiêu kỳ, trang điểm theo phong cách sắc sảo, lạnh lùng. Chị không đeo nhiều trang sức, chỉ một đôi hoa tai kim cương hình giọt lệ và chiếc vòng cổ bạch kim mảnh mai, đủ để tạo nên một khí chất nữ thần cao lãnh, xa cách. Gió đêm se lạnh khẽ lướt qua làn da chị, mang theo hương nước hoa thoang thoảng, khiến những vị khách xung quanh không khỏi ngoái nhìn.
Bà Vincent, nữ chủ nhân của bữa tiệc, ra đón chị với nụ cười nồng hậu. Và ngay sau bà, là David Vincent Nguyễn - người thừa kế duy nhất của tập đoàn Vincent. Anh ta quả thực là một hình mẫu hoàn hảo trong mắt xã hội: ba mươi tuổi, vẻ ngoài lai Tây điển trai với mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, sống mũi cao thẳng và đôi mắt xanh biếc đầy thu hút. Khoác lên mình bộ vest may đo vừa vặn, David toát lên vẻ lịch lãm, tự tin của một người sinh ra đã ở vạch đích. Ánh đèn từ khu vườn phản chiếu lên chiếc đồng hồ đeo tay đính kim cương của anh ta, lấp lánh như một lời khẳng định về địa vị.
"Thật vinh hạnh khi được đón tiếp cô Minara đây." David chủ động chìa tay ra, một nụ cười quyến rũ đúng chuẩn "soái ca" có thể làm tan chảy bất kỳ cô gái nào. "Tôi đã nghe danh chị từ lâu, không ngờ ở ngoài còn xinh đẹp và khí chất hơn cả trên màn ảnh."
"Cậu David quá lời rồi." Minara chỉ khẽ nhếch môi, đặt hờ những ngón tay thon dài của mình lên tay anh ta trong một giây ngắn ngủi rồi lập tức rút về. Một nụ cười xã giao hoàn hảo, nhưng lại tạo ra một khoảng cách vô hình xa vạn dặm. Chị cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh ta, nhưng trong lòng chỉ thấy một sự thờ ơ quen thuộc, như đang diễn một vai phụ trong vở kịch xã hội mà chị đã quá mỏi mệt.
Suốt buổi tiệc, David Vincent không hề che giấu ý định muốn tiếp cận Minara. Anh ta liên tục xuất hiện bên cạnh chị, khi thì mang đến một ly sâm panh thượng hạng, lúc lại chủ động bắt chuyện về những dự án nghệ thuật của chị, cố gắng tỏ ra mình là một người đàn ông có chiều sâu, am hiểu nghệ thuật chứ không chỉ biết kinh doanh. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang vọng từ dàn loa ẩn, hòa quyện với tiếng ly tách chạm nhau, tạo nên một không gian đầy toan tính ngầm.
"Tôi có xem bộ phim điện ảnh mới nhất của chị, 'Hoàng Hôn Trên Đỉnh Gió'." David nói bằng chất giọng trầm ấm đầy thu hút. "Cách chị thể hiện nội tâm giằng xé của nhân vật nữ chính thật sự rất ấn tượng. Tôi không nghĩ một người có vẻ ngoài mong manh như chị lại có thể diễn ra được sự kiên cường đến vậy."
Minara khẽ nhấp môi ly rượu vang, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khu vườn được thắp sáng lung linh bên ngoài. Những bụi hoa hồng được cắt tỉa gọn gàng, dưới ánh đèn vàng ấm, trông như một bức tranh sống động. "Cảm ơn lời khen của anh. Đó là công việc của tôi." Chị đáp, giọng điệu chuyên nghiệp nhưng không một chút cảm xúc cá nhân. Đối với chị, những lời tán tỉnh hoa mỹ này còn nhàm chán hơn cả việc đọc một kịch bản dở. Trong đầu chị lúc này, lại bất chợt hiện lên hình ảnh Pyn đang ở nhà, không biết cô gái nhỏ đã ăn tối chưa, có đang ôm quả cầu tuyết chị tặng mà mỉm cười không. Hình ảnh ấy khiến chị cảm thấy một chút ấm áp giữa không khí xa hoa giả tạo này.
