Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Gần 10h kém

Ba mẹ Trần ngồi ở trước nhà đợi Nhã Linh về,cô dừng xe lại thấy cửa rào mở sẵn cô hơi ngạc nhiên,chẳng lẽ ba mẹ về sao?

Ba Trần vừa nghe tiếng xe vội đi ra ngoài kiềm nén lo lắng.

" Con về rồi à"

" Dạ vâng,sao ba mẹ về sớm vậy con tưởng ngày mai mới về"

Cô dựng chân chống xe xuống, cởi nón bảo hiểm cười nhìn mẹ.

Mẹ Trần tiếp lời.

" Hoàn thành công việc sớm nên tranh thủ về luôn"

Ánh mắt mẹ Trần rơi vào cánh tay trái của cô.

" Còn về sớm hơn mọi khi,quán có chuyện gì à con?"

Nhã Linh không có gì nghi ngờ khi mẹ hỏi vậy,tại bình thường cô sẽ tăng ca thêm 1 tiếng nữa mới về.Bữa nay về sớm mẹ Trần liền nhận ra có chuyện,trực giác của phụ nữ đúng là nhạy bén.

" Vâng, có gặp một chút chuyện vào nhà đi đã"

Ba mẹ Trần nghe cô tường thuật lại mọi chuyện,vừa tự hào vừa lo lắng muốn xem vết thương ở cánh tay cô.

Ba Trần quan tâm con gái xoa xoa đầu nói:

" Hành động của con rất dũng cảm nhưng ba không mong con chuyện gì cũng xả thân giúp người, nó sẽ làm tổn thương con gái của ba "

Nhã Linh cười hạnh phúc,cô vẫn luôn là đứa trẻ của ba mẹ.

" Không sao đâu ạ,bị chầy chút thôi "

Mẹ Trần mặt mày khó coi nhìn cô.

" Không sao cái gì mà không sao"

Cô bất đắt dĩ cho ba với mẹ xem vết chầy,thấy không nghiêm trọng lắm ba mẹ Trần mới yên tâm,mẹ Trần đi vào phòng mình lấy thuốc bôi cho con gái.

" Con nói rồi vết thương nhỏ xíu"

" Con đó,về sau nhớ cẩn thận,ba mẹ chỉ có mình con thôi" ba Trần nói.

" Ba mẹ đi làm về mệt sao không ngủ sớm,ngồi đợi con,con cảm thấy bất hiếu đó" cô bĩu môi.

" Vì tôi lo cho mấy người" mẹ Trần từ trong phòng đi ra.

Nhã Linh cười hì hì ngoan ngoãn cho mẹ bôi thuốc rồi về phòng. Cầm miếng băng keo trên tay,cô quyết định giữ lại dán nó ở đèn bàn học,cô kéo ghế ngồi xuống trầm tư một lát rồi chuẩn bị bài cho ngày mai.

Mẹ Trần trầm mặt,nụ cười trên môi người vợ tắt dần,ba Trần mím môi căng thẳng nuốt nước bọt,người vợ nhẹ nhàng lôi chồng mình vào phòng,không khí trong phòng bỗng chốc căng thẳng.

" Anh để con bé như vậy hoài à!"

Ba Trần thở dài,kiên nhẫn nắm tay vợ mình dỗ dành.

" Anh biết em lo cho con bé,chúng ta cứ để con bé độc lập. Con bé đang thể hiện rất tốt,em không thấy sao?"

" Nhưng mà...con mình chịu cực chịu khó nhiều rồi anh!" mẹ Trần nhíu mày,vô cùng khó chịu.

" Con gái hiểu chuyện như thế,Nhã Linh sẽ hiểu cho vợ chồng mình vì sao nó chịu cực khổ. Với lại thời gian cũng không còn bao lâu nữa,em đừng nôn nóng"

Mẹ Trần rầu rĩ.

" Em biết là như vậy nhưng em vẫn lo lắng"

Vết thương nhỏ đúng là không đáng ngại nhưng đứa trẻ đó là Nhã Linh,vợ lo lắng như vậy cũng không phải quá đáng,vì ngoài vết thương đó là một lý do khác.

