Chương 4: Thì ra là cô ấy? <2>
Sau đó thì mỗi người nhiệt tình hỏi cô vài câu, vừa hỏi vừa gắp thức ăn cho cô, còn cầm 1 cốc rượu tới mời cô. Cô cũng chỉ mỉm cười đón nhận uống từ hết cốc này tới cốc khác, hào phóng trả lời từng câu hỏi của mọi người. Chỉ tới khi Trần Hiểu đứng lên ngăn cản và nói:
- Được rồi, đừng mời rượu chị ấy nữa. Mọi người cũng thật là, chuốc say chị ấy thì tý nữa chị ấy về kiểu gì?
Thì mọi người mới dừng lại, bĩu môi mà mập mờ đáp trả lại:
- Ầy, chẳng phải có cậu đưa cô ấy về sao? Không ngờ Tứ thiếu gia lại lo lắng cho sư phụ của mình đến thế a. Thôi, đừng mời nữa, không cậu ấy giận bây giờ a.
Thẩm Trạc cũng chỉ cười cười cho qua rồi ngồi xuống, mặc kệ đồ đệ của mình và mọi người đấu khẩu. Sau đó vô tình quay sang nhìn thấy 1 cô gái đang ngồi im lặng ăn uống 1 mình mà không tham gia náo nhiệt cùng bọn họ. Cô gái ấy mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng dài và 1 chiếc quần đen bó sát đôi chân thon dài, tóc đuôi ngựa buộc cao, khuôn mặt nghiêng nghiêng tuy không thanh tú xinh đẹp như Trần Hiểu nhưng lại đầy sức cuốn hút. Đột nhiên kinh ngạc khẽ kêu lên trong đầu:'A, thì ra là cô gái bên kia đường đấy mà? Thật là có duyên phận a, hm, sang làm quen với cô ấy thôi'. Thẩm Trạc cầm chén rượu được rót đầy rồi quay sang bắt chuyện với cô gái ấy:
-Chào cô, tôi là Xà, sư phụ Hiểu Hiểu. Không biết có thể làm quen không?
Cô gái ấy nghe thấy tiếng cô thì ngẩng đầu lên, mỉm cười, cầm chén rượu lên:
- À, chào cô. Tôi tên là Vân Hy, cứ gọi tôi là Hy. Tôi là Bát phu nhân.
Khi nhìn thấy cô gái ngẩng đầu lên mỉm cười với mình, cô khẽ ngẩn ngơ. Nhưng rồi hoàn hồn lại nghe thấy câu sau thì trong lòng có phần hơi tiếc nuối nhưng cũng cho qua rồi cầm chén rượu lên cụng với chén rượu của Vân Hy, mỉm cười gật đầu rồi ngồi đó hàn huyên với cô ấy. 2 người tới nơi từ lúc 5h chiều, nhưng lại đi chơi cùng mọi người đến tận lúc gần 11h mới về. Trần Hiểu cùng Thẩm Trạc sau khi chia tay và hẹn lần sau lại gặp mặt đi chơi tiếp, thì cùng nhau về nhà. Cậu lấy xe đưa cô tới trước của nhà cô rồi chào tạm biệt, cũng như chúc ngủ ngon xong thì vẫy tay đi về. Thẩm Trạc đứng đó nhìn xe của Trần Hiểu xa dần rồi khuất khỏi tầm mắt của mình thì mới mở cửa bước vào nhà. Ngôi nhà tăm tối đột nhiên trở nên sáng ngời hơn. Giữa những dãy nhà san sát sớm đã tắt đèn, con phố cũng im lặng không một bóng người thì càng trở nên nổi bật. Thế nhưng, đèn trong nhà sáng cũng không bao lâu, chỉ hơn nửa tiếng sau, sau khi Thẩm Trạc đã tắm rửa sạch sẽ, uống canh giải rượu rồi leo lên giường thì lại vụt tắt, trở lại tăm tối như ban đầu. Mọi thứ, lại trở nên im lặng, vắng vẻ như ban nãy, tựa như việc cô về vừa nãy chỉ là 1 chút thoáng qua của cuộc sống. Không ai quan tâm, cũng không ai để ý, cô, vẫn hoài cô đơn đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com