Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thất tình <2>

Cô đưa tay lau nước mắt cho cô ấy, nhưng lại chẳng ngăn được giọt nước mắt của Vân Hy tiếp tục chảy xuống. Cô kìm nén đau lòng, thở dài trả lời:
- Được, vậy tôi đưa cô sang nhà tôi. Ngồi đằng sau nhớ ôm chặt lấy.
Nhìn cô ấy gật đầu rồi leo lên xe đội mũ bảo hiểm lại, cô nhanh chóng lao đi trong đêm tới nhà mình. Sau khi tới nhà mình, cô nhanh chóng cất xe máy lại rồi đưa Vân Hy vào trong phòng khách, kéo cô ấy ngồi lên ghế rồi vào phòng tắm lấy khăn mặt và chậu nước, sau đó vào phòng bếp lấy canh giải rượu ra. Đặt tất cả lên bàn, ngồi xuống phía đối diện cô ấy, nói:
- Cô cầm khăn lau mặt gọn gàng rồi uống canh giải rượu đi. Đừng khóc nữa, có gì từ từ nói
Có lẽ là vừa nãy ngồi trên xe máy được cô chở nhanh trên đường, Vân Hy đã tỉnh táo phần nào, sớm đã ngừng khóc, chỉ là mắt đỏ hoe, mũi ửng đỏ, đầu tóc bù xù. Nghe thấy Thẩm Trạc nói thế thì gật đầu rồi cầm khăn lên lau sạch sẽ mặt mũi, rồi cầm canh giải rượu uống sạch. Làm tất cả xong, Vân Hy ngồi đấy im lặng không nói gì. Cô cũng kiên nhẫn không nói mà chờ đợi Vân Hy lên tiếng. Căn phòng khách bao trùm không khí ngột ngạt và im lặng. Thẩm Trạc chờ lâu tới nỗi cứ ngỡ Vân Hy sẽ không nói gì cả, ngay khi muốn đứng dậy mang đồ cất đi thì Vân Hy khàn khàn lên tiếng:
- Tôi... không đáng để yêu đến thế sao?
Cô im lặng, không trả lời, chờ đợi Vân Hy lên tiếng. Cô ấy ngập ngừng nhắm mắt lại rồi tựa như gắng hết sức mà kể hết ra:
- Cô nhớ Bát gia, phu quân tôi hông?... - thấy cô gật đầu thì nói tiếp - .. Bạn của cô ấy, Nguyệt, tôi đem lòng yêu cô ấy. Mối quan hệ chúng tôi mới chính là người yêu của nhau. Còn Bát gia với tôi chỉ là trên danh nghĩa. Chúng tôi quen nhau được hơn 3 tháng, rất hạnh phúc. Nhưng đột nhiên hôm nay Bát gia lại nói ly hôn với tôi, lại còn nói Nguyệt muốn chia tay với tôi. Cô ấy nói... không chịu đựng được tôi... Bát gia còn nói cô ấy uống thuốc ngủ nhiều nên nhập viện rồi, sắp không qua khỏi... -  Vân Hy lắc đầu đưa tay che mặt - ... Anh trai nuôi và bạn của tôi đều biết, họ nói, cô ấy là nói dối, cô ấy chỉ muốn buông bỏ tôi thôi. Uống thuốc ngủ nhiều đâu đến nỗi thế, cùng lắm là sốc thuốc thôi? Tôi không biết...là thật hay giả? Nhưng mà...chị ấy đâu cần thế? Nói 1 tiếng là tôi đồng ý chia tay mà? Tôi tìm mọi cách liên lạc, tới tận nhà chị ấy nhưng vẫn không được. Chị ấy cứ như... biến mất luôn khỏi cuộc đời tôi mãi mãi luôn vậy. Tôi đau quá. Cớ sao lại làm thế với tôi?!? Tôi đã làm gì sai sao?!?...
Nói tới đoạn cuối cô ấy hét lên với Thẩm Trạc, tựa như hỏi cô, cũng như hỏi chính mình. Sau đó, ôm mặt ngồi gục lên đầu gối lẩm bẩm nói tiếp rồi khóc. Cô im lặng nghe cô ấy từ đầu tới cuối, sau đó thấy Vân Hy khóc thì đứng lên tới cạnh ôm cô ấy vào lòng nhẹ giọng ôn nhu an ủi:
- Nếu đau thì khóc to lên.Ngoan, khóc ra đi. Khóc cho nhẹ lòng hơn. Khóc 1 trận thật thống khoái để ngày mai tỉnh lại, hãy quên hết về cô ấy đi. Nếu cô ấy muốn đi, cũng đừng níu kéo, chỉ thêm đau lòng hơn thôi.
Cô vừa an ủi, cũng chua xót nhớ về 1 người luôn tồn tại trong trái tim mình, thầm nghĩ: "Cũng như tôi, cô ấy muốn đi, tôi cũng không níu kéo, buông tay để cô ấy tìm về hạnh phúc mới". Thấy Vân Hy khóc lớn hơn, khóc tới nỗi mệt lả mà ngủ thiếp đi trong lòng cô, cô khẽ thở phào. Cầm khăn lau sạch nước mắt, sửa soạn sạch sẽ tất cả, đưa cô ấy lên giường ngủ. Còn mình thì cầm chăn trong tủ ra sofa đặt đối diện giường mà nằm ngủ. Thế nhưng, có lẽ cô cũng không ngờ, có 1 ngày, cô sẽ yêu 1 người tới nỗi muốn níu kéo người đó, dùng cả thủ đoạn bỉ ổi để giữ 1 người lại mặc dù biết níu kéo sẽ đau lòng hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#nguoc