Chương 9: Hay là, em làm người yêu nó đi? <1>
Thẩm Trạc lái xe máy đến trước mặt Vân Hy, vẫy tay ý bảo cô ấy tới gần. Vân Hy mặc dù đã đứng trước cửa 1 lúc làm mặt bớt đỏ hơn, nhưng lúc này lại có phần hơi ngập ngừng. Rốt cuộc, vẫn đi về phía Thẩm Trạc, để cô đeo mũ bảo hiểm cho mình rồi leo lên phía sau, do dự đưa tay vòng ra phía trước ôm eo Thẩm Trạc. Cô cảm thấy vui vẻ khi thấy Vân Hy vòng tay qua ôm eo mình, lái xe máy vừa đi vừa hát về phía địa chỉ mà anh trai Vân Hy đưa cho. Vân Hy ngồi đằng sau dường như cảm nhận được tâm trạng cô đang rất tốt nên tâm trạng vốn tệ của mình cũng tốt hơn, khóe miệng khẽ cong lên.
Ngừng xe trước cửa lớn dẫn vào nhà của Vân Hy, cô khẽ nhìn qua căn nhà của cô ấy, rồi quay đầu lại nhìn Vân Hy vừa bước xuống xe, đang cởi mũ bảo hiểm ra đưa cho cô. Thẩm Trạc đón mũ bảo hiểm từ tay Vân Hy, treo lên tay xe, vươn tay xoa đầu cô ấy, mỉm cười ôn nhu:
- Hy, nếu không ngại, thường xuyên đến nhà tôi chơi. Nhà tôi luôn chào đón em. Nhớ là đừng buồn đấy. Vào nhà đi, tạm biệt.
Vân Hy gật đầu, khẽ 'ừm' coi như đồng ý, rồi chào tạm biệt, nhìn theo bóng Thẩm Trạc lái xe xa dần rồi khuất mắt mới quay người đi vào trong nhà.
Vân Hy nhẹ nhàng vào trong nhà rồi lên tầng 2, đi tới trước 1 cửa căn phòng. Mở cửa đi tới trước bàn duy nhất trong phòng. Cô im lặng nhìn bóng người nam nhân cao ráo đang ngồi trên ghế quay lưng về phía mình. Người kia có vẻ như cảm nhận được có người bước tới trong phòng và cũng biết người đó là ai, nhưng anh im lặng, ra vẻ như không biết cô đứng ở đấy. Chờ đợi Vân Hy lên tiếng trước, thế nhưng chờ tới khi làm anh tưởng cô đã đi rồi thì cô chợt lên tiếng, cất giọng nhẹ nhàng, khiến anh hoảng hốt cảm nhận được sự đau lòng và bất lực, tuyệt vọng trong giọng nói của người con gái ấy:
- Anh Quân... em...đau quá....
Anh vội vàng bật dậy, vòng qua phía bàn và đau lòng ôm Vân Hy vào trong lòng, vỗ nhẹ lưng y. Cất tiếng an ủi cô, trong ánh mắt anh lấp lánh ánh nước như có như không, vẻ đau khổ và giãy giụa được anh che giấu 1 cách kĩ càng:
- Bé Hy, ngoan. Không sao, không sao. Em còn có anh mà, còn Thanh và mọi người nữa. Đừng khóc...-anh thì thầm thật nhỏ, không để cô nghe thấy-... Anh đau, anh không muốn thấy em đau khổ đâu Hy, anh xin lỗi....
Dường như từ lúc hôm qua ở nhà Thẩm Trạc, khi mà cô được cô ấy an ủi, khóc hết nỗi lòng ra, giờ cô chẳng thể khóc gì nữa. Cô cứ đứng đó, đứng trong vòng tay của Thiệu Quân, chỉ nhắm mắt và không nói gì. Dần dần, sức nặng cả người cô đè hẳn lên người Thiệu Quân, hơi thở cũng đều đều nhịp nhàng lại. Thiệu Quân thở dài, vòng tay qua bế cô lên, nhẹ nhàng đưa cô về phía phòng ngủ của cô rồi đặt lên giường. Anh kéo chăn lên cho Vân Hy, sau đó đưa tay vén lọn tóc ở trên mặt cô ra, đặt 1 nụ hôn lên trán cô. Từ trong ánh mắt anh lóe lên sự dịu dàng và ôn nhu, sự dịu dàng và ôn nhu chỉ dành cho 1 người con gái. Anh cong khóe môi, khẽ thì thào:
- Bé con của anh, ngủ ngoan nhé...
Sau đó đứng dậy, với tay tắt đèn, đóng cửa rồi đi ra ngoài, để lại Vân Hy 1 mình ngủ trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com