Chương 11
Hạ Tú vừa đi đến cửa đã thấy thân ảnh cao ráo đang đứng bên trong,chị ấy hơi dựa người vào bồn rửa tay,bàn tay đang cầm điện thoại tùy ý lướt tốc độ lướt màn hình bỗng nhanh lên rồi dừng hẳng lại.
Hồi chuông bất an gõ một cái *bon*,em chôn chân tại chỗ suy nghĩ không biết nên bước tiếp hay không.
Nhã Linh đảo mắt nhìn sang em, cái nhìn sâu thẳm,đâu đó còn có một chút mất mác.Em biết em nghịch ngu trong lòng rét run từng cơn nhưng diễn là phải diễn cho chót.Hạ Tú gạt cảm giác áy náy,lo âu sang bên một, ngoài mặt giả vờ như không nhìn ra vấn đề gì cười nói bình thường với cô.
" Chị có chuyện gì hửm?"
Cô im lặng gương mặt không có cảm xúc nào khác ngoài thờ ơ.
Nụ cười trên môi em tự ý thức được từ từ thu lại.
Em vội mở miệng muốn giải thích tránh mọi chuyện nghiêm trọng thêm,em thề không trêu cô như vậy nữa đâu.
" Đừng giận,đừng giận nghe em giải thích em....ưm..."
Hạ Tú mở to mắt, người cứng đờ xúc cảm mềm mềm tựa lông hồng chắn ngay đôi môi em,mùi nước hoa dễ chịu xông vào khứu giác,ngũ quan thanh lãnh gần trước mắt,đôi mắt xinh đẹp của cô khép hờ.
Đồng tử em giãn ra,người thả lỏng mặc cho cô nhấm nháp.
Nhã Linh dùng sức áp em lên tường,trạng thái khá kích động.
Mới đầu chỉ đơn thuần xâm lấn một chút ở hai cánh môi,trước giờ cô chưa bao giờ mất kiểm soát nhưng khi nghĩ đến cảnh em ngồi sát tên khốn kia,giây sau cô nhanh chóng liếm lấy cánh môi trên của Hạ Tú rồi mút thật mạnh,cô do dự cắn nhẹ cánh môi dưới để thể hiện cho đối phương biết cô đang rất không vui.
Nhận thấy đối phương đang cả gan trừng phạt mình,môi bị hôn một cách mạnh bạo nhưng em biết rất rõ Nhã Linh sẽ không nỡ làm em đau.
Hạ Tú nghĩ xong vừa vui sướng vừa buồn cười.Em nhắm mắt lại hưởng thụ sự chủ động mang tính chiếm hữu xen lẫn vụng về,để an ủi người nọ em phối hợp không một chút kiêng dè.
Nhã Linh cảm thấy rất thoả mãn khi Hạ Tú nhiệt tình đáp trả,đôi môi em ươn ướt,thơm thoang thoảng mùi dâu tây,hôn một lần đúng là phát nghiện vì vậy cô muốn dây dưa càng nhiều càng tốt.Nội tâm cô cảm nhận được sự ngứa ngáy tay siết lấy eo Hạ Tú kéo em vào sát người chặt chẽ.Hơi thở cùng nhịp tim của cả hai dần mất đi quy cũ, nhiệt độ cứ vậy mà tăng lên,từ một nụ hôn bất chợt bá đạo trở nên triền miên,ngọt ngào khó tả.
Đúng là cô tức giận muốn hôn em để cho em biết nhưng giờ phút này nó chỉ là cái cớ để cô tiếp tục tiến sâu thêm.Trước đây cô chẳng thề có suy nghĩ về chuyện thân mật thể xác vì cô nghĩ nó không nên phát sinh tại thời điểm này nhưng từ khi cô lên một trang web lạ,gần đây cô bắt đầu không đứng đắn,cô tưởng tượng đó là mình và Hạ Tú trong video nên cảm giác hứng thú mới mạnh mẽ phát triển và bây giờ dần được phát tiết như mong muốn.
Cô thích mê cảm giác này,cô không kiềm chế được,cơ thể nóng rực của cô chứng minh điều đấy.
