Chương 3: Những Khoảnh Khắc Không Định Trước
Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng thành phố vẫn rực rỡ như hàng nghìn vì sao nhân tạo, nhưng trong căn phòng nhỏ bé này, không gian lại tràn ngập sự tĩnh lặng.
Lạc Nhan nhìn đồng hồ—đã gần ba giờ sáng. Cô khẽ nhíu mày khi nhận ra mình đã ở đây quá lâu. Từ trước đến nay, cô chưa từng dành nhiều thời gian cho một người xa lạ đến vậy.
Linh Nhi đã ngủ yên, hơi thở đều đặn nhưng vẫn còn vương chút mệt mỏi. Cô gái ấy hẳn đã uống khá nhiều, cộng thêm cơn sốt đột ngột khiến thể trạng càng yếu hơn.
Lạc Nhan đứng dậy, định rời đi. Nhưng khi bước đến cửa, cô khựng lại.
Một chút do dự—một cảm giác mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ có.
Lẽ ra cô không cần bận tâm.
Linh Nhi chỉ là một tiểu thư vô tư lự, một người cô tình cờ gặp trong đêm tiệc, không có lý do gì để cô phải quan tâm. Nhưng câu nói ấy vẫn ám ảnh trong đầu cô:
"Chị là thiên thần sao? Nhưng sao thiên thần lại lạnh thế này...?"
Cô thở dài. Cuối cùng, cô quay lại, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
Từng giây trôi qua trong im lặng, chỉ còn tiếng hơi thở khe khẽ của Linh Nhi. Lạc Nhan tự hỏi, liệu ngày mai cô gái ấy có nhớ đến khoảnh khắc này không?
Sáng hôm sau, ánh mặt trời rọi qua tấm rèm cửa, nhuộm căn phòng bằng sắc vàng ấm áp.
Linh Nhi khẽ cử động, đôi mắt dần mở ra trong mơ hồ.
Đầu cô đau như búa bổ.
Cô nhíu mày, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối qua. Bữa tiệc, rượu... và một điều gì đó thật mơ hồ nhưng lại khiến tim cô đập nhanh hơn.
Sau một vài giây lấy lại tỉnh táo, cô chợt nhận ra có người ngồi bên cạnh giường mình.
Cô khẽ giật mình.
"Lạc Nhan...?"
Người phụ nữ ngồi đó không nói gì ngay. Đôi mắt cô vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng sâu trong đáy mắt có một điều gì đó không thể diễn tả thành lời.
"Chị còn ở đây sao?" Linh Nhi lên tiếng, giọng cô vẫn còn chút khàn đặc.
Lạc Nhan lặng lẽ quan sát cô gái trước mặt.
"Cơn sốt của em khá nghiêm trọng. Tôi chỉ chờ xem em có ổn không."
Linh Nhi chớp mắt, rồi khẽ bật cười.
"Không ngờ chị lại là người tốt bụng như vậy."
Lạc Nhan nhíu mày. "Đừng nhầm lẫn. Tôi chỉ không muốn thấy ai bất tỉnh ngay trong bữa tiệc."
Linh Nhi cười khẽ, nhưng không đáp lại. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi mặt trời đã lên cao, ánh nắng dịu dàng phủ khắp không gian.
"Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn chị."
Lạc Nhan không nói gì. Cô chỉ khẽ đứng dậy, ánh mắt trở nên xa cách hơn.
"Em đã tỉnh rồi, tôi đi đây."
Nhưng khi cô xoay người, Linh Nhi chợt gọi lại.
"Khoan đã!"
Lạc Nhan khựng lại, nhưng không quay đầu.
Linh Nhi nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự tò mò.
"Có lẽ chị sẽ nghĩ tôi thật ngớ ngẩn, nhưng tôi muốn gặp lại chị."
Lạc Nhan nhíu mày.
"Tại sao?"
Linh Nhi cười nhẹ, nhưng lần này, trong mắt cô có chút nghiêm túc.
"Bởi vì tôi có cảm giác... chúng ta không nên chỉ là những người xa lạ."
Lạc Nhan im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng chỉ khẽ nói:
"Em nghĩ quá nhiều rồi."
Cô bước ra khỏi cửa, để lại phía sau một Linh Nhi với vô số suy nghĩ đang chạy trong đầu.
Nhưng cô không biết rằng, khoảnh khắc này... đã là khởi đầu của một điều gì đó không thể đảo ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com