Chương 3: Thì ra là cô ấy? <1>
Thẩm Trạc ngồi trong xe bật điều hòa mát mẻ. Khẽ rung đùi, tay đặt trên cửa xe nhịp nhàng gõ theo tiết tấu bài nhạc phát ra từ máy radio trong oto. Trần Hiểu nhìn bộ dáng chẳng chút thục nữ nào của cô cũng đã quen, không lên tiếng 'dạy bảo' cô như mấy lần trước, chỉ hơi cong cong khóe miệng cười, làm cô cũng vui lây theo. Cô khẽ nhắm hờ 2 mắt, thở phào: "May thế, em ấy không nói gì..." - âm thầm bĩu môi - "... Cứ nói nhảm trách mình không thục nữ làm mình vừa đau đầu, vừa cụt hết cả hứng. Hầy...". Đột nhiên như nghĩ tới cái gì, cô ngồi thẳng người lên, lấy tay chống đầu quay sang nhìn Trần Hiểu, im lặng ngẫm nghĩ 1 lúc rồi hỏi:
- Hiểu Hiểu, nói qua cho tôi 1 chút về mọi người trong gia đi?
Trần Hiểu lúc này đang tập trung lái xe, nghe thấy tiếng của Thẩm Trạc thì liếc mắt nhìn qua cô rồi lên tiếng trả lời:
- Ừm... Như chị thấy đấy, gia chủ và nhị gia thì mất tăm mất tích. Tam gia thì dạo này cũng không thấy lên. Gia là do Tứ gia phụ thân em, Bát phu nhân và Thập Nhất gia quản lý. Những người còn lại thì tý nữa gặp chị sẽ hiểu.
Thẩm Trạc gật gù tỏ ý đã nghe, cũng không nói gì nữa mà quay đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa oto suy nghĩ. Cô bật cười rồi lại hỏi Trần Hiểu:
- Hiểu Hiểu, em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt không? Không phải ngoài đời đâu, là trên mạng ấy.
Tựa như nghĩ lại lúc ấy, Trần Hiểu cũng nhịn không được bật cười, gật đầu:
- Nhớ.
Thẩm Trạc lại tiếp tục nói:
-Lúc ấy a, em thật đáng yêu nha, như 1 tiểu hồ ly ấy, đi tìm sư phụ. Làm tôi cũng phải động lòng muốn nhận em làm đồ đệ nha. Chậc chậc, cứ tưởng em tìm sư phụ thôi chứ, ai dè lại còn kéo người ta về gia nữa chứ.
Cười cười, Trần Hiểu trả lời:
- A, ai biết được, là do gia yêu cầu tìm thêm người về thôi mà. Em cũng chỉ '1 mũi tên trúng 2 con chim' thôi. Vừa tìm sư phụ, vừa tìm người về gia thôi.... Được rồi, tới nơi rồi này. Xuống xe thôi.
Cậu vừa đỗ xe vào bãi xe rồi bước xuống mở cửa cho cô. Thở dài cảm thán đi thật nhanh rồi cùng Trần Hiểu đi về phía nhà hàng lẩu.
Bước vào bên trong, ngay lập tức cô cùng Trần Hiểu đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người bởi vẻ bề ngoài của bản thân. Nhưng 2 người tựa như không thấy ánh mắt si mê của mọi người mà chỉ chăm chú đưa mắt tìm nhóm của mình. Đột nhiên Trần Hiểu kéo tay cô bước lên trên tầng, vừa đi vừa nói:
- Mọi người tụ tập ở trên tầng. Hình như họ bao hết nguyên cả tầng đấy, lên là thấy thôi.
Cô khẽ 'ừ' nhẹ, rồi đi lên tầng. Ngay lúc vừa tới tầng 2 thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng cười đùa huyên náo. Trần Hiểu lại tiếp tục kéo cô đi về phía bàn. Mọi người thấy 2 người bọn họ thì lập tức đứng lên chào đón:
- Tứ thiếu gia a, cuối cùng cũng đến rồi... - rồi quay sang phía cô đùa giỡn hỏi - ... Còn vị mỹ nhân này chắc hẳn là Xà, sư phụ tứ thiếu gia?
Thẩm Trạc gật đầu, khẽ mỉm cười:
- Phải, là tôi, rất vui được gặp mặt.
Mọi người thở dài oán giận trách Trần Hiểu sao lại tìm được 1 vị sư phụ mỹ nhân như thế, rồi nhiệt tình đáp lời lại, kéo cô ngồi xuống ghế. Mặc kể Trần Hiểu đứng đó 1 mình, cuối cùng vẫn là cậu phải kéo ghế tự ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com