Chương 7
Nhã Linh nghỉ dưỡng ở nhà đã 7 ngày,ba mẹ Trần không biết tìm đâu ra một vị bác sĩ tuấn tú,mẹ nói là anh ta có dòng họ xa bên ngoại,cô cũng không quá để ý. Vị bác sĩ này tận tâm đến nổi tới tận nhà khám sức khỏe cho cô suốt một tuần qua.Cô ý kiến với mẹ hay là thôi đi dù sao vết thương đang lành rất tốt,mẹ Trần nghe vậy liền không vui,Nhã Linh đành buông tay chịu trói.
Bác sĩ Dương xem vết bỏng của cô xong đưa cho mẹ Trần thêm một lọ thuốc, bác sĩ Dương nghiêm túc báo cáo về tình trạng của cô.
" Vết bỏng đang đóng vảy rất nhanh,nhất định không được gãi ngứa nhé. Không còn gì nghiêm trọng nữa,vấn đề là phải thoa thuốc thường xuyên một ngày 3 lần sẽ không để lại sẹo,mất tầm khoảng 1 tháng nữa vết thương sẽ lành hẳng,da dẻ sẽ y như cũ"
" Cảm ơn cậu, làm phiền cậu Dương khoảng hai tuần tới cậu xuống kiểm tra cho Nhã Linh lần nữa"
" Thôi đi mẹ,con ổn rồi mà..."
Nhã Linh lầm bầm thấy có hơi ngại,nhà người cậu ở đâu mà chạy lên chạy xuống miết tội người ta,mẹ Trần nghe thấy nhưng không thèm để ý cô.
" Đây là công việc của tôi" bác sĩ Dương tỏ ra không cần khách sáo cuối đầu lễ phép dáng vẻ rất cung kính mẹ Trần.
" Tôi tiễn cậu ra cửa"
" Không cần không cần,tôi về đây" cậu Dương xua xua tay rồi lái xe đi mất hút.
" Cậu chạy lên chạy xuống nhà mình vậy cực lắm,mẹ nhìn xem con ngồi xuống ghế cũng đâu gặp vấn đề gì nữa"
Mẹ Trần mặt lạnh nhìn cô,ánh mắt như muốn nói rằng không thể thoả thuận.
" Con khỏi ý kiến,có tin mẹ cho con nghĩ ở nhà thêm 1 tuần nữa không?"
" Đừng mà mẫu hậu con nghe rồi" Nhã Linh nở nụ cười méo mó xua tay với mẹ. Trời ạ nghĩ nữa chắc chán tới chết suốt ngày nằm ở nhà ai mà chịu nổi,chưa kể cô bị mất kiến thức rất nhiều trong 1 tuần qua rồi,một người ham học như Nhã Linh cảm thấy rất bứt rứt.
" Vậy thì tốt" mẹ Trần hài lòng.
" Ba đi đâu rồi mẹ?"
" Ba đi chở lúa ở tỉnh xx với bác của con rồi,chắc tầm hai ngày nữa về"
" Dạ "
" Con đói bụng không? Bữa nay mẹ làm nhiều món cho con lắm"
" Cả tuần nay con ăn sang chảnh quá,cảm ơn mẫu hậu" Nhã Linh cười nói.
" Bình thường mẹ cũng đâu cho con ăn cơm thừa canh cặn"
" Hì hì"
...
Chủ Nhật thời tiết 32°C
Hạ Tú vừa đi học thêm buổi chiều về cuối cùng cũng được nghỉ ngơi,em ném cặp sang một bên,phi thẳng lên trên giường tay mở điện thoại, việc đầu tiên là tìm tới message nhắn tin với Nhã Linh.
Suốt một tuần nay mọi người không biết đâu Nhã Linh và Hạ Tú nhắn tin với nhau quên cả giờ giấc.
Hai người không lấy làm lạ hợp tính thì nói chuyện nhiều thôi.
Huống chi Nhã Linh là ân nhân của em,quan tâm hỏi than nhiều so với trước kia là chuyện hết sức bình thường.
Đối với Nhã Linh không có lý do gì không tiếp nhận sự quan tâm của quý nhân mà mình cứu.
Hạ Tú: chị đang làm gì đó?
Điều đầu tiên mà cô phản ứng khi thấy tin nhắn của Hạ Tú là mỉm cười.
Nhã Linh: xem lại bài em gửi hôm qua trong lớp có thay đổi gì mới không?