Ba Trần hôn lên môi vợ mình ngăn vợ không được nói lung tung,đánh sang chuyện khác.

" Lâu rồi chúng ta không làm chuyện đại sự,kiếm một đứa em cho Nhã Linh đi"

Mẹ Trần liếc chồng mình thì ra đây mới là vấn đề mà mấy người lo!

Ba Trần rùng mình,ôm eo vợ cười cười biết mình bị bại lộ nên thành thật.

" Anh giỡn thôi,anh với em có tuổi hết rồi. Thời gian trôi mau thật,em 38 tuổi anh 40 tuổi già mất rồi"

" Anh chê em già???" Mẹ Trần nhéo vào eo chồng mình chất vấn.

Ba Trần cười hì hì điệu cười y hệt Nhã Linh tính cách còn giống nhau,còn ngũ quan thì nối gen cả ba lẫn mẹ chứ không thôi mẹ Trần tưởng mình đẻ mướn.

" Anh nói anh già,em vẫn luôn xinh đẹp trong mắt anh,giống như cô nữ sinh khi ấy"

Mẹ Trần bĩu môi,hắng giọng nói ra thắc mắc của mình.

" Sao lúc em còn trẻ anh không hợp tác sinh thêm một đứa nữa"

" Thôi thôi một mình Nhã Linh là đủ rồi,nếu có cơ hội quay lại anh cũng chỉ để một đứa" ba Trần nghiêm túc nhìn vào mắt vợ mình.

" Sao thế?"

" Sinh con đau lắm,anh không muốn thấy cảnh em đau đớn nằm trên bàn sinh. Hồi tưởng lại anh còn sợ đây"

Cửa sinh là cửa tử,nhìn thôi đã thấy rất đau đớn, mình trong hoàn cảnh đó chắc gì bản thân chịu đựng nổi.Ba Trần hiểu nên rất trân trọng,yêu thương vợ,bù đắp cho sự hi sinh của vợ,chuyện con cái từ lâu đã cho vợ quyết định.Dù trước kia ba mẹ đòi thêm một đứa cháu trai nối dõi tông đường,ba Trần kiên quyết bát bỏ sang một bên,trước thái độ kiên quyết của con trai,ông bà đành bất lực nhận thua.

Mẹ Trần phì cười thật là...không thể ngừng yêu chồng mình mà.

" Anh còn đứng đó làm gì nữa"

" Hả?" Ba Trần khó hiểu.

" Chuyện đại sự "

Ba Trần liền mỉm cười.

...

Nhã Linh ngáp ngắn ngáp dài,buồn ngủ muốn xỉu,cô có mặt tại lớp sớm vì phải mở cửa.Cô đút chìa khóa vào ổ mở cửa,để cặp ở chỗ mình ngay ngắn.Nhã Linh tùy hứng mở điện thoại lướt tik tok,lướt vài video cô thấy không có gì bất thường cho tới video thứ 5.

Đây là mình nè?

Cô tỉnh cả ngủ,cô ấn thử vô thanh tìm kiếm,độ hot phần tìm kiếm như sau:

Tiệm trà SSSS

Nhan sắc của cô gái tiệm trà

Nữ sinh đai đen taekwondo hạ gục tên côn đồ

Lai lịch của nhân viên tiệm trà xxxx

Cô đứng bật dậy lên facebook các tờ báo cũng đăng về cô, lượt theo dõi, kết bạn trên face tăng chóng mặt,Nhã Linh hoang mang mà thốt lên.

" Gì vậy? Chuyện hồi tối bị đưa lên mạng hết rồi?"

Chính xác là cô đã hot trên các nền tảng như facebook,tik tok từ tối qua. Có vài clip trên tik tok đăng về vụ việc tối qua thậm chí đạt mốc 2 triệu view và chưa có dấu hiệu dừng lại,còn cả chục clip khác lên xu hướng. Khá khen cho anh quản lý clip đạt mốc 2 triệu view là do anh ta chiết xuất camera của quán mà đăng lên.

Nhã Linh bó tay ngồi xuống,các bạn trong lớp vào càng lúc đông nhìn cô cảm thán,vài đứa còn tụm năm tụm bảy kêu kể lại toàn bộ sự việc.

