Chương 20
Bữa cơm diễn ra vô cùng suôn sẻ, mặc dù trong suốt bữa cơm chỉ có Kiều Thanh và Quý Trì trò chuyện, nhưng chí ít bầu không khí cũng không tệ lắm. Sự thật chứng minh, có được một lần thì sẽ có lần hai, lần ba. Sau bữa cơm ngày đó, Kiều Thanh trực tiếp kết bạn wechat với Quý Trì, thi thoảng lại tâm sự với nàng vài câu, gửi gắm vài điều.
Tuần nào cũng đều sẽ mời Quý Trì về nhà ăn cơm. Mà nếu có nàng xuất hiện, Tề Nhữ Nam nhất định cũng sẽ đi cùng. Vậy nên, những người vốn dĩ đã rất xa cách, lại vì một người không cùng huyết thống mà gắng kết lại với nhau. Mà Tề Nhữ Nam vẫn luôn cứng rắn chối bỏ sự quan tâm của mẹ, dần dần cũng đã mở lòng chấp nhận, không còn nhăn mặt nhíu mày mỗi lần đối diện với bà.
Có lẽ là khi biết rõ mẹ mình không hề ngăn cản bản thân tồn tại loại quan hệ đó với Quý Trì, cảm xúc bài xích dần dần cũng được hóa giải. Không rõ là từ lúc nào, Tề Nhữ Nam lại thấy quen thuộc với những bữa cơm mà cô đã từng không dám trông mong.
Qua thêm một năm, Tết cũng đến gần. Vào bữa cơm đầu tiên trong đêm giao thừa, Kiều Thanh tự động giới thiệu người bên cạnh mình cho con gái biết. Mặc dù biết rõ đối phương đã biết từ lâu, thế nhưng lâu như vậy rồi, cũng nên công khai nói rõ một lời, cho đối phương một danh phận chính đáng.
Bà ấy tên Lý Gia Ninh, là một đối tác thân thiết với doanh nghiệp của Kiều Thanh. Bọn họ đã quen biết nhau nhiều năm, cũng từng có gia đình, từng đổ vỡ trong hôn nhân. Chỉ là bên cạnh Kiều Thanh vẫn còn một đứa con gái là Tề Nhữ Nam, riêng Lý Gia Ninh thì chẳng còn ai, hoàn toàn cô độc.
Bữa cơm ngày hôm đó không có quá nhiều ngỡ ngàng, chỉ là có thêm một lời cam đoan của Tề Nhữ Nam.
“Con muốn cố gắng học tập, cùng Quý Trì đổ vào một trường đại học tốt.”
Ban đầu, Quý Trì kỳ thực không có ý định tiếp tục chương trình đại học. Chẳng qua là ở bên cạnh người kia quá lâu, suy nghĩ của nàng cũng dần lung lay. Tề Nhữ Nam nói học lực của nàng rất tốt, nếu có thể được bồi dưỡng chuyên sâu, nhất định sẽ có người vì nàng mà tranh giành.
Sau bữa cơm, Quý Trì buộc phải ngủ lại ở nhà của Tề Nhữ Nam một đêm. Cũng chính vào đêm hôm đó, cô đã tự mình thừa nhận với mẹ, rằng bản thân đã có tình cảm với nàng. Vốn dĩ sự thật đã rất rõ ràng trước mắt, thiếu đi cũng chỉ là một lời nói mà thôi.
Nhận ra rào cản giữa hai mẹ con dần dần đã được hóa giải, lần đầu tiên, Tề Nhữ Nam chủ động ôm lấy mẹ mình, thấp giọng động viên bà. Kiều Thanh kinh ngạc đến nỗi hốc mắt mơ hồ đỏ ửng, cuối cùng ôm chặt lấy cô, âm thầm rơi lệ.
Sau đó, cả hai bạn nhỏ đều thành công đổ vào một trường đại học nổi tiếng. Bọn họ chung trường chung ngành, thậm chí còn ở chung một ký túc xá.
Năm mười bảy tuổi, bọn họ gặp nhau. Năm mười tám tuổi, lại thành người thân, chung nhà chung trường. Năm hai mươi bốn tuổi, cùng trở về làm việc cho công ty gia đình. Những năm sau đó, dù là đông qua xuân tới, mỗi năm họ đều sẽ ở cạnh nhau, không phai nhạt, cũng không tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com