Hạ Tú: bình thường à,quên nữa thầy Tiếng Anh có phát tài liệu đưa cho em bữa thứ 7
Cô có chút không hiểu, bình thường thầy luôn đưa cho bạn thân cô nếu cô vắng mặt vì nhà Gia Vy cách cô có 5 phút đi xe máy.
Nhã Linh: Đưa cho em?
Em cắn môi ,dù là tin nhắn nhưng thái độ của em vô cùng bá đạo.
Hạ Tú: là em muốn đưa cho chị thôi với lại nhà chị với em cũng đâu có xa xôi
Đọc tin nhắn cô liền liên tưởng tới biểu cảm láu cá của em,độ cong môi càng gia tăng.
Nhã Linh: sợ phiền em thôi
Em bên đây cũng cười cười, em quyết định nói ra suy nghĩ của mình.
Hạ Tú: em có trách nhiệm phải bàn giao cuốn tài liệu này cho chị,đợi em 30 phút em sẽ tới nhà chị *icon đắt ý*
Nhã Linh: hả?? Thứ 2 em đưa là được xuống nhà chị làm gì?
Cô kích động gõ muốn liệt bàn phím, kích động vì cô không nghĩ đến sẽ có ngày em vô nhà mình, kích động vì cô chưa có chuẩn bị gì hết.
Mà chuẩn bị gì chứ? Không được! nói chung là chưa phải lúc.
Thật ra Hạ Tú quyết định bữa thứ 2 cô đi học lại đưa luôn nhưng em đổi ý rồi,em nói là em làm.
Hạ Tú: muộn rồi,chị gửi vị trí của chị qua zalo cho em đi. Em đi đây!
* Nhãn dán bỏ chạy*
Nhã Linh: " ..."
Nhã Linh bất đắt dĩ gửi vị trí qua,không hiểu sao cô bất giác nở nụ cười,úp điện thoại xuống vuốt vuốt lại tóc mái,tâm trạng đâu mà học nữa.
Nhã Linh bỗng dưng bật dậy từ sau nhà bay nhanh vào phòng,mục đích là sắp xếp bài vở,đồ đạc đang lộn xộn cho tươm tất,tiếp đến đem đồ đi giặt,xịt thơm dọn phòng lại một tí.
Mẹ Trần đang nằm võng hát vọng cổ nhìn con gái chạy đi chạy lại dọn hết chỗ này tới chỗ kia như con khỉ mắc phong,mẹ thấy lạ không nhịn được hỏi thăm con gái,sợ con gái chạy nhanh mất phanh va đầu vào tường.
" Nhã Linh con làm gì mà như con khỉ vậy?"
Nhã Linh vừa quét phòng vừa nói vọng ra.
" Bạn con xuống chơi nên con dọn dẹp phòng một chút"
" Mẹ tưởng đời tới rồi chứ,con cần mẹ làm gì không?"
" Không ạ"
Mẹ Trần thắc mắc về người bạn của Nhã Linh, bình thường con gái cũng dẫn bạn về nhà nấu nướng đâu thấy nó cuống cuồng.
" Bạn con là bạn học nào? Đi mấy đứa?" Hỏi xong cái đầu nhạy bén của mẹ Trần xuất hiện một cái tên Hạ Tú.
" Là Hạ Tú muốn tới thăm con" Nhã Linh thở ra một hơi phòng sạch sẽ,thơm tho,cô hài lòng đi ra ngoài trả lời mẹ.
Không sai mà.
Có lẽ mẹ Trần ấn tượng sâu sắc với cô bé không phải ấn tượng vì vụ tai nạn. Nét mặt xinh xắn, sáng lạng,học giỏi còn là thần đồng từ nhỏ,lai lịch như thế ai mà không ấn tượng.
" À con coi tiếp đãi bạn,mẹ đi qua nhà hàng xóm chơi"
Tầm 30 phút sau Hạ Tú có mặt tại nhà cô,Nhã Linh cảm giác như bạn trai về tới nhà chơi vậy không biết phải làm thế nào. Hạ Tú đưa tài liệu cho cô khẽ nói:
" Em vào phòng chị khám phá được không?"
" Được chứ,em đi đi"
Nhã Linh nói xong mở tủ lạnh lấy một ít nho xanh đi rửa.