Hạ Tú vào lớp khá trễ,thấy Nhã Linh bị quay quanh liền biết lý do vì sao,một người chăm lướt tik tok như em gì mà không biết,nhưng mà xem lại clip đúng là Nhã Linh không nổi tiếng không được,lời nói dõng dạc lập luận sắc bén,thái độ điềm tĩnh có khí chất làm luật sư ,chưa kể cú xoay người đá vào đầu tên kia đẹp như vậy.

Tiếng trống vang lên,ai về chỗ người nấy. Hạ Tú mới được ngồi vào chỗ mình,Nhã Linh thở dài uể oải nằm trên bàn,bình thường cô không để người khác biết nhiều về mình.Huống chi hình ảnh cô lan tràn khắp mạng xã hội,mới một đêm đã tìm ra nick facebook,mở message người lạ gửi tin nhắn liên tục.Cộng đồng mạng từ lâu đã rất đáng sợ cô biết rõ điều đấy, mỗi năm đều có người tự kết liễu đời mình vì sức tấn công của nó,chính xác ở đây là người dùng,cô không đánh đồng tất cả.Một số người vô tình và cố ý bình luận về một vấn đề,một vụ việc,những người đó căn bản không biết tốt xấu,biến nó trở thành con dao vô hình được khắc ba chữ bạo lực mạng.

Cộng đồng mạng đang ráo riết tìm thật nhiều thông tin hình ảnh về cô thậm chí gia đình cô,nghĩ tới đây cô thở một hơi dài,quên luôn có người đang nhìn mình.

Hạ Tú thấy vậy liền hỏi than.

" Chị xem hết rồi à?"

Nhã Linh ngồi dậy mặt mày không có tí mùa xuân vẫn cố nặn ra nét tự nhiên nhất có thể.

" Xem hết rồi,không ngờ nó được nhiều người chú ý.

Hạ Tú nhẹ giọng trấn an.

" Nó chỉ hot vài ngày thôi sẽ chìm ngay,chị đừng lên mạng nhiều trong mấy ngày này được rồi. Hồi nhỏ em mới bước tới độ tuổi có ý thức,do trí tuệ của em mà họ đã làm phiền gia đình em rất nhiều,một khoảng thời gian sau độ hot qua đi thế là xong"

Nhã Linh ừm một tiếng coi như được quý nhân giãi bày phần nào yên tâm.

" Mong là như thế"

" Chị xem lại clip đi giải quyết tình huống hay vậy mà,em nhìn còn thích"

Hạ Tú cười cười,cô cũng không nói gì,không trả lời lại hơi kì cục nên cô nói sang chuyện khác.

" Em soạn văn chưa?"

" Chưa nha,do hồi tối xem clip chị nhiều quá quên mất"

Muốn đổi chủ đề rồi mà,cô hắng giọng trêu chọc.

" lười biếng"

Hạ Tú giật giật khoé môi đanh đá phản bác.

" Là con người đôi lúc phải  lười biếng chứ,chị cho em chép bài với nha, cảm ơn chị"

Hạ Tú không khách sáo lấy bài soạn của cô mà sao chép khi chưa có sự đồng ý, soạn một lát có suy nghĩ được gì đó còn viết vào thêm cho cô.

Nhã Linh nhún vai nhìn Hạ Tú đang chăm chú ghi bài khẽ cười không thèm đôi co.

Hình như sau vụ việc cả hai thân thiết lúc nào không hay.

...

Mẹ Trần nhìn hình ảnh con mình khắp trên mạng chân mày nhíu lại,tay bấm gọi điện thoại,đầu dây bên kia chưa tới 3 giây liền nhấc máy.

" Loại bỏ hình ảnh của Nhã Linh trên tất cả nền tảng xã hội ngay cho tôi"

" Vâng tôi làm ngay " giọng nam dõng dạc trả lời

Mẹ Trần ngắt máy,ngồi trên ghế gương mặt hiền hậu,bần thần thường ngày trở nên thần thái một cách lạ thường,mẹ Trần thiếp mắt hít sâu một hơi rồi từ tốn thở ra.


*****************

Tác giả: đọc tới chương 4 rồi nè vui lắm á nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com