Thấy Minara có vẻ xa cách, David quyết định dùng một chủ đề khác, một chủ đề mà anh ta nghĩ sẽ gắn kết cả hai hơn. "Tôi nghe nói tập đoàn nhà họ Dương đang muốn lấn sân sang lĩnh vực y tế công nghệ cao? Trùng hợp thật, Vincent cũng đang có một dự án lớn về bệnh viện thông minh. Nếu có dịp, hy vọng tôi và chị... à không, và cả gia tộc họ Dương, có thể hợp tác."
Một lời mời gọi đầy ẩn ý. Nhưng Minara chỉ khẽ gật đầu. "Chuyện kinh doanh, phiền anh liên lạc với bố tôi hoặc em gái tôi, Vân Khanh. Tôi chỉ là một nghệ sĩ, không tham gia vào những việc này."
Sự từ chối khéo léo nhưng đầy phũ phàng ấy khiến nụ cười của David có chút cứng lại. Nhưng đúng lúc đó, một sự cố bất ngờ xảy ra. Khi Minara xoay người định rời đi để chào hỏi một vị khách khác, gót giày cao gót của chị vô tình vướng vào phần tà váy dạ hội dài quét đất. Chị khẽ "A" lên một tiếng, mất thăng bằng, cả người ngã về phía trước. Không khí xung quanh dường như chậm lại, tiếng nhạc vẫn vang vọng nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chị.
David, vốn dĩ luôn đứng sát bên cạnh, lập tức phản ứng. Anh ta nhanh như cắt bước tới, một tay giữ chặt lấy vai chị, một tay vòng qua siết lấy vòng eo thon gọn, kéo chị vào lòng mình.
Một tư thế vô cùng lãng mạn. Minara ngã vào lồng ngực rắn rỏi của David, một tay chị theo phản xạ đặt lên ngực áo vest của anh ta, mặt đối mặt.
Và ngay lập tức, từ những góc khuất đã được sắp đặt sẵn trong khu vườn, hàng loạt ánh đèn flash nhá lên không ngừng. Tách! Tách! Tách! Tiếng máy ảnh vang lên dồn dập, như một cơn bão ánh sáng bất ngờ.
Gương mặt Minara lạnh đi trong tích tắc. Chị hiểu mình đã rơi vào một cái bẫy truyền thông được dàn dựng hoàn hảo. Chị lập tức đẩy mạnh David ra, chỉnh lại trang phục, đôi mắt sắc như dao liếc nhanh về phía những bụi cây, nơi ánh đèn vừa lóe lên. Nụ cười xã giao hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng đáng sợ. Tim chị đập nhanh hơn vì giận dữ, chứ không phải vì khoảnh khắc lãng mạn giả tạo ấy.
David có chút bối rối, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lịch lãm. "Chị không sao chứ, Minara? Xin lỗi, tôi không cố ý..."
"Tôi không sao." Minara đáp, giọng nói đã trở về trạng thái "nữ thần băng giá". Chị không nhìn anh ta, mà quay sang Nami đang đứng gần đó, ra hiệu bằng ánh mắt. Nami lập tức hiểu ý, vội vàng bước tới.
"Thưa mọi người, chị Minara cảm thấy hơi mệt. Chúng tôi xin phép về trước." Nami nói, khoác chiếc áo choàng lông chồn lên vai chị.