Hạ Tú cảm thấy mình sắp ngạt thở em dùng hai tay đẩy bả vai cô tìm không khí.Em muốn nụ hôn kết thúc vì bên ngoài quán rất nhiều người lỡ có người đi vào thì rất xấu hổ.Nhã Linh chịu thoả thuận liếm liếm môi mình nhưng tay lại không biết phép tắc lượn lờ ở vòng eo thon thả,Hạ Tú thì thở hổn hển ôm lấy cổ cô rồi cong khoé môi mỉm cười.
" Chị không thấy mắc cỡ nữa sao?"
Nhã Linh không trả lời,đôi mắt phẫn uất ẩn nhẫn sự ham muốn,chăm chú nhìn em chờ đợi một lời giải thích.
Hạ Tú ngầm hiểu ý từ tốn nói:
" Em với Tuấn Vũ không có gì cả,gần đây anh ta chủ động tìm gặp em vài lần chính xác là hai lần. Buổi sáng anh ta rủ em đi cà phê nhưng em từ chối,không ngờ trùng hợp xuất hiện ở đây nên cùng anh ta ngồi nói chuyện luôn. Em và Tuấn Vũ là bạn bè quen biết ngoài ra không có gì khác"
Cơ mặt cô vẫn chưa giãn ra,Hạ Tú bồn chồn trong lòng,em nên khai thật là khi nãy mình trêu chọc chị ấy không.
" Em thề,em sẽ tránh xa anh ta ra! Thật sự không có gì hết.Thật đó đừng giận nữa mà" em lắc lắc cánh tay cô.
Nhã Linh nhìn dáng vẻ thành thật của em có chút xiêu lòng nhưng cực kì nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình.
" Em kết bạn với ai là chuyện cá nhân của em,chị không để tâm quá nhiều nhưng thằng đấy.....tốt nhất em đừng dây vào dù là bạn quen biết.Vấn đề không phải nằm ở chị không thích hay ghen tuông chị mới nói thế,chị nhắc nhở em thằng đó không tốt để có bất kì mối quan hệ nào với em "
Tuấn Vũ nhan sắc có, tiền có nhưng lương tâm không có,hắn trước kia yêu bạn cô nhưng sau lưng lại đi ngoại tình với rất nhiều em khác,hắn thậm chí phỉ báng người yêu mình trước mặt mọi người, nhiều người thân thích của hắn còn đồn rằng hắn chuyên gia dụ dỗ đối tượng của hắn đi nhà nghỉ,chụp lại những hình ảnh không nên chụp up lên mạng xã hội.
Hạ Tú cảm nhận ngữ khí nghiêm túc của cô,em cũng không dám đùa giỡn nhưng trong lời nói của cô em khai thác được vài chỗ không đúng lắm,Nhã Linh đúng là đáng yêu chết mất,em nhịn cười ngây thơ hỏi:
" Em hiểu rồi,đừng tức giận. Đợi đã muốn nhắc nhở em mà phải gọi em vào tận đây ư? còn cưỡng hôn em,chị nói không phải ghen vậy chị có ý gì đây?"
Cô không trả lời ngay nhìn thái độ cà chớn của Hạ Tú,cô không chút mặt mũi thừa nhận.
" Thì có ghen một chút,còn nữa em bảo em tránh xa anh ta ra nhưng khi nãy chị thấy em kéo ghế ngồi sát nó,em muốn thử sức chịu đựng của chị sao?"
" Aiii cha em chẳng biết gì cả"
" Em chưa trả lời câu hỏi của chị "
Hạ Tú phẩy phẩy tóc mái vô tội.
" Ờ thì..em trêu chị á xem chị có biết ghen tuông hay không thôi"
Cô cau mày liếc em,con người chứ đâu phải con gì đâu mà không biết ghen?
" Vậy là em cố ý?"
Hạ Tú cười nham hiểm.
" Thì đúng là em cố ý nhờ vậy...
Hạ Tú kéo dài hai âm cuối,bàn tay đang đặt trên vai cô khẽ trượt xuống dưới ngực chậm rãi vuốt ve,cô nhìn hành động của em vô thức nuốt nước bọt,sao lại có cảm giác em đang quyến rũ...
