Chương 5: Thất tình <1>
Từ lần đầu tiên gặp mặt ấy, mọi việc theo thời gian trôi qua nhanh chóng. Cuộc sống của cô vẫn bình thường, nhàm chán như trước, mỗi ngày tới công ty làm việc, rồi lại đi về nhà, ăn, nằm, ngủ nghỉ không thay đổi gì. Ngoại trừ mỗi cuối tuần tô điểm thêm 1 chút vui vẻ, đi chơi cùng mọi người trong gia của mình, mối quan hệ của cô cùng Vân Hy cũng ngày càng tốt và thân thiết với nhau hơn. 2 người thường xuyên hẹn gặp nhau đi chơi, mua sắm, nói chuyện. Cũng từ đó mà cô biết thêm nhiều chuyện hơn về cô ấy. Tỷ như, Bát gia, tức phu quân trong gia của cô ấy, thế nhưng 2 người chẳng mấy qua lại với nhau; tỷ như cô ấy cũng giống cô, đều là những người thuộc cộng đồng LBGT,... cho nên 2 người có thể nói rất hợp ý nhau. Vân Hy luôn vui vẻ, hoạt bát nên ở bên cạnh cô ấy, Thẩm Trạc cũng cảm thấy rất vui, mỗi lần cô ấy gọi cô đi đâu, đều không từ chối. Cô cũng cứ ngỡ Vân Hy sẽ luôn vui vẻ, lạc quan như thế. Nhưng tới 1 ngày, lúc cô đang ngủ, chợt nghe 1 cú điện thoại của cô ấy, cô mới biết ai cũng thế, ngay cả 1 người luôn vui vẻ, lạc quan như cô ấy, cũng có lúc sẽ đau, sẽ buồn, sẽ bi quan. Nghe giọng chán nản và tiếng nức nở của cô ấy, cô ngay lập tức khẩn trương lên tiếng hỏi:
- Hy, sao thế? Cô có ổn không?
Vân Hy sụt sùi, kìm nén không để nước mắt rơi trả lời:
- Tôi.... không ổn, tới quán bar uống rượu với tôi được không?
Cô ngay lập tức vội vàng đáp ứng, hỏi địa chỉ, mặc quần áo cẩn thận rồi lái xe máy đã lâu không dùng tới lao nhanh trên đường tới phía quán bar nơi cô ấy đang uống rượu. Nhanh chóng dựng xe gọn sang 1 bên rồi lao vào quán bar, túm ngay 1 tên bồi bàn vội vàng hỏi:
- Cậu có thấy 1 cô gái tầm 21, 22 tuổi tới đây uống rượu không? Cô ấy đeo kính, mặc áo phông, quần bò ấy?
Tên bồi bàn có vẻ như hơi giật mình khi bị túm lấy cổ áo nên nhanh chóng chỉ về phía góc quán, trả lời:
- Cô ấy đang ngồi ở phía kia. Từ nãy giờ đã uống rất nhiều rượu.
Lúc này, Thẩm Trạc mới buông cổ áo bồi bàn ra, nhanh chóng tiến về phía cô gái ấy. Cô càng vội vàng khi thấy cô gái trước nay luôn lạc quan nay lại gục lên tay của mình, mái tóc luôn được buộc lên thể hiện sự năng động, nay lại xõa ra rủ xuống che mặt mình. Trên bàn đầy rẫy những vỏ chai rượu rỗng bị vứt lăn lóic chứng tỏ người uống đã đến khá lâu nên mới uống được nhiều như thế. Cô khẽ nhíu mày, âm thầm suy tư rốt cuộc là chuyện gì mà khiến 1 người luôn lạc quan như cô ấy lại thành ra như thế này. Tới lúc chạy tới ngay trước mặt cô ấy rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, cô ấy cũng vẫn không động đậy, không nhúc nhích. Khe khẽ thở dài, nhìn cô ấy trách cứ, tới nơi thế này mà chẳng phòng bị gì cả. Cô đưa tay kéo thẳng người cô ấy tựa vào người mình, khe khẽ vỗ vai cô ấy, lên tiếng:
- Hy, sao thế? Chuyện gì đã xảy ra?
Nghe thấy tiếng cô, Vân Hy khẽ cựa quậy, mở mắt ra nhìn cô. Tựa như tìm được nơi an ủi, cô ấy chui vào lòng cô, đưa tay ôm chặt lên cô rồi bật khóc nức nở. Tuy có bối rối nhưng cô vẫn nhẹ nhàng vươn tay xoa lưng cô ấy để vỗ về, an ủi. Nhưng càng an ủi, cô ấy khóc càng lớn tiếng. Tuy có thể cho cô ấy khóc bao nhiêu tùy thích trong lòng mình, nhưng mà cũng không thể tại nơi như này mà khóc, bị chú ý sẽ không tốt. Nên cô quyết đoán bế cô ấy vào trong lòng rồi đứng dậy, để lại tiền thanh toán, rồi ra ngoài đặt cô ấy lên xe máy phía sau mình. Im lặng đội mũ bảo hiểm lên đầu cô ấy, nhẹ giọng nói:
- Tôi đưa cô về nhà nhé. Cũng không thể ở nơi thế này tìm kiếm mua vui nữa
Nhưng cô ấy ngay lập tức lắc đầu phản đối, yếu ớt trả lời:
- Đừng, tôi không muốn...hức...người nhà thấy bộ dáng...này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com