Minara không nói thêm một lời nào, lạnh lùng sải bước ra khỏi buổi tiệc, để lại David Vincent với nụ cười còn đang dang dở và một bầu không khí đầy toan tính. Trên đường về, chị ngồi trong xe, ánh đèn đường lướt qua cửa kính, phản chiếu lên gương mặt trầm tư. Chị biết rõ những bức ảnh ấy sẽ gây xôn xao, nhưng chị không ngờ tới chúng có thể ảnh hưởng đến người quan trọng nhất với mình.
******
Sáng hôm sau, tại phòng sinh hoạt chung của khoa Nội, Bệnh viện An Sinh.
Không khí nghỉ trưa hiếm hoi thường lệ rất yên tĩnh, mọi người chỉ tranh thủ chợp mắt hoặc đọc sách. Những chiếc ghế sofa cũ kỹ được kê sát cửa sổ, ánh nắng yếu ớt của mùa đông len qua khe rèm, chiếu lên những chồng bệnh án nằm ngay ngắn trên bàn. Pyn cũng đang ngồi ở một góc, tay cầm cuốn sổ ghi chép, cố gắng ôn lại bài vở cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Nhưng tâm trí cô cứ lơ đãng. Đêm qua Minara về rất muộn, chị chỉ nhắn cho cô một tin "Chị về rồi, em ngủ ngon", mà không ghé qua phòng cô như mọi khi. Điều đó khiến Pyn cảm thấy có chút hụt hẫng, lo lắng không biết buổi tiệc có suôn sẻ không. Cô vô thức nhìn ra cửa sổ, rồi miên man nhớ về quả cầu tuyết chị tặng.
Đột nhiên, không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng reo hò phấn khích của Linh, cô bạn thực tập sinh cùng nhóm.
"Trời ơi! Động đất, động đất! Mọi người ơi, tin nóng bỏng tay, nóng hơn cả ly cà phê em đang cầm!"
Khang, cậu bạn mọt sách, ngẩng đầu lên khỏi cuốn bệnh án dày cộm. "Gì vậy bà? Bộ phim chị Minara của bà đóng lại đoạt giải quốc tế nữa à?"
"Hơn thế nữa!" Linh giơ chiếc điện thoại lên, gương mặt đầy vẻ phấn khích. "Nữ thần băng giá Minara cuối cùng cũng có tin đồn tình ái rồi! Mà đối tượng không phải dạng vừa đâu nhé!"
Tim Pyn khẽ thắt lại. Cô vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt dán chặt vào chiếc điện thoại của Linh.
"Đây đây!" Linh phóng to tấm ảnh trên màn hình. "Siêu sao Minara và người thừa kế tập đoàn Vincent - Cậu chủ David Vincent Nguyễn! Trời ơi, nhìn đi! Bức ảnh này được chụp độc quyền đêm qua tại tư gia nhà Vincent. Anh ấy đỡ chị ấy kìa, nhìn có tình tứ không cơ chứ! Ánh mắt nhìn nhau đắm đuối luôn!"
Tấm ảnh chụp rất rõ nét. Minara lộng lẫy trong bộ đầm nhung đen, ngã vào vòng tay của một người đàn ông vô cùng điển trai. Góc chụp hoàn hảo bắt trọn khoảnh khắc hai người mặt đối mặt, ánh đèn flash càng làm nổi bật vẻ đẹp hoàn hảo của cả hai. Dòng tít giật gân chạy ngay bên dưới: "MINARA VÀ DAVID VINCENT - LIỆU CÓ PHẢI LÀ CẶP ĐÔI QUYỀN LỰC MỚI CỦA GIỚI THƯỢNG LƯU?
Khang cũng phải trầm trồ. "Chà! Cặp này mà thành đôi thì đúng là chấn động. Trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối. Tầm cỡ như chị Minara thì phải đi với người như cậu David Vincent. Quyền lực, giàu có, học thức, đẹp trai. Quá xứng đôi!"