" Nhờ vậy mà em mới biết con người chị thật đáng sợ,xấu tính"
Hạ Tú lùi lại xua xua tay cô ra khỏi người đứng ở đây hơi lâu rồi,em thản nhiên nói:
" Em biết sai rồi sẽ không có lần sau,em chỉ thích chị thôi"
" Đi ra ngoài nè đừng đứng đây nữa"
Em nhấc chân định đi thì cô nhanh hơn một bước,bất thình lình cô chốt luôn cửa chính nhà vệ sinh,em khó hiểu quay sang nhìn cô,hai đứa đứng ở đây chi???
Sắc mặt Nhã Linh đúng là dịu đi nhưng chưa hài lòng, có lẽ em đoán đúng,Nhã Linh không chút xấu hổ.
" Chưa có xong"
Hạ Tú ngay lập tức sợ hãi muốn bỏ chạy thì bị cô dùng lực ôm lên đặt trên thành rửa mặt,Hạ Tú hoang mang không biết cô muốn làm gì,lúng ta lúng túng nhìn cô.
" Chị định làm gì? Em xin lỗi rồi mà"
" Nhưng chị chưa bỏ qua"
Dứt lời cô hôn lên môi em,Hạ Tú né tránh thì cô liền luồn tay ra sau gáy giữ em lại.Em chống một tay trên bệ làm điểm tựa trước khí thế bức người của Nhã Linh.Cái hôn của cô quá đỗi xâm lược và dịu dàng nó dẫn dắt em phải đáp trả,Hạ Tú không phản kháng thuận theo cùng cô triền miên một lần nữa.
Nhã Linh thăm dò một lượt,dục vọng bị châm ngòi mạnh mẽ hơn lần trước, nó thúc đẩy cô đòi hỏi nhiều hơn. Cô tìm cơ hội từ từ cạy hàm răng em ra đưa lưỡi vào cuốn lấy đồng loại của nó không rời,dòng điện chạy từ sóng lưng Hạ Tú chạy xuống chân,cảm giác từng tế bào đều bị cô thiêu đốt,em thở dốc một hơi,vòng tay ôm lấy cổ cô.Cô không khá hơn Hạ Tú là bao,cả người nóng rực bất thường,đôi mắt khép hờ đục ngầu lặng nhìn sắc mặt đỏ ửng mềm yếu của em. Tùy ý cô làm gì thì làm,bàn tay ranh ma âm thầm sờ soạng vòng eo Hạ Tú.
Triền miên không biết bao lâu người hết hơi lại là Hạ Tú,Nhã Linh biết ý nên rời khỏi môi em.Cô nhanh nhẹn tìm tới cằn cổ trắng ngần của em hôn xuống,dùng chiếc lưỡi nóng ấm của mình liếm mảng da mỏng manh đầy nhạy cảm rồi nhẹ nhàng mút mác.Hạ Tú vừa thở dốc vừa lo lắng trước sự tấn công của cô,cổ hơi ngửa về sau muốn tranh nhưng thật khoé nó thành hành động như một lời mời gọi làm cô càng hưng phấn.
Cảm giác thân mật mới mẻ khiến cả hai bị kích thích đến đầu óc trống rỗng. Lí trí Hạ Tú vớt vác được một chút,mặc dù đã khoá cửa nhưng chỉ cách một bức tường bên ngoài người ta nói chuyện nhộn nhịp lỡ có người phá cửa xông vào thì không ổn,ở đây còn là nơi công cộng.Nếu tiếp tục phát triển bước tiếp theo thật sự sẽ chết người mất.Nghĩ đông nghĩ tây em càng ngại ngùng,e dè muốn dừng ngay bây giờ.
Em cố khắc chế bản thân bình tĩnh kêu cô dừng lại nhưng lời nói ra lại thành tiếng nỉ non,yếu đuối bên tai cô.
" Nhã Linh đừng..."
Hạ Tú suýt chút nữa cắn lưỡi,mặt mày vì thẹn thùng và xấu hổ mà đỏ chót.