Hạ Tú nhanh chóng mở cửa vào phòng cô,từ ngoài nhà nhìn vào căn nhà không quá lớn nên không bất ngờ khi phòng cô hơi nhỏ nhưng cách Nhã Linh sắp xếp không mang cảm giác tù túng thay vào đó nề nếp,gọn gàng.Em bật đèn ngủ lên,một màu xanh nước biển khiến căn phòng rất ấm cúng, tươi mát.
Sự chú ý rơi vào chiếc bàn học ở góc tường,trên tủ bàn học để gấu bông một bé thỏ trắng và một chú chuột hamster nhỏ đang ôm hạt hướng dương,xung quanh bàn học dán sticker hoạt hình,trái cây siêu đáng yêu trái ngược hoàn toàn bề ngoài của chủ nhân nó. Hạ Tú chợt thấy quen quen,em cầm đèn bàn học lên chân đèn được dán miếng băng keo cá nhân gấu trúc,giống loại băng keo mà em đưa cô lúc xảy ra chuyện ở tiệm trà.
Chẳng lẽ? Là nó sao? em sờ sờ lên miếng băng cong khoé môi rồi đặt nó về chỗ cũ. Cô đọc khá nhiều sách đa số là về tâm lý tội phạm,xã hội và tri thức học tập. Em ngồi lên giường bật điều hoà,điều hòa có vẻ mới mua.
Nhã Linh mở cửa đi vào khẽ nói:
" Em ăn nho đi mẹ chị mới mua đó"
" Phòng này tự chị bày trí hả?"
" Một phần thôi, có ba giúp nữa"
" Nhìn ấm áp phết"
Hạ Tú trân thành khen ngợi,cô dâng trào lên cảm giác tự hào.
Cô hỏi vu vơ nhưng trong tâm có hơi khẩn trương,không biết khẩn trương vì điều gì,chắc có hai đứa trong phòng,mối quan hệ lại khó nói nên cảm giác không đúng lắm.
" Khi nào em về?"
Hỏi xong cô tiện tay ngồi xuống bàn học mở tài liệu Tiếng Anh ra xem để đánh lạc hướng cảm giác tào lao của mình.
Hạ Tú bĩu môi tỏ ý không vui.
" Muốn đuổi em về rồi à?"
Nhã Linh buông tài liệu xuống bất đắt dĩ nói:
" Không có,chị hỏi thôi.Giờ này cũng 5h30 chiều rồi em còn đi một mình nữa về khuya không tốt"
" Đường cũng không vắng lắm,chị đừng có lo"
Hạ Tú ăn nho xanh trong rất ngon miệng,tay cầm rubik xoay xoay.
" Em ăn gì chưa?"
" Em ăn một chén cơm rồi"
" Chị chơi rubik giỏi không?"
Nhã Linh đi tới ngồi xuống bên cạnh em, đoạt lấy rubik từ tay em đi vài đường tất cả màu sau vài giây đều đồng nhất.
Hạ Tú tròn mắt thật lòng ngưỡng mộ thốt lên.
" Đỉnh vậy! chị làm sao hay vậy chỉ em với"
" Được"
Nhã Linh nghiêm túc chỉ dẫn mẹo vặt để có thể ráp nhanh rubik,em chăm chú nhìn theo đồng thời khoảng cách cả hai cũng gần lại.Hạ Tú ngửi thấy hương chanh nhè nhẹ trên người cô,nó không quá đặc biệt nhưng mà luôn dễ chịu.
" Em xoay màu vàng này sang đây vậy là xong"
" Nhã Linh"
Cô đặt Rubik xuống nhìn em đợi em nói tiếp.
" Em thắc mắc sau này ai may mắn cưới được người thông minh như chị đây"
Được khen ngợi cô thản nhiên.
" Thời gian sẽ trả lời với lại chuyện đó còn xa vời lắm"
Hạ Tú nhìn vào đôi mắt cô,khoảng cách gần quá.
" Trên mạng đang có trò chơi này,chị muốn thử không?"
Hạ Tú không khống chế được cảm giác khẩn trương trước ý định của mình.
Nhã Linh không chịu nổi khoảng cách gần,cô nhích ra một chút cho không khí tự nhiên hơn rồi gật đầu đồng ý.
" Được,trò gì?"
Hạ Tú chăm chú nhìn biểu hiện tò mò của Nhã Linh,em khụy gối trên giường,em chường người về phía cô một chút.Hạ Tú thấy rõ gương mặt gần kề cảm nhận rõ hơi thở âm ấm của Nhã Linh,lực chú ý chuyển sang trên môi cô.
