Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ký ức quên lãng

Bình minh len lỏi qua khe cửa sổ, mang theo những vệt nắng đầu tiên của ngày mới, tinh khôi và yếu ớt. Minara chậm rãi mở mắt, cảm giác đầu tiên không phải là cơn đau nhức do sốt cao đêm qua, mà là một sự tỉnh táo lạ thường. Cơn sốt đã lui, để lại một cơ thể tuy có chút mỏi mệt nhưng tâm trí lại trong vắt như mặt hồ sau mưa.

Chị khẽ cựa mình, và tầm mắt lập tức dừng lại ở mảnh giấy ghi chú đặt ngay ngắn trên chiếc bàn cạnh giường. Chị vươn tay, run run cầm nó lên như thể đang nâng niu một báu vật mỏng manh. Mảnh giấy vẫn còn phảng phất một mùi hương thanh khiết, không phải mùi nước hoa xa xỉ, mà là mùi của sự dịu dàng vốn có nơi Pyn. Chị đưa tờ giấy lên gần mũi, hít một hơi thật sâu, cố gắng lưu giữ mùi hương ấy vào tận cùng lồng ngực. Mùi hương ấy gợi nhớ đến những buổi chiều hè bên con kênh nhỏ, khi Pyn bé bỏng chạy nhảy, mang theo hương hoa dại và mùi đất ẩm sau mưa. Một nỗi nhớ da diết, ngọt ngào xen lẫn đau đớn, bất chợt ùa về, khiến lồng ngực chị thắt lại.

Và rồi, ánh mắt chị khựng lại trên những dòng chữ. Một cảm giác quen thuộc đến sững sờ ùa về, mãnh liệt như một cơn sóng thần. Những nét chữ thanh thoát, ngay ngắn, với độ nghiêng nhẹ về bên phải, và cách đặt dấu chấm câu cẩn thận. Chị vội vã mở ngăn kéo tủ, nơi cất giữ những kỷ vật quý giá nhất. Bàn tay chị lướt qua cuốn nhật ký đã ố vàng, rồi tìm đến một cuốn sổ tay nhỏ bìa da màu xanh rêu. Đó là món quà chị đã tặng Pyn ngày xưa, để em ghi chép lại những kiến thức y khoa đầu tiên. Chị còn nhớ rõ, ngày ấy, Pyn đã reo lên vui sướng, ôm chặt cuốn sổ vào lòng, và hứa sẽ ghi đầy những trang giấy bằng kiến thức chị dạy.
Chị run rẩy lật từng trang. Và kia rồi. Những dòng chữ non nớt của cô bé Pyn mười bốn tuổi, ghi lại cách phân biệt các loại thảo dược, cách sơ cứu vết thương… Nét chữ ấy, dù có phần ngây ngô hơn, nhưng cấu trúc, độ nghiêng, và cả cách đặt dấu, đều giống hệt như nét chữ trên tờ giấy ghi chú chị đang cầm. Giống đến mức không thể nào là sự trùng hợp. Chị đặt hai mảnh giấy cạnh nhau, so sánh từng chi tiết nhỏ. Ngay cả cách viết chữ "u" với nét cong mềm mại, hay dấu chấm câu được đặt chính xác ở cuối dòng, tất cả đều như một.

Trái tim Minara như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Một giọt nước mắt nóng hổi không thể kìm nén, rơi xuống trang giấy, làm nhòe đi dòng chữ “Cảm ơn chị Minee đã dạy em…”. Chị ôm cả hai mảnh ký ức vào lòng, gục đầu xuống gối, bờ vai gầy khẽ rung lên trong im lặng. Chị vẫn giữ cuốn sổ đó, nét chữ của em vẫn như xưa, nhưng tại sao, tại sao em lại quên mất chị?

Nami bước vào phòng với một khay cháo nóng hổi, và cô ngay lập tức nhận ra sự khác biệt. Minara đã ngồi dậy, thần sắc tốt hơn nhiều, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm một cách lạ lùng. Chị không còn vẻ mệt mỏi, vô hồn như đêm qua, mà thay vào đó là một sự tĩnh lặng căng như dây đàn, ẩn chứa một cơn bão sắp sửa bùng nổ.