May mắn lương tâm,nhận thức cô chưa mất,nghe em nói cô từ từ dừng lại kề trán lên bả vai em ổn định hơi thở. Hạ Tú cũng dần dần bình ổn,vuốt ve tấm lưng gầy gò của Nhã Linh. Nhã Linh phả hơi nóng lên cổ em một hơi như quyến luyến,sau đó rời khỏi người em,cô biết mình đi quá xa...cô thật sự không cách nào kiềm chế dục vọng ấy,cô khó khăn mở lời,cảm giác cực kì áy náy và có lỗi vì chưa có sự đồng ý của em lại dám làm loại chuyện này.
" Xin lỗi.."
Hạ Tú thấy bộ dạng tội lỗi của cô có chút buồn cười cũng có chút đáng trách nhưng trong thâm tâm em không cảm thấy mâu thuẫn gì về chuyện diễn ra vừa rồi.
Thấy thích nữa là đằng khác....
Hạ Tú cất suy nghĩ không đứng đắn vào một góc,hắng giọng giận dỗi.
" Chị gan thật,nếu em không kêu dừng chị sẽ làm gì tiếp theo đây Nhã Linh?"
Nhã Linh hơi cuối đầu vòng hai tay ôm chặt em,tự nhiên vùi đầu vào cổ em nói bằng giọng mũi.
" Không biết,không kiềm được"
Cô tưởng tượng rất nhiều cho khung cảnh tiếp theo.
Người cô bây giờ vẫn nóng rực và khó chịu,cô ham luyến ngửi mùi nước hoa trên cổ em.Nếu em không phản kháng cô thật sự sẽ làm ra chuyện động trời, chuyện gì cô cũng đều bình tĩnh đối mặt nhưng nếu đối phương là Hạ Tú...
Cô dễ dàng bị cám dỗ,ít nhiều sau hôm nay cô nhận thức rõ như thế nào về ham muốn của mình đối với Hạ Tú.
Hạ Tú ôm cô như dỗ dành một đứa trẻ nhẹ nhàng hỏi:
" Hết giận chưa? Coi như người ta chuộc lỗi nha"
Nhã Linh gật gật đầu.
" Đừng tiếp xúc với thằng đó nữa"
Hạ Tú cười thành tiếng,bầu trời đáng yêu bao phủ trước mắt em.
" Sẽ không...nhân cách thứ hai của chị đáng sợ thật"
" Vậy nên đừng chọc chị "
" Được được nghe chị hết"
Yêu vào hình tượng lạnh lùng,cứng ngắt của cô biến mất không thấy đâu, như vậy thì thật tốt nếu tính ra thì những cung bậc cảm xúc khác của cô chỉ dành cho một mình em.
...
Tránh bị người khác chú ý cụ thể là tên Tuấn Vũ,cô đi ra ngoài trước tầm 10 phút Hạ Tú mới đi ra ngoài.
Cô tiếp tục công việc của mình,đôi mắt vẫn thoáng nhìn Hạ Tú đang nói chuyện với Tuấn Vũ.
" Ngại ghê nhà em có chút chuyện em đi về trước nhé"
Tuấn Vũ vô tình nhìn thấy cổ của em xuất hiện một số vết ửng đỏ,không khỏi nghi ngờ nhưng anh ta cứ nghĩ em bị dị ứng.
" Ừm về cẩn thận nhé"
Hạ Tú cầm giỏ xách rời đi,không quên giao tiếp bằng ánh mắt với Nhã Linh,cô hiểu ý gật gật đầu tay thì nhắn tin.
" Em về cẩn thận nhé"
Em đọc tin nhắn mỉm cười đến tận mang tai tặng cô một cái hôn gió nhanh như gió mới chịu về.
Em gái thấy hết tất cả cũng đoán được sự tình phát triển bên trong như nào từ lúc hai chị ta ở trong nhà vệ sinh bước ra.
Nhưng em gái xém xịt máu mũi vì không nghĩ hai chị ta mạnh bao giữa chốn đông người như thế. Bằng chứng trước mắt bỏ qua thì hơi phí,dấu hôn khắp cổ,môi thì sưng tấy lem hết cả son,có dấu hiệu chùi qua nhưng em gái tinh mắt không dễ bị đánh lừa.
Em gái phấn khích lẩm bẩm một câu.
" Quá đủ cho ngày hôm nay"
**************
Tác giả: không ai cả tôi khá thích cơm choá đến từ những couple.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com