Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp mặt <2>

Bĩu môi, bỏ tay ra ngồi xuống đối diện Thẩm Trạc, khẽ nhăn mày hờn dỗi trả lời:
- Sư phụ(*) à, thế nào mà chị đoán ra được chứ? Làm em cụt hứng.
(*): Đọc các chương sau các bạn sẽ hiểu cách xưng hô này vì sao lại có :3
Thẩm Trạc bật cười trước giọng hờn dỗi của cậu, cơn khó chịu vừa này vì cậu tới trễ cũng biến mất theo, cười cười trả lời:
- Người dám tới che mắt tôi, lại còn là người quen cũng chỉ có mình em, chẳng lẽ đoán không ra?
Đột nhiên đổi giọng mập mờ nói 1 câu:
- Hơn nữa, tay em như thế nào, chẳng lẽ tôi cảm nhận không ra? Phải không đồ đệ yêu quý?
Thẩm Trạc nín cười nhìn khuôn mặt đồ đệ Tiểu thịt tươi nhà cô dần dần đỏ lên. Trần Hiểu đưa tay vỗ vỗ mặt mình, làm giảm cảm giác thiêu đốt trên mặt, oán giận nhìn cô mà nói:
- Sư phụ nha, càng ngày càng hư rồi. Không có gì mà còn nói mập mờ như thế làm con nếu không phải người trong cuộc cũng tưởng thật.
Thẩm Trạc không nín cười nữa, cười rộ lên. Trần Hiểu ngơ ngác nhìn vẻ mặt vốn đã yêu nghiệt của sư phụ mình vì cười mà càng trở nên quyến rũ hơn. Sau đó hoàn hồn lại chửi thề, oán giận hờn dỗi lớn tiếng nói với cô:
- Sư phụ cười cái qq, chị tin em giận không nhìn mặt chị luôn không, từ luôn sư phụ đấy?
Thẩm Trạc liền liều mạng nhịn cười lại, cũng không muốn chọc Hiểu Hiểu nhà mình sinh khí, vội vội vàng chuyển đề tài:
- À, chẳng phải nói dẫn tôi đi gặp mặt mọi người sao? Sao chưa dẫn đi, lại còn tới trễ nữa?
Trần Hiểu bình tĩnh lại, ngượng ngùng gãi đầu xin lỗi:
- Xin lỗi sư phụ, em...em..._tiếng nhỏ như muỗi lên_...lạc đường.
Cô khẽ cứng đờ, thở dài nhìn trời làm ra vẻ hơi tức giận. Nhưng trong lòng lại muốn cười lăn ra, chỉ vào mũi Trần Hiểu mà khinh bỉ, đồ đệ ngốc bị lạc đường. Nhưng lại không dám vì sợ Hiểu vì thế sinh khí mà từ sư phụ thật nên đành nhịn. Sau khi bình ổn tâm tình xong, cô cúi xuống nhìn Trần Hiểu thì thấy vẻ mặt có phần bối rối, xấu hổ của cậu. Cậu khẽ mím môi chờ Thẩm Trạc nói chuyện. Cô lại lần nữa, tự xoa dịu tâm trạng muốn cười điên cuồng của mình mà vỗ vai Trần Hiểu:
- Không sao,..._mỉm cười từ ái_...đợi có 1 tiếng.
Càng làm cho Trần Hiểu cảm thêm quẫn bách, đang định giải thích gì đó thì Thẩm Trạc, ngắt lời nói:
- Vậy bây giờ dẫn tôi đi được chưa? Để họ đợi lâu quá lại không ổn.
Trần Hiểu thấy cô nói thế thì gật đầu, im lặng 1 chút rồi trả lời:
- Vâng, vậy chị đợi chút, em đi lấy xe ra đón chị. Em đi trước.
Nói rồi, đứng dậy bước ra ngoài cửa hàng đi lấy xe. Cô cũng kéo ghế đứng lên, thong thả tới quầy gọi nhân viên tính tiền rồi ra trước cửa chờ đợi Trần Hiểu lấy xe quay lại. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm 1 chút gì đó thú vị ngắm nhìn trong lúc chờ đợi. Khi tầm mắt bị hấp dẫn chuyển tới bóng dáng 1 cô gái bên kia đường thì đúng lúc này, Trần Hiểu lái xe tới chắn tầm mắt cô. Cậu bước xuống lịch sự mở cửa ra cho cô tiến vào. Thế nhưng cô lại đi thêm vài bước để nhìn rõ cô gái bên kia đường hơn. Vậy mà lại chẳng thấy gì, hình như cô gái kia đi rồi, cô tiếc nuối chép miệng rồi lên xe, kêu Trần Hiểu lái xe đưa cô đi. Trần Hiểu tuy thắc mắc tự nhiên cô nhìn sang bên kia đường làm gì, cũng nhìn sang bên kia đường nhưng không thấy ai cả, cậu đành im lặng mà nghe theo lời Thẩm Trạc, lên xe khởi động máy rồi rời đi. Xung quanh vẫn xảy ra như thương, người cần đi thì vẫn đi, người không cần đi thì cũng chẳng đi. Tựa như, sự xuất hiện của 2 người vừa nãy, vốn chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của họ. Thế nhưng 1 duyên phận mới, lại coi như được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#nguoc