Tim Nhã Linh đập loạn xạ,bị thòng tim mất,yết hầu cô khẽ động,không khí trong phòng quỷ dị bất bình thường.Nhã Linh cảm thấy nguy hiểm lùi lại muốn kéo xa khoảng cách,em không cho cơ hội liền tiến tới, ánh mắt tình ý khoá chặt lấy cô,cô không dám thở mạnh,khẩn trương nghiêng đầu né sang một bên,lông mi run nhẹ đưa tay nắm bả vai em đẩy ra.
" Em làm gì vậy!?"
Em mạnh dạng giữ tay cô,dùng tay còn lại đỡ sau đầu cô,không cho cô cơ hội bỏ chạy,em lấy một trái nho đưa vào miệng mình,nghiêng đầu nhanh chóng áp vào môi cô,trái nho theo đó được em đẩy sang nằm trọn trong miệng Nhã Linh.
Em rời đi tay luồn vào tóc cô,ngón cái ân cần xoa xoa gáy cô như an ủi trấn an tâm tình của cô,chất giọng mềm mại tựa như lông vũ khẽ nói vào tai cô.
" Đây là trò chơi mà em nói"
" Ngọt không?"
Đích thị là dụ cừu vào hang sói.
Rất hiệu quả Nhã Linh vô thức cắn nhẹ vào trái nho nhai nhai rồi nuốt xuống.
Thật sự rất ngọt.
Cô xấu hổ cực điểm trước câu trả lời trong nội tâm.
Nhã Linh không nói thành lời trước tình huống vừa rồi,cũng không lý giải được vì sao cô không kiên quyết cản Hạ Tú lại, môi chạm môi rồi đó!
Thích? Yêu sao? Hạ Tú có ý gì hay chỉ là một khắc kích động?
Cô muốn tránh khí thế tấn công của em nhưng em vẫn kéo khoảng cách gần lại,cô chống tay lên giường hơi cuối đầu mê man không dám đối mặt.
Cô hít lấy một hơi,dặn lòng bình tĩnh.
" Trò chơi này em tự phát minh sao?"
Hạ Tú mỉm cười ôm mặt cô bắt cô nhìn mình,ngón cái nhẹ nhàng sờ sờ cánh môi dưới mềm mỏng của Nhã Linh,hành động dịu dàng khiến cô không rời mắt khỏi em.
Em phớt lờ câu hỏi của cô,kiên trì tìm đáp an mình muốn.
" Em hỏi lại lần nữa ngọt không?"
Ma xui quỷ khiến Nhã Linh gật đầu cái gật đầu rất nhẹ.
Hạ Tú nhận thấy em như mở cờ trong lòng.
" Chơi tiếp không?"
Cô đoán được tiếp theo em sẽ làm gì, thật may lí trí đã kéo cô trở lại.
Nhã Linh bắt lấy tay em gỡ ra,bản thân cố giữ khoảng cách an toàn nhàn nhạt nói:
" Không chơi nữa"
Hạ Tú đè nén xúc động cuộn trào trong lòng,mắt vẫn dán chặt vào môi cô. Em có chút mất mác khó nói và cảm giác hơi lo lắng,xấu hổ vì bị từ chối,hành động khi nãy hơi ngu xuẩn em biết nhưng em không kiềm chế được.
Em rất giỏi che dấu tâm tình,hắng giọng bình thường như không có chuyện gì.
" Được thôi,không chơi nữa"
Em cầm điện thoại vờ như xem giờ,không khí quỷ dị vẫn chưa tiêu tan.
Chạy là thượng sách.
" Em về đây "
Em cầm túi xách với điện thoại đứng lên lén nhìn biểu tình cô,bao nhiêu năm đèn sách ngôn từ đến đây lại hạn hẹp không biết nói gì với cô quá mất mặt.
" Em về cẩn thận" Nhã Linh xoa xoa cổ mình đứng dậy gật đầu.
" Mai gặp" dù nói vậy nhưng em hơi bối rối nửa mới ở lại, nửa muốn đi về.
Kệ đi về rồi tính.
" Tất nhiên a"
Cô mỉm cười trước dáng vẻ bối rối của em,cô định nói em không cần nghiêm trọng như vậy đâu nhưng em mở cửa đi mất tiêu rồi.
" Nhanh thật"
Nhã Linh cầm trái nho lên chậm rãi bỏ vào miệng cắn một cái bỗng cười đến vui vẻ không quên cảm thán.
" Ngọt lắm"
*****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com