“Chị thấy trong người sao rồi ạ?” Nami ân cần hỏi, đặt khay cháo lên bàn. Cô quan sát Minara, nhận thấy chị đang cầm tờ giấy ghi chú kia một cách lạ lùng, như thể nó là một báu vật quý giá.
“Khỏe hơn rồi.” Minara đáp, giọng vẫn còn hơi khàn. Chị không nhìn Nami, ánh mắt vẫn dán vào tờ giấy ghi chú trên tay.

“Chuyện hôm qua chị nhờ, em làm tới đâu rồi?”

Nami hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên chị ấy lại tỏ ra sốt sắng đến vậy về một người hoàn toàn bình thường, không phải một đối tác, một đạo diễn hay một nhân vật tầm cỡ nào trong giới. Thường ngày, Minara gần như không quan tâm đến bất kì thứ gì khác ngoài công việc. Nhưng đêm qua, sự kích động của chị khi nhắc đến Tâm Nhiên đã khiến Nami tò mò. Cô đoán rằng, đằng sau đó là một câu chuyện sâu kín, có lẽ liên quan đến quá khứ mà Minara chưa từng chia sẻ.

“Dạ, em… em đã cho người đi tìm hiểu rồi ạ.”

Nami ngập ngừng. “Em có thuê một người giả làm bệnh nhân đến bệnh viện và phòng khám nơi cô bé đó thực tập để hỏi thăm từ đồng nghiệp. Và… và có nhờ một thám tử tư giúp tra cứu một số thông tin ạ.”

Nói đến đây, Nami len lén nhìn sắc mặt Minara, sợ rằng hành động có phần tự tiện của mình sẽ khiến chị không vui.
Nhưng Minara chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên một tia mong chờ. “Kết quả thế nào?”

Nami hít một hơi, bắt đầu báo cáo. “Tên đầy đủ của cô ấy là Hoàng Tâm Nhiên, hai mươi bốn tuổi, quê ở thị trấn X…”
Trái tim Minara khẽ nhói lên khi nghe lại cái tên quen thuộc ấy. Thị trấn X. Nơi chứa đựng cả thiên đường và địa ngục của chị. Những hình ảnh về cánh đồng lúa xanh mướt, con kênh nhỏ lấp lánh nắng, và nụ cười rạng rỡ của Pyn nhỏ bé lại ùa về, rõ nét đến đau lòng.

Nami tiếp tục, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn. “Gia đình cô ấy hiện vẫn sống ở đó, nhưng đã chuyển nhà đến gần trung tâm thị trấn hơn sau một vụ tai nạn mười năm trước. Nghe nói là để tiện cho việc điều trị và phục hồi chức năng của cô ấy.  Bố mẹ cô ấy giờ đã lớn tuổi, bố bị đau lưng kinh niên do làm đồng áng nặng nhọc, còn mẹ thì hay ốm vặt, nhưng họ vẫn tự hào về con gái mình lắm.”

Minara siết chặt bàn tay. Thì ra là vậy. Chả trách nửa năm sau vụ nổ, chị có nhờ người quen về lại xóm cũ tìm hiểu, nhưng chỉ gặp được chủ nhà mới và không có bất kỳ thông tin gì. Họ đã bán căn nhà cũ, cắt đứt sợi dây liên kết hữu hình duy nhất. Chị tưởng tượng cảnh Pyn nhỏ bé, sau tai nạn, nằm trên giường bệnh với những vết thương, và bố mẹ em phải vất vả lo toan. Một nỗi xót xa dâng trào, khiến chị phải cắn môi để kìm nén.

“Họ nói gì về vụ tai nạn?” Giọng Minara run rẩy.

“Đó là điều đặc biệt nhất ạ!” Nami hạ giọng: “Thám tử có nghe ngóng được từ những người hàng xóm cũ. Họ kể rằng việc Tâm Nhiên sống sót là một “phép màu”. Cô ấy bị vùi lấp dưới đống đổ nát của một vụ nổ trường học, may mắn được đội cứu hộ tìm được vào đêm hôm ấy, hôn mê suốt ba ngày liền. Khi tỉnh lại…” Nami ngập ngừng, nhìn thẳng vào mắt Minara, “Khi tỉnh lại, cô ấy đã mất toàn bộ ký ức về vụ tai nạn và cả khoảng thời gian trước đó. Hàng xóm kể rằng, sau khi tỉnh, Tâm Nhiên như một tờ giấy trắng, ngoài bố mẹ và em trai thì hầu như không thể nhớ được gì khác.”

Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm cả căn phòng. Minara ngồi bất động, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Mất trí nhớ. Ba từ ấy có thể quen thuộc trong những kịch bản chị từng đóng nhưng giờ đây như một nhát búa tạ giáng thẳng vào đầu chị. Mọi sự hoang mang, mọi câu hỏi của đêm qua giờ đã có lời giải đáp. Một lời giải đáp tàn nhẫn và đau đớn đến cùng cực. Chị tưởng tượng cảnh Pyn tỉnh dậy, ánh mắt hoang mang nhìn bố mẹ, không nhận ra ai, không nhớ gì về mùa hè rực rỡ ấy. Làm sao em có thể nhớ chị, khi mà cả một phần cuộc đời đã bị xóa sạch?

Thấy sắc mặt Minara quá tệ, Nami lo lắng nói thêm: “Để chắc chắn hơn, thám tử đã hack được một số hồ sơ cũ. Đây là ảnh trong bộ hồ sơ nhập học trường y của Tâm Nhiên.”

Nami đưa chiếc máy tính bảng cho Minara. Trên màn hình là hình ảnh một cô gái mười tám tuổi với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt trong veo. Chị lướt ngón tay trên màn hình, phóng to một chi tiết ở tấm ảnh chụp toàn thân. Trên cổ chân trái của cô, có một vết sẹo mờ, kéo dài vài centimet. Vết sẹo của ngọn lửa và đống đổ nát. Chị vuốt nhẹ lên màn hình, như thể đang chạm vào vết thương ấy, lòng đau như cắt. Vết sẹo kia không chỉ là dấu tích thể xác, mà còn là minh chứng cho nỗi đau em đã chịu đựng một mình.

“Và đây là điều cuối cùng,” Nami nói, giọng đầy ái ngại. “Vì ở vùng nông thôn nên thông tin báo đài khá hạn chế, tin tức em ấy được cứu sống hầu như chỉ có một trang báo địa phương đăng tải mà thôi, may mà thám tử tìm được một bài phỏng vấn nhỏ cách đây nhiều năm, phỏng vấn mẹ của Tâm Nhiên về quá trình hồi phục của cô ấy. Trong bài báo, bà ấy có nói một câu: ‘Cháu nó quên hết mọi chuyện trước vụ tai nạn rồi, chỉ còn giữ lại mỗi chiếc vòng tay hoa sen làm kỷ niệm thôi…’ Bà kể rằng, chiếc vòng ấy là món quà từ một người bạn đặc biệt, và dù không nhớ ai tặng, nhưng Tâm Nhiên vẫn luôn đeo nó, như một báu vật bảo hộ.”

Xoảng!

Chiếc ly thuỷ tinh trên bàn bị chạm mạnh rơi xuống sàn, vỡ tan thành trăm mảnh, giống như trái tim của Minara ngay lúc này. Nhưng chị không khóc. Chị chỉ ngồi đó, lặng người, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Nước mắt không chảy ra ngoài, mà như đang chảy ngược vào trong, mặn chát và buốt giá.

Hạnh phúc và đau đớn. Hai cảm xúc đối nghịch cùng lúc xé nát tâm can chị.

Hạnh phúc đến vỡ òa vì Pyn của chị thật sự còn sống, em đã kiên cường vượt qua lằn ranh sinh tử. Chị đã không còn là một kẻ tội đồ mang gánh nặng sinh mạng của người khác. Em đã lớn lên, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh, và đang theo đuổi giấc mơ bác sĩ mà chị từng gieo mầm. Nhưng ngay sau đó là nỗi đau chua chát, đắng ngắt. Em còn sống, nhưng em đã quên chị rồi. Em đã quên đi mùa hè định mệnh, quên đi những lời hứa, quên đi cả cái tên “chị Minee”. Những buổi chiều té nước bên kênh, những đêm ngắm sao, những bài học y khoa vụng về, tất cả chỉ còn là ký ức của riêng chị.

Thấy Minara im lặng quá lâu, Nami rụt rè lên tiếng: “Chị Minara… Chị có sao không ạ? Em… em có làm gì sai không?”
Minara không đáp. Chị chỉ khẽ xua tay. Nami hiểu ý, lặng lẽ thu dọn mảnh vỡ rồi lui ra ngoài, để lại cho chị một không gian riêng. Trước khi đóng cửa, Nami còn quay lại nhìn chị một cái, lòng đầy lo lắng. Chị chủ của cô, người luôn mạnh mẽ trước mọi giông bão của làng giải trí, giờ đây lại mong manh đến thế.

