Chương 8: Anh trai nuôi <2>
Trong phòng
Vân Hy đang định lên tiếng từ chối ý tốt của Thẩm Trạc. Nhưng nghe tới câu 'Không cần từ chối' của cô ấy đành im lặng không nói gì. Cũng không thể ngờ những câu đầu tiên Thẩm Trạc nói với cô sau đêm qua lại là những lời này. Càng không thể ngờ hơn Thẩm Trạc chỉ đơn giản dặn dò mình những lời đó rồi lại ngoảnh đầu đi ra ngoài, để cô 1 mình trong phòng. Thở dài, thế cũng tốt, cũng bớt ngại ngùng hơn. May là chỉ có cô ấy thấy bộ dáng ngày hôm qua của mình, nếu người quen thấy, chắc mất mặt chết. Vân Hy cười cười đứng dậy gấp lại chăn gọn gàng, sau đó vào bên trong phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay quần áo Thẩm Trạc để lại cho cô. Làm xong hết tất cả, cô híp mắt khoan khoái dễ chịu bước ra ngoài, đi vào phòng bếp. Thẩm Trạc ngồi trước bàn ăn, thấy cô bước tới thì ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười hất cằm về phía đối diện ý nói cô ngồi xuống. Cô nhanh chóng ngồi về phía ghế, sau đó nhìn về phía 2 đĩa thức ăn để trên bàn. Hơi nhướn mày cười hỏi Thẩm Trạc:
- Cô nấu chỗ này hả? Tự trang trí luôn? Nhìn trông vừa đẹp mắt vừa ngon miệng nữa a.
Thẩm Trạc buồn cười nhìn cô:
- Nói thừa, nhà cũng chỉ có tôi và cô ở nhà. Tôi không nấu, chẳng lẽ cô nấu?
Vân Hy xấu hổ, ho nhẹ trả lời:
- À, ờ...
Rồi cúi đầu xuống chăm chú ăn. Thẩm Trạc cười lắc đầu rồi cũng cúi xuống ăn bữa sáng của mình.
Ăn xong, Thẩm Trạc cầm khăn giấy ưu nhã lau miệng rồi tựa người về đằng sau ngồi nhìn Vân Hy ăn sáng. Cô tựa như cảm nhận được ánh mắt người đối diện, ngại ngùng không muốn ăn nữa, cũng vươn tay lấy khăn giấy lau miệng, ngồi thẳng lên nhìn Thẩm Trạc. Thẩm Trạc giả ngu, coi như không biết chính bản thân làm người ta ngừng ăn, lại còn làm bộ lo lắng hỏi:
- Sao không ăn nữa? Tôi nấu không hợp khẩu vị cô hả? Hay là cô bị làm sao?
Vân Hy khẽ giật giật khóe miệng, phất phất tay trả lời:
- Không không, cô nấu ngon lắm. Chỉ là tôi no rồi, không ăn được nữa.
Thẩm Trạc gật gù, rồi liếc mắt chuyển đề tài:
- À... Lúc nãy, có người gọi điện cho cô. Anh ấy hình như tên là....Quân?
Vân Hy ngạc nhiên rồi trả lời:
- Quân? À, anh trai nuôi của tôi thôi ấy mà. Anh ấy nói gì vậy?
- Anh trai nuôi? Ồ, vậy à? Anh ấy nhờ tôi sau khi để cô ăn sáng xong thì đưa cô về. Ăn cũng đã ăn xong, vậy đi thôi, tôi đưa cô về. À, đợi chút, để tôi để xử lí chỗ này rồi cùng đi. Ngồi đấy đợi tôi.
Nói rồi, cầm 2 đĩa về đũa ở trên bàn đi về phía bồn rửa bát bắt đầu dọn dẹp. Vân Hy ngồi ở đấy, chống cằm ngắm bóng lưng Thẩm Trạc rửa bát. Mỉm cười, suy nghĩ không ngờ lại bật thốt ra lời:
- Ai làm người yêu cô chắc hạnh phúc lắm a.
Khẽ giật mình, đưa tay che khuôn mặt đỏ ửng của mình đi. Thẩm Trạc lúc này vừa dọn dẹp xong, đang lau khô tay, nghe thấy lời cô thì khẽ giật mình nhưng không biểu hiện lên trên mặt, cười cười:
- Vậy... muốn làm người yêu của tôi không?
Vân Hy giật mình, mặt càng đỏ hơn, lắp bắp:
- Cô....cô....nói...nói cái gì vậy? Đừng... trêu...tôi chứ. Đâu thế nói....linh tinh như thế nha.
Sau đó, quay lưng bỏ chạy ra phía cửa. Thẩm Trạc phía sau cũng chỉ cười cho qua, lấy áo khoác đi theo sau, nhưng không ai thấy trong ánh mắt của cô lại lóe qua 1 tia ảm đạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com