Một nữ bác sĩ thực tập khác tên Mai cũng chen vào. "Em nghe nói mẹ của Minara là bà Trần Kim Khánh rất muốn con gái mình kết hôn với một gia tộc lớn mạnh. Lần này chắc là bà ấy sắp đặt rồi. Nhìn họ kìa, đẹp như một cảnh trong phim vậy. Em đẩy thuyền cặp này nhiệt tình nha!"
"Đúng đúng! Đẹp đôi quá!"
Những lời bàn tán, những tiếng xuýt xoa "đẹp đôi", "quá xứng" vang lên xung quanh Pyn. Mỗi một từ như một mũi kim nhỏ, vô hình, đâm thẳng vào trái tim đang dần co thắt lại của cô. Cô cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, khó thở. Hình ảnh Minara ngã vào vòng tay người đàn ông khác, ánh mắt họ nhìn nhau, dù Pyn biết có thể là do góc chụp, và những lời nói của bà Kim Khánh đêm Giáng Sinh "Mẹ mong có cháu lắm rồi" bỗng chốc ùa về, rõ mồn một. Không khí phòng sinh hoạt đột nhiên trở nên ngột ngạt, tiếng cười nói như xa xôi, chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ trong lòng cô.
Đây, đây chính là "người chồng tài giỏi" mà mẹ chị mong muốn. Một người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt, xứng tầm với chị về mọi thứ. Còn cô, cô là gì?
Pyn cảm thấy vị đắng ngắt lan ra trong cổ họng. Cô vội vàng đứng dậy, thu dọn sách vở.
"Ơ, Pyn, cậu đi đâu đấy? Chưa ăn trưa mà?" Linh ngạc nhiên hỏi.
"À... tớ chợt nhớ ra có chút việc ở phòng bệnh." Pyn cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng giọng nói lại run rẩy không che giấu được. "Mọi người cứ nói chuyện vui vẻ nhé."
Cô bước nhanh ra khỏi phòng sinh hoạt, bỏ lại sau lưng những tiếng cười nói, bàn tán vẫn còn đang sôi nổi. Cô đi vào nhà vệ sinh, đóng sập cửa lại, tựa lưng vào bức tường lạnh giá. Cô nhìn vào gương, thấy một gương mặt tái nhợt, đôi mắt trong veo giờ đây đã ngấn nước. Tiếng nước chảy từ vòi sen phòng bên vang vọng, như tiếng khóc thầm lặng của chính mình.
"Mày đang nghĩ gì vậy, Pyn? Mày lấy tư cách gì mà buồn? Mày chỉ là trợ lý sức khỏe của chị ấy thôi mà. Chị ấy ở bên ai, yêu ai, đó là quyền của chị ấy. Mày không có quyền ghen... Mày không có quyền..."
Cô tự nhủ như vậy, nhưng nước mắt lại không kìm được mà lăn dài trên má. Cái cảm giác chua xót, đau đớn khi thấy người mình yêu thương ở bên một người khác, một người "xứng đôi" hơn mình gấp vạn lần, nó còn tệ hơn cả cơn ác mộng đêm nào. Cô ngồi thụp xuống sàn, ôm đầu gối, để mặc những giọt nước mắt rơi tự do, hòa cùng nền gạch lạnh lẽo bên dưới.
******
Hôm đó, Pyn trở về biệt thự với một tâm trạng nặng trĩu. Cô cố tình về muộn hơn mọi khi, hy vọng Minara đã đi ngủ hoặc đang bận rộn trong phòng làm việc. Cô lặng lẽ đi qua phòng khách, nơi cây thông Noel vẫn đang nhấp nháy ánh đèn vui vẻ, nhưng lòng cô lại lạnh như tro tàn. Những quả châu lấp lánh phản chiếu bóng dáng cô, trông thật cô đơn giữa không gian rộng lớn.
"Em về rồi à?"
Giọng nói ấm áp vang lên từ phía sofa khiến Pyn giật mình. Minara đang ngồi đó, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ lụa mỏng, tay cầm máy tính bảng, nhưng rõ ràng là đang đợi cô. Ánh đèn bàn hắt lên gương mặt chị, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm.
"Dạ... em chào chị." Pyn lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt chị, vội vàng bước về phía cầu thang. "Em hơi mệt, em xin phép lên phòng nghỉ trước."
"Khoan đã." Minara đứng dậy, bước nhanh tới chắn đường cô. "Em đã ăn tối chưa?"
"Em... em ăn ở bệnh viện rồi ạ." Cô ngập ngừng.
Ánh mắt Minara nheo lại. Chị nhìn cô gái nhỏ trước mặt, gương mặt tái nhợt, đôi mắt sưng húp dù đã cố che giấu, và thái độ xa cách rõ ràng.
"Em nói dối phải không?" Minara nói, giọng nghiêm lại. "Có chuyện gì xảy ra? Hôm nay ở trường không thuận lợi à?"
"Không có gì ạ." Pyn vẫn cúi gằm mặt, cố lách qua người chị. "Em chỉ bận ôn thi nên hơi căng thẳng thôi. Em không đói. Chị ngủ sớm đi."
Nhưng Minara không để cô đi. Chị giữ lấy cổ tay cô. "Pyn, nhìn chị."
Pyn không ngẩng lên. Sự im lặng và cứng đầu của cô khiến Minara càng thêm lo lắng. Chị thở dài, không ép cô nữa. "Được rồi. Em lên phòng nghỉ đi. Lát chị mang đồ ăn lên cho em. Không được bỏ bữa."
Một lát sau, Minara đích thân bưng một khay đồ ăn nóng hổi lên phòng Pyn. Không phải là cơm, mà là một tô súp gà hầm hạt sen thơm phức mà chị biết Pyn rất thích. Hương thơm lan tỏa trong hành lang yên tĩnh, như một lời an ủi thầm lặng. Chị gõ cửa.
"Pyn, mở cửa cho chị."
Im lặng.
Chị gõ cửa lần nữa, kiên nhẫn hơn. "Hoàng Tâm Nhiên, em không mở cửa là chị dùng chìa khóa dự phòng vào đấy."
Một lúc lâu sau, cánh cửa mới miễn cưỡng mở ra. Pyn đứng đó, đã thay bộ đồ ngủ hình thỏ con đáng yêu, nhưng đôi mắt thì đỏ hoe, sưng mọng lên. Rõ ràng là đã khóc rất nhiều.
"Em nói em không đói mà..." Giọng cô khàn đi.
Trái tim Minara như bị ai đó bóp nghẹt. Chị đẩy cửa bước vào, đặt khay súp lên bàn. "Thiếu ngủ do stress không làm mắt em sưng lên như thế này được." Chị xoay người cô lại, ép cô phải đối mặt với mình. "Nói cho chị biết, ai làm em khóc? Có phải Salin lại nói gì với em không?"
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, cuống quýt thực sự của Minara, Pyn bỗng cảm thấy tủi thân vô cùng. Nỗi ghen tuông, buồn bã và cả sự bất lực dồn nén cả ngày trời bỗng chốc vỡ òa.
"Không phải chị Salin!" Pyn gạt tay chị ra, giọng nói có chút nức nở xen lẫn tức giận. "Em... Em chỉ thấy mình không nên ở đây nữa! Em không hợp với thế giới của chị! Em nghĩ em nên dọn ra ngoài ở!"
Minara sững sờ. "Dọn ra ngoài? Tại sao lại đột ngột như vậy? Chị làm gì sai à?"
"Chị không làm gì sai cả!" Pyn gần như hét lên, nước mắt lại bắt đầu rơi. "Chính vì chị quá tốt... nhưng em không xứng! Chị nên ở bên cạnh những người... những người xứng tầm với chị! Giống như... giống như cậu chủ David Vincent gì đó!"
Câu nói bật ra trong lúc tức giận, nhưng lại chính là chìa khóa mở ra mọi nút thắt.
Minara ngẩn người trong giây lát. David Vincent? Rồi chị lập tức hiểu ra. Chị nhìn tô súp, rồi nhìn cô gái nhỏ đang nức nở trước mặt mình. Một cảm giác nhẹ nhõm đến kỳ lạ, và cả một niềm vui sướng âm thầm không thể che giấu lan tỏa trong lồng ngực.
Aha, thì ra là ghen.
Nỗi lo lắng ban nãy tan biến sạch, thay vào đó là ý muốn trêu chọc cô gái nhỏ này. Chị bước tới gần, khóe môi khẽ cong lên.
"David Vincent? Em đang nói đến cái tin tức vớ vẩn sáng nay đấy à?" Chị giả vờ ngạc nhiên. "Sao, em tin nó thật sao? Mà kể ra thì... anh ta cũng khá đẹp trai, lịch lãm, lại là người thừa kế tập đoàn lớn. Mọi người nói bọn chị đẹp đôi, cũng đúng mà, phải không?"
"Chị...!" Pyn ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn chị, vừa tức giận vừa uất ức. "Chị... chị thấy đúng thì chị đi mà quen anh ta! Mẹ chị cũng sẽ vui lắm đấy! Cần gì phải ở đây trêu chọc em!"
Nói rồi, cô quay mặt đi, không thèm nhìn chị nữa, bờ vai gầy run lên bần bật.
Nhìn dáng vẻ giận dỗi đáng yêu đó, Minara không thể nhịn cười được nữa. Tiếng cười trầm ấm của chị vang lên. Chị dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má cô. Vẻ trêu chọc biến mất, thay vào đó là một sự nghiêm túc và chân thành hiếm thấy.
"Pyn, nhìn chị này." Chị ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Em nghe cho kỹ đây. Chị trước nay chưa từng, và cũng sẽ không rung động với bất kỳ người đàn ông nào cả. Dù họ có vẻ ngoài bảnh bao, hay tài giỏi, giàu có cỡ nào, chị cũng không quan tâm!"
Pyn sững sờ, nín bặt cả tiếng khóc. Cô nhìn sâu vào đôi mắt chị, cố tìm kiếm một sự giả dối. Nhưng ở đó, chỉ có sự kiên định và chân thật. "Chị... chị nói vậy là sao?"
"Nghĩa là," Minara mỉm cười, đưa ngón tay cái miết nhẹ lên đôi môi đang run rẩy của cô, "em không cần phải bận tâm đến David Vincent, hay bất kỳ người đàn ông nào khác. Chuyện trên báo chỉ là một tai nạn bị dàn dựng. Người chị quan tâm... người có thể khiến trái tim chị rung động... chỉ có một."
Chị không nói rõ "một người" đó là ai, nhưng ánh mắt thâm tình chị đang nhìn cô đã nói lên tất cả.
Pyn cảm thấy như tảng đá đè nặng trong lồng ngực mình cả ngày hôm nay bỗng chốc vỡ tan. Hóa ra là chị không thích anh ta. Hóa ra chị cũng chưa có ý định kết hôn với ai... Hóa ra chị...
"Thật... thật không ạ?" Cô hỏi lại, giọng vẫn còn chút nghi ngờ.
"Thật." Minara gật đầu. "Chị không bao giờ nói dối em. Tin chị, được không?"
Pyn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì xấu hổ và ngượng ngùng khi nhận ra mình vừa "ghen tuông" một cách vô lý.
"Giờ thì ăn súp được chưa?" Minara đẩy khay súp lại gần. "Nguội hết cả rồi."
Pyn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, cầm muỗng lên. Nhưng rồi cô lại dừng lại, múc một muỗng súp đầy, thổi nhẹ, rồi đưa đến miệng Minara. "Chị... cũng ăn một chút đi. Em xin lỗi... đã làm chị lo lắng."
Minara mỉm cười. "Chị ăn tối khi nãy rồi." Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ và có lỗi của Pyn, chị vẫn cúi xuống, đón lấy muỗng súp. Vị ngọt thanh của hạt sen và thịt gà lan tỏa. "Ừm, ngon lắm. Ngon hơn bất cứ món nào ở tiệc nhà Vincent."
Pyn mỉm cười hạnh phúc. Cô bắt đầu ăn phần của mình, nhưng rồi lại gắp một miếng thịt gà trong bát, đưa sang cho chị. "Chị ăn thêm đi. Chị gầy quá."
Thế là, bữa tối muộn trong phòng Pyn biến thành một buổi "đút cho nhau ăn" đầy ngọt ngào. Bữa tối của Pyn được chuẩn bị vô cùng thịnh soạn, ngoài súp gà còn có cả tôm sú hấp nước dừa. Pyn cẩn thận bóc vỏ một con tôm lớn, gỡ chỉ lưng sạch sẽ, rồi đưa đến bên miệng Minara. Ánh đèn bàn mờ ảo chiếu lên hai gương mặt, tạo nên một bức tranh ấm cúng giữa đêm khuya.
"Em ăn đi, chị no rồi mà." Minara nói, nhưng miệng vẫn không từ chối.
"Chị ăn đi cho em vui. Coi như em chuộc lỗi." Pyn nũng nịu.
Minara bật cười, đón lấy con tôm. "Được rồi. Chỉ lần này thôi nhé. Em mà còn dám bỏ bữa nữa là chị phạt em đấy."
"Phạt gì ạ?" Pyn tò mò.
"Phạt... em phải đút cho chị ăn cả đời." Minara nói, ánh mắt lấp lánh.
Câu nói ấy khiến Pyn lại đỏ mặt, vội cúi xuống ăn, không dám nhìn chị nữa. Không khí trong phòng trở nên ấm áp và ngọt ngào đến lạ. Họ cứ ngồi như vậy, nói những câu chuyện không đầu không cuối, về công việc ở bệnh viện, về những dự án sắp tới của Minara. Minara kể cho Pyn nghe về sự phiền phức của giới truyền thông, về việc chị đã mệt mỏi như thế nào khi phải đối phó với những tin đồn. Pyn yên lặng lắng nghe, cảm thấy hiểu và thương chị nhiều hơn. Những chi tiết nhỏ nhặt, như cách chị miêu tả sự giả tạo của buổi tiệc, khiến Pyn nhận ra chị cũng có những lúc yếu mềm, không phải lúc nào cũng là nữ thần bất khả xâm phạm.
Thời gian trôi đi thật nhanh. Khi đồng hồ điểm gần nửa đêm, Minara mới luyến tiếc đứng dậy.
"Thôi, khuya rồi. Em ngủ sớm đi, mai còn phải đi thực tập." Chị thu dọn khay thức ăn.
"Để em làm cho." Pyn vội ngăn lại.
"Em nghỉ ngơi đi." Minara ấn cô ngồi lại giường. Trước khi ra khỏi phòng, chị quay lại, bước đến bên Pyn, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc chăn, rồi vươn tay lên vuốt nhẹ những lọn tóc mai trên trán cô.
"Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Ngủ ngon."
Chị mang khay ra ngoài, khép cửa lại. Pyn đưa tay lên, chạm vào vầng trán nơi hơi ấm từ bàn tay chị vừa lưu lại. Mọi nỗi buồn bã, ghen tuông ban nãy đã bay đi đâu mất, chỉ còn lại một cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc lấp đầy trái tim cô. Đêm đó, Pyn đã có một giấc ngủ thật sâu, và trong mơ, cô thấy mình không còn chạy trốn khỏi ngọn lửa, mà đang nắm tay Minara, cùng nhau bước đi dưới một bầu trời lấp lánh ánh sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com