Khi cánh cửa phòng khép lại, Minara mới cho phép mình gục ngã. Chị vùi mặt vào lòng bàn tay, bờ vai gầy run lên bần bật. Chị khóc, không phải là tiếng nức nở thảm thiết, mà là những giọt nước mắt câm lặng, lăn dài trên gò má, thấm đẫm cả sự biết ơn và nỗi tuyệt vọng. Cảm ơn trời đất đã trả em lại cho thế gian này. Nhưng tại sao Người lại tàn nhẫn đến thế, cướp đi ký ức của em, cướp đi sợi dây liên kết duy nhất giữa chúng ta? Chị tự hỏi trong đau đớn: “Em quên chị rồi, nhưng tại sao em vẫn đeo chiếc vòng? Có phải sâu thẳm trong tim em, vẫn còn một mảnh lưu luyến nào đó không thể gọi tên chăng? Hay chiếc vòng chỉ là một vật vô tri mà em giữ lại vì thói quen, không vì ký ức?”

Chị nhớ lại hình ảnh Pyn đêm qua, xinh đẹp, dịu dàng trong chiếc áo blouse trắng. Hình ảnh ấy chồng lên ký ức về cô bé Pyn nhỏ nhắn, hay nũng nịu tựa đầu vào vai chị. Một cảm xúc mãnh liệt, vừa lạ vừa quen, trỗi dậy trong lòng chị. Nó không còn đơn thuần là sự thương yêu, bảo bọc của một người chị nữa. Nhìn Pyn trưởng thành, nhìn em xinh đẹp rạng ngời như thế, chị không chỉ muốn bảo vệ, mà còn trỗi lên một khát khao ích kỷ, muốn ôm em vào lòng, muốn giữ em cho riêng mình mãi mãi. Đó là tình yêu, một tình yêu đã bị chôn vùi suốt mười năm, giờ đây được tưới tẩm bằng cả nước mắt của hạnh phúc và nỗi đau, đã nảy mầm thành một cây cổ thụ đầy mạnh mẽ và khát khao. Chị nhận ra, tình cảm ấy đã vượt qua ranh giới chị em từ lâu, và giờ đây, nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cơn khóc qua đi, Minara lau khô nước mắt. Sự yếu đuối chỉ là thoáng chốc. Thay vào đó, trong đôi mắt chị giờ đây là một ngọn lửa của sự quyết tâm, rực cháy và kiên định.

Em quên chị, không sao cả. Em không nhớ, chị sẽ khiến em phải nhớ. Ký ức có thể bị xóa đi, nhưng cảm xúc thì không thể lừa dối. Sợi dây định mệnh đã kéo hai ta gặp lại nhau, chị sẽ không bao giờ buông tay thêm một lần nào nữa.

Minara cầm lấy chiếc máy tính bảng, mở lại tấm ảnh của Pyn. Chị vuốt nhẹ ngón tay lên gương mặt thanh tú trong ảnh, một nụ cười vừa dịu dàng vừa có chút tà khí nở trên môi. Đôi mắt chị ánh lên một tia nhìn sắc sảo, toan tính. Chị bắt đầu suy nghĩ về những bước đi đầu tiên: làm thế nào để tiếp cận em mà không làm em sợ hãi, làm thế nào để len lỏi vào cuộc sống của em một cách tự nhiên. Chị sẽ dùng mọi thứ mình có: danh vọng, tiền bạc, và cả sự kiên nhẫn để xây dựng một cầu nối mới.

“Pyn à, mười năm qua chị tìm kiếm em trong vô vọng. Giờ đây, khi đã tìm thấy rồi, chị sẽ không để em đi đâu nữa.” Chị thì thầm, giọng nói mang theo một lời thề sắt đá. “Chị sẽ khiến em nhớ lại, bằng bất cứ giá nào. Chị sẽ không vồ vập, không ép buộc. Chị sẽ giăng một cái bẫy ngọt ngào và tinh vi nhất, để em tự nguyện bước vào.”

Minara nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi thành phố đã hoàn toàn bừng tỉnh. Một ngày mới đã bắt đầu. Với cả thế giới, đó chỉ là một ngày bình thường. Nhưng với chị, đó là ngày đầu tiên trong hành trình chinh phục lại Pyn. Một hành trình đầy chông gai, nhưng chị đã sẵn sàng, với tất cả tình yêu, sự nhẫn nại và cả những mưu